Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 112

CHƯƠNG 112: ĐỤNG ĐỘ KẺ THÙ.

“Phúc Duy, bạn cũ của em.” Trong giọng nói của ông lúc này nồng nặc mùi giấm.

Nghe đến cái tên này, bà An Nhi rùng mình một cái, nhớ đến khuôn mặt tuấn tú của người kia, cười khì áp sát chồng xoa xoa: “Anh vẫn còn nhớ cậu ta à?”

“Tình địch của mình sao lại quên được.”

Bà An Nhi lại cười rộ lên, thủ thỉ vào tai chồng gì đó. Phượng Hằng đi phía sau, nghe hết đoạn đối thoại của hai người, cảm thấy thật ba chấm…

Ba mẹ mình có khi còn trẻ con hơn anh hai…

“Ở đây tôi có người quen, chúng ta có thể nhờ vả người đó một chút…”

Một lời của bà An Nhi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Ừm, có thể nhờ người đó cho chúng ta ở nhờ.”

Mọi người lục đục kéo nhau đi theo sau bà An Nhi. Hai vợ chồng đi phía trước dẫn đường, là đi trước mặt mọi người mà tình tình cảm cảm khiến mấy người đi phía sau mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.

Thật đáng thương cho một số người vẫn còn cô đơn lẻ bóng trong đoàn người.

Căn biệt thự to lớn từ từ hiện ra sau mấy ngọn cây. Mọi người đều đã thấm mệt, mà Gia Long thì hiện tại đã ngủ luôn trên lưng của Văn Kiệt. Cậu chàng từ hôm qua đã không thể ngủ được, sáng nay lại còn phải tập trung lái máy bay nên bây giờ mệt lả. Trong khi Văn Kiệt tay xách giỏ tay đỡ cậu chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.

Kế tiếp là Vương Du và Vĩnh Hy, hai người tay xách tay nắm, chỉ cần là hai người này đi cùng nhau, thì chiến tranh cái gì, đánh nhau cái gì cũng đều là chuyện bỏ đi. Chỉ cần là hai người ở bên cạnh nhau thì tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành màu hồng, lên kế hoạch đi đánh úp người ta, mà cứ như thể đang đi dã ngoại, vô cùng thưởng thức cảnh quan, vô cùng vui vẻ, từ sau khi xuống máy bay đến giờ đều cười đùa không dứt. Vương Du lo lắng Vĩnh Hy sẽ sợ nên không ngừng trấn an cô bằng mấy trò đùa của mình.

Kế tiếp là Khả Ngạn và Phượng Hằng. Cô nàng không quen đi máy bay nên có hơi chóng mặt, Khả Ngạn giật lấy cái ba lô trên vai cô đeo luôn, vẫn không quên kéo cô đi cho cô đỡ mệt.

Theo sau cùng là Khắc Huy và Tuệ Phong. Hai người chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhau chứ không nói lời nào.

Lúc mọi người đến được nhà của Phúc Duy thì trời đã bắt đầu tối.

Cánh cửa sắt to lớn nặng nề kêu lên mấy tiếng kèn kẹt rồi mở ra.

Bà An Nhi cùng với chồng vào trong trước, để mọi người ở bên ngoài chờ, lát sau mới xuất hiện cùng với một người đàn ông cao to. Ông ta khoác trên người bộ vest chỉnh tề, mái tóc vuốt keo ngược về phía sau trông vô cùng lãng tử, khẽ chào mọi người, ông ta cười nói: “Xin chào mọi người, tôi tên là Phúc Duy, nếu mọi người không ngại có thể ở lại nhà tôi.”

Ba Vĩnh Hy đứng ra bắt tay ông Phúc Duy, cười vui vẻ nói: “Không, chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn vì đã để chúng tôi được ở lại.”

Phúc Duy cười gật đầu: “Mời vào.”

~~~

“Thì ra là vậy, dạo gần đây ở bìa rừng có rất nhiều người ra vào, cho là người dân nên tôi vẫn chưa đi kiểm tra.”

“Vậy có thể nhờ anh đưa chúng tôi đến chỗ đó không?”

“Được thôi, mọi người định khi nào thì đi?”

“Đêm nay.”

“Vậy chúng ta cùng dùng bữa, nghỉ ngơi một lát rồi đi.”

Trong lúc mọi người cùng ngồi bên cạnh nhau dùng bữa thì trên ti vi lại phát bản tin. Người đàn ông lần trước Vương Du gặp đang xuất hiện trên đó, ông ta cười cợt nhả nói: “Cảnh báo các người một lần cuối, bọn ta đã sắp hết kiên nhẫn rồi, nội trong ngày mai nếu các ngươi không giao quyền kiểm soát thế giới cho ta, thì lúc đó không chỉ có một, hai người chết đâu.”

Tuệ Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông trên ti vi, nói: “Cứ đà này thì chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa, bên chính phủ chắc chắn sẽ không để yên như vậy đâu, bọn họ sẽ tiến hành kế hoạch sớm thôi.”

“Như vậy đêm nay thực hiện là quá chuẩn rồi.”

“Không nghĩ đến người đàn ông này lại tham lam đến vậy. Không chỉ có mưu đồ chiếm lĩnh một quốc gia mà còn muốn chiếm cả thế giới. Ỷ lại vào sức mạnh của mình mà ăn hiếp kẻ yếu hơn, thật không đáng mặt quân tử.”

Trước khi đi, Vương Du nói với Vĩnh Hy: “Cùng nhau đến đây được rồi, em ở lại biệt thự đi. Đừng đến đó.”

Vĩnh Hy nhíu mày nhìn Vương Du: “Tại sao… anh lại…”

“Anh rất lo cho em.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải em đã nói với anh, em sẽ không sao…”

Nhìn vào ánh mắt kiên định đó, Vương Du lần đầu tiên cảm thấy mình thua người đối diện một bậc: “Vậy thì hứa với anh đi, em không được xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ tự trách mình đến chết.”

“Em hứa.”

“Hai cái người kia, đừng có đứng đó tình tứ nữa được hay không? Mọi người đều rời đi hết rồi.” Gia Long cười lớn nói… thực tình thì Văn Kiệt cũng không muốn Gia Long đến đó, hai người dù sao cũng chỉ là người bình thường, làm sao đối chọi được với những pháp sư pháp thuật đầy người, nhưng Gia Long hứa chỉ ở bên ngoài theo dõi tình hình, nếu cảm thấy không ổn liền bỏ chạy, anh đành phải chiều theo ý cậu, cùng với Gia Long đến đó.

Bọn người kia trú trong một căn nhà hoang ở trong rừng.

Nói là nhà hoang nhưng theo lời Phúc Duy nói thì đó là nhà của một ông lão. Ông từ trước đến nay sống có một mình, không có con, cũng không có cháu, không có người thân bạn bè gì, nên từ sau khi ông mất đi, chẳng còn ai đến ở căn nhà đó nửa, để hoang cũng được hai tháng rồi.

Vừa vặn phù hợp làm nơi ẩn náu của bọn người kia.

Vĩnh Hy ngồi chồm hổm sau bụi cây, nhìn sang Vương Du, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta làm sao?”

“Tấn công trực diện.”

Ánh mắt màu xanh lục của Vương Du lóe sáng trong đêm. Ma cà rồng có khả năng nhìn thấy rõ hơn so với người bình thường khi ở trong bóng tối. Và hiện tại thì Vĩnh Hy chẳng thấy gì khác ngoài hơi ấm từ bàn tay anh.

Cô cảm thấy yên tâm đến lạ.

Ông Vương quay sang gật đầu với ông Vĩnh, mọi người theo kế hoạch đã đề ra lúc đầu mà tiến hành.

Ngoại trừ Phượng Hằng cùng với Gia Long Văn Kiệt ở bên ngoài chờ, thì tất cả mọi người chia thành nhóm nhỏ tiến vào trong.

Vương Du đương nhiên không thể tách khỏi Vĩnh Hy. Hai cặp vợ chồng thành hai nhóm, còn Khả Ngạn và Khắc Huy thành một nhóm, Tuệ Phong đi một mình. Dù sao anh cũng là pháp sư cấp cao, nếu không gặp phải tình huống bất ngờ thì sẽ không gặp nguy hiểm. Vốn muốn để Khả Ngạn và Khắc Huy ở ngoài, nhưng bọn họ vẫn muốn vào thì đành để cho bọn họ vào trong. Dù cho hai người họ là người bình thường, nhưng đều có trang bị vũ khí trên tay.

Vương Du kéo tay Vĩnh Hy, hai người đánh vòng ra sau lưng nhà. Năm nhóm người bọn họ bao bọc lấy căn nhà, từ từ tiến đánh vào trong.

Đã dặn dò nhau từ trước, nếu có vấn đề gì thì lập tức ra hiệu rồi chạy ra ngoài, mọi người cùng nhau rút khỏi đó, sau đó sẽ chia thành hai nhóm, nhóm giữ viên đá và nhóm không giữ viên đá. Những người nắm giữ viên đá sẽ dụ bọn người kia đến MS, còn nhóm người không có viên đá sẽ lẩn trốn vào rừng.

Căn nhà rộng lớn có rất nhiều phòng. Mặc dù theo lời Phúc Duy nói thì cả căn nhà chỉ có một người đàn ông lớn tuổi ở đó, nhưng từng phòng từng phòng đều được trang trí rất cầu kì và tinh tế, hơn nữa đồ dùng còn rất mới.

Mấy nhóm bọn họ chia nhau ra người tầng trệt người tầng một, người tầng hai.

Mặc dù nói pháp sư sở hữu sức mạnh pháp thuật đáng sợ, nhưng khi bị đánh úp thì đương nhiên ma cà rồng phải chiếm lợi thế hơn.

Không nhanh không chậm, Vĩnh Hy thậm chí còn không cần phải động tay vào, Vương Du tự mình xử lí hết đám người ngủ trong mấy căn phòng trên tầng hai.

Cũng may bọn họ chia phòng ra ngủ, nếu tất cả cùng tập trung ngủ trong một căn phòng thì có lẽ hơi khó để xử lí hết mà không đánh động đến những phòng còn lại.

Lúc hai người xuống tầng một thì Khả Ngạn và Khắc Huy cũng đã dọn xong một tầng, không biết bằng cách vi diệu nào, chỉ nghe thấy một mùi máu tanh xộc vào mũi. Vĩnh Hy hơi nhíu mày, còn Vương Du thậm chí còn chẳng thèm che giấu màu mắt đỏ sẫm của mình.

Không nghĩ đến khống chế bọn người đó lại dễ dàng như vậy. Xử lí xong chỗ này, đại pháp sư sẽ đến từ MS để đem chúng vào ngục, vậy thì coi như xong.

Nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng đơn giản như những gì người ta nghĩ.

Lúc bốn người xuống tầng trệt thì hoảng hốt khi thấy Tuệ Phong nằm dài trên sàn.

Vĩnh Hy vội vàng chạy đến, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh anh còn có thêm bốn người nữa. Cả ba mẹ của Vĩnh Hy lẫn ba mẹ của Vương Du cũng đều ở đó. Năm người bọn họ bị thương rất nặng, cả người bê bết máu đang nằm dưới sàn.

Pháp sư mặc dù có khả năng trị thương, nhưng chỉ đối với loại tổn thương vật lí thì mới có thể hoàn toàn khỏi, trái lại khi bị tấn công bằng pháp thuật thì dù có thể trị thương cũng chỉ trị thương được tới mức nhất định nào thôi.

Hiện tại đến mức phải nằm dài trên sàn, chứng tỏ bị thương rất nặng.

Vĩnh Hy siết chặt tay, khóe mắt nóng đến đáng sợ. Cô ngẩng đầu nhìn tên khốn đối diện. Hắn ta sắc mặt không đổi, liếc lên tầng rồi lại nhìn bốn người, cười nhạt: “Hờ… bọn vô dụng đó tiêu hết rồi sao?”

“Tên khốn! Ông đã làm gì bọn họ? Thật không có nhân tính!”

Vương Du nhìn chằm chằm Vĩnh Hy, trong lòng vô cùng phức tạp. Lần đó Vĩnh Hy không hề có mặt ở đó thì… nhưng cũng đúng, tên này là người cầm đầu, là tên đã chỉ đạo tổ chức sát thủ hành động, thì lúc bị bắt giam chắc chắn Vĩnh Hy đã gặp qua ông ta.

Vĩnh Hy đứng thẳng người, ánh mắt kiên định như có thể đục thủng một lỗ trên người đối phương, đáng tiếc ông ta mặt dày quá đỗi, không nhìn ra được hận thù chứa trong mắt của cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vương Du giữ lấy vai cô, kéo cô về phía sau, nói nhỏ vào tai Vĩnh Hy: “Em bình tĩnh một chút, ở yên đó trị thương cho mọi người đi.”

Khả Ngạn cũng bị Khắc Huy kéo giật về phía sau. Dù có lạnh lùng đến đâu thì đây cũng là em trai ruột của anh, không thể để nó bị thương ngay trước mặt anh được.

Ai cũng biết được sự nguy hiểm của người đàn ông đang đứng bên kia, bầu không khí phút chốc chùn xuống.

Vương Du đứng lên trước, ngay lúc này hận không thể bay đến xé xác hắn ta ra.

Việc khó nhất không phải là giết một ai đó, mà khó nhất chính là giữ cho ai đó sống sót khỏi sự thù hận của chính mình.

Vương Du không được giết chết ông ta, mà phải để ông ta chịu sự trừng trị của pháp luật ở MS… phải để cho ông ta bị giày vò đến chết.

Nhưng anh thừa biết đối với pháp sư mà nói thì sát thương vật lí chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới họ, bởi vì họ có thuật trị thương, nếu muốn tấn công ai đó thì chỉ có thể dùng chính pháp thuật _ thứ mà anh không có. Giết ông ta là điều không thể, chỉ có thể dẫn dụ ông ta rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra mới có thể thỏa mãn mong muốn giết người lúc này của Vương Du.

Nhìn Vĩnh Hy đứng bên cạnh mình đang vô cùng uất ức mà nghiến răng nghiến lợi trị thương cho ba mẹ mình và gia đình của cô, trong lòng Vương Du như bị người ta lấy kim chích vào, khó chịu vô cùng.

Ông ta đứng đối diện, cười đến vui vẻ: “Hôm nay lại xuất hiện hai gương mặt mới à… nhưng dù cho ba đứa chúng mày có hợp sức với nhau cũng không thể nào ngăn tao giết con bé kia đâu.”

Nghe đến câu này, Vĩnh Hy giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn. Khả Ngạn, Khắc Huy và Vương Du đồng loạt nhìn về phía cô.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người Vĩnh Hy bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Trong khoảnh khắc rối loạn đó, Vương Du chỉ kịp nhảy lên ôm chầm lấy cô, hai người xoay vòng rồi ngã ra đất. Một tiếng đoàng xé toạt không gian.

Từ họng súng trong tay của Khắc Huy bay ra một luồng khói trắng mỏng te, nhanh chóng tan vào không trung.

Viên đạn sượt qua rồi cắm thẳng lên tường, ngay nơi tiếp xúc với da thịt nóng sôi lên như bị bỏng.

Ông ta hơi khiếp đảm trong vô thức đưa tay áp lên chỗ bị thương. Bàn tay vừa chạm vào đã cảm thấy bỏng rát, lập tức giật mạnh ra, dùng thuật trị thương áp vào đó.

Giương đôi mắt mờ mịt nhìn Khắc Huy, ông ta lập tức trở lại vẻ bình thản lúc ban đầu “Mày là thứ gì?”

Khắc Huy buông tay cầm súng, nhìn chằm chằm người đàn ông: “Thứ gì ông không cần biết, nhưng tuyệt đối không được đụng vào hai người họ.”

“Con nhỏ đó rốt cuộc là cái gì mà ai cũng bảo vệ cho nó như vậy? Lần trước nó dám đốt cháy căn cứ, làm tổn thất bao nhiêu công sức tao dựng nên. Tao nhất định không thể tha thứ cho nó được.”

Lúc ôm Vĩnh Hy ngã xuống, bàn tay phải của anh kêu rắc một tiếng, giống như là trật tay rồi, nhưng trước sự tức giận ngút trời bây giờ, nỗi đau đó chẳng là gì. Vương Du chống tay đứng dậy, kéo theo cả Vĩnh Hy.

“Cô ấy chỉ là một cô gái, các người hành hạ cô ấy đến mức nào, cô ấy cũng không than oán dù chỉ một tiếng, chỉ là đốt trụi căn cứ của các người, mà các người đem nó ra làm lí do để đuổi giết cô ấy? Nếu chỉ có một lí do nhảm nhí như vậy mà có thể giết chết người thì tôi phải giết chết ông đến ngàn lần.”

Hai tay Vương Du siết chặt, tức giận đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Vĩnh Hy đứng bên cạnh, nhìn Vương Du, đến thần kinh thô như cô còn cảm giác được sát khi toát ra từ người của anh lúc này.

Đột nhiên trên sàn nhà dưới chân của cô xuất hiện một vùng ánh sáng màu vàng. Vĩnh Hy chỉ kịp than thầm một tiếng trong lòng ‘Chết! Bẫy!!’

Vương Du lúc đó nhanh chóng bế bổng cô lên với cổ tay bị trật, nhảy ra xa khỏi đó với tốc độ nhanh nhất của một ma cà rồng.

Từ dưới sàn nhà lóe sáng, một người đàn ông từ đó nhảy ra, luồng sáng dội thẳng lên trần nhà thành một cột sáng hình trụ lớn rồi ngày càng lan rộng.

Vương Du cứ bế theo Vĩnh Hy lùi về sau. Đến lúc cô cảm thấy đầu của anh sắp đập vào tường thì tạo một lá chắn sau lưng Vương Du. Lúc lưng anh đập vào thì như đập vào tấm đệm êm ái.

Sau trận hỗn loạn ban nãy thì mọi người mới nhìn kĩ hơn cái tên vừa bay ra từ vòng tròn ánh sáng kia.

Vĩnh Hy ngay lập tức nhận ra hắn ta chính là người đã bắt giữ cô, cũng chính là cái tên đứng đầu tổ chức sát thủ đi theo trợ giúp cho tên già khốn khiếp kia.

Lúc này bên ngoài căn phòng vang vào tiếng nói thản thốt:

“Họ… họ… không phải là con người!!”

“Quái vật!!”

~~~ Chương sau ~~~

Ông ta vội ôm tay gào lên. Đánh mắt sang chỗ Khắc Huy. Khắc Huy lôi từ trong túi ra viên Parallel sau đó vụt chạy theo tia sáng vàng nhạt.

Khoảnh khắc mà anh biến mất, và cái khoảng khắc ông ta biến mất theo, mọi người bên ngoài hoảng hốt la lớn.