Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 110

CHƯƠNG 110: TRỢ GIÚP CỦA BẠN BÈ.

“Trong gia tộc của chúng ta cũng chẳng ai làm trong chuyên ngành máy tính.”

“Như vậy… chúng ta thuê hacker chuyên nghiệp?”

“Không nên… càng đông người tham dự thì càng khó giữ bí mật.”

“Nếu Tuệ Phong không thể làm được, thì con biết một người có thể làm được chuyện đó.”

Mọi người đồng loạt quay người nhìn về phía người con trai vừa bước vào phòng, bên cạnh còn có một cô gái.

Chiều cao của cô cũng không phải là thấp so với những cô gái khác, nhưng khi đứng bên cạnh Vương Du lại trở nên thật nhỏ bé. Cô nép sau lưng anh, nhìn thấy mọi người trong phòng thì phì cười: “Chào mọi người… con về rồi đây.”

Cô chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ mình cùng với chú út, dụi dụi người làm nũng.

Cảm nhận được lực ôm mình đang tăng lên, Vĩnh Hy đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân, khóe mắt nóng ran.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương, cuối cùng lại lên tiếng: “Tôi có một người bạn thân là cao thủ trong chuyện này. Và cậu ta cũng biết chuyện về MS và thân phận của Vĩnh Hy. Như vậy người đó quá phù hợp rồi.”

Ba của anh hơi sửng sốt, sao ông không biết con trai của ông có bạn nhỉ?

“Là ai?”

Vương Du cười kín đáo, sau đó cầm điện thoại trên tay: “Để con gọi người đến.”

Vĩnh Hy quay đầu nhìn anh: “Là ai?” bạn của anh thì cô chỉ biết có mỗi hai người.

Quả nhiên, một lát sau Gia Long đưa Văn Kiệt đến.

Gia Long vừa bước vào nhà đã chạy đến ôm chầm lấy Vĩnh Hy: “Em ổn chứ? Lần trước anh xin lỗi, muốn cứu em mà không kịp làm gì đã thấy mình ngủ mất tiu rồi.”

Văn Kiệt trước sau vẫn như một, điềm tĩnh mang theo cặp táp lớn, giống như chứa máy vi tính xách tay bước vào, khẽ gật đầu chào hỏi bậc trưởng bối trong nhà lúc đó.

Vương Du nhìn hai người đang ôm nhau giữa nhà, dù bạn thân của anh thích con trai, nhưng cấu tạo cơ thể của Gia Long vẫn là của một người đàn ông mà, ai cho phép cậu động chạm vào người phụ nữ của tôi.

Lạnh mặt túm hai người kéo xa ra, Vương Du nói: “Bạn thân của con rất giỏi ở lĩnh vực đó, có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ.”

Vĩnh Hy đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Văn Kiệt. Người này cái gì cũng giỏi thế! Nghe nói là đang điều hành một chuỗi nhà hàng, lại còn là chủ tịch tập đoàn lớn lớn nào đó, lại còn giỏi về lĩnh vực máy tính à!! Còn đẹp trai nữa, thật là con người hoàn hảo!

“Như vậy thì hai người cứ tạm ở lại đây đi, đưa được cả hai vào trong nhà đã rất khó khăn rồi. Tôi sẽ nói lại cho hai người về kế hoạch của chúng ta.”

“Được.” Gia Long nói.

Văn Kiệt hỏi: “Nhưng tại sao bên ngoài lại có nhiều người như vậy.”

“Tôi sẽ kể sau.”

Mẹ Vĩnh Hy nói: “Vậy mọi người ở lại đây tra ra nơi ở của bọn họ, tôi quay trở về MS sắp xếp chuyện ở đó trước đã.”

Ba Vĩnh Hy không để vợ mình đi một mình, vòi đi theo, cuối cùng hai người trở lại MS. Mấy người lớn ai cũng có nhiệm vụ riêng, vui vẻ chào hỏi Gia Long cùng Văn Kiệt rồi kéo nhau đi làm việc hết.

Vương Du, Vĩnh Hy cùng với Gia Long, Văn Kiệt cùng vào một căn phòng.

Anh tóm gọn một lần nữa tình hình hiện tại cho hai người nghe, sau đó nói: “Lâu như vậy không động vào máy tính, không biết tay nghề của cậu có mai một không.”

Văn Kiệt lạnh nhạt nói: “Không thể nào.”

Gia Long đột nhiên cười với Vĩnh Hy: “Em thật sự không sao chứ? Gầy đi nhiều rồi.”

Nghe câu nói của Gia Long, Vương Du bất giác thở dài, trong lòng lại nhộn nhạo xót xa một trận.

Ngay chiều hôm đó, Vĩnh Hy cùng với Vương Du vào phòng của Văn Kiệt và Gia Long để xem hai người thử hack vào máy tính của tổ chiến đấu thăm dò trước.

Điều khiến cô không thể ngờ là… người ngồi trước máy tính không phải là Văn Kiệt mà lại là Gia Long!!

Một tay cầm táo gặm, tay còn lại của anh liên tục lướt trên bàn phím phát ra mấy tiếng lạch cạch.

Anh vui vẻ mở chương trình như thể chỉ là mở game chơi.

Lạch cạch một lát, Gia Long đã thành công xâm nhập vào hệ thống mạng… đột nhập vào máy tính của người ta.

Vĩnh Hy ở bên cạnh há hốc mồm nhìn một mặt thật ngầu của Gia Long, mà anh vẫn điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục gõ chữ.

Vương Du nhìn biểu cảm gương mặt của Vĩnh Hy thì phì cười.

“Ngạc nhiên vậy sao?”

Gia Long gặm trái táo kêu rộp một tiếng, sau đó quay người cười ngốc với Vương Du: “Không có thông tin gì hết! Chắc bọn bọn cũng chưa có tìm ra đâu.”

“Vậy nhờ cậu theo dõi giúp mình việc này.”

Gia Long lại gặm táo, gật đầu: “Ừm, được thôi.”

Vương Du lần nữa nhìn sang Vĩnh Hy, thấy cô nàng cứ nhìn chằm chằm Gia Long thì máu ghen nổi dậy, anh lạnh lùng túm cô kéo ra ngoài: “Vậy để hai người nghỉ ngơi, bọn tôi ra ngoài.”

Văn Kiệt giúp Vương Du đóng cửa lại rồi đi sang ngồi bên cạnh Gia Long, màn hình máy tính đang chuyển sang giao diện đăng nhập vào game.

Anh đẩy đẩy Gia Long, ngồi vào sau lưng cậu để cậu ngồi trong lòng mình, hôn lên đầu cậu, anh khẽ giọng: “Bé ngoan.”

Vương Du và Vĩnh Hy về phòng, cô nằm ườn trên giường, chớp chớp mắt nhìn Vương Du: “Em không nghĩ đến Gia Long lại giỏi như vậy!”

“Hửm?” Vương Du đang thay áo, đột nhiên xoay người nhìn cô. Dãy cúc áo trước ngực mở ra một nửa, hở ra bờ ngực săn chắc của Vương Du. Dù nhìn mãi mà cô vẫn cứ cứng đờ người khi nhìn thấy cảnh sắc này.

Chớp chớp mắt, Vĩnh Hy vô thức liếm môi khi thấy Vương Du cứ đi về phía cô, rồi không báo trước mà đổ lên người cô.

Nhìn người kia đang nằm trên mình, cô bối rối đến mức không biết phải nhìn đi đâu, đành phải xoay đầu nhìn ra hướng khác, mà Vương Du càng thích thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Vĩnh Hy: “Ngày hôm nay em khen Gia Long hơi bị nhiều nhỉ?”

“Ưm… thì anh ấy giỏi mà.”

“Còn anh không giỏi sao?”

Vĩnh Hy đột ngột nhận ra gì đó, quay sang nhìn anh cười cười: “Anh đang ghe… ưm…”

Còn chưa kịp nói hết thì đã bị chặn miệng.

Vĩnh Hy cảm thấy anh bắt chặt hai tay mình ghì xuống giường.

Hình như Vương Du đang thật sự tức giận.

Vĩnh Hy có hơi hoảng, cuối cùng thở dốc đớp từng ngụm không khí, khuôn mặt nóng như lửa. Cô giương ánh mắt giận dỗi nhìn anh: “Anh là đồ đáng ghét! Em đã không thể thở được.” Mà anh vẫn cứ hôn! Đừng nghĩ dung tích phổi của chúng ta là như nhau!

Vương Du tối sầm mặt: “Em vừa nói gì? Anh đáng ghét?”

Vĩnh Hy mím môi không nói, anh thu lại vẻ mặt tức giận, khóe môi đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười lưu manh: “Nếu ghét anh? Còn vẽ anh làm gì?”

Như bị động vào dây thần kinh xấu hổ, Vĩnh Hy lập tức đỏ mặt, cơn nóng từ mặt lan ra khắp người. Làn da của Vĩnh Hy vốn rất trắng, nay lại đỏ như con tôm luộc.

Vương Du nói tiếp: “Mà xem ra, bức vẽ đó ngày nào em cũng đem ra ôm?” từ góc độ này mà nói thì vẻ mặt xấu hổ lúc này của Vĩnh Hy rất quyến rũ, lại khiến cho anh cứ muốn chọc cho cô xấu hổ mà đỏ bừng mặt.

Vĩnh Hy vơ lấy cái gối che mặt, vì úp mặt vào gối mà cô nói cái gì anh chẳng nghe thấy được, chỉ nghe thấy mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu.

Vương Du phì cười trước phản ứng này của cô, muốn đưa tay giật cái gối ra để xem biểu cảm lúc này của Vĩnh Hy như thế nào thì cô sống chết cũng không chịu buông.

Thấy vậy anh càng cúi sát hơn, gần như là áp mặt lên cái gối, vui vẻ hỏi: “Xấu hổ cái gì chứ? Xem ra anh đoán đúng rồi?”

Vĩnh Hy ú ớ gì đó, chân tay quơ quào loạn xạ, sau đó ỉu xìu ôm chặt gối nằm im ở đó.

Nhìn người nọ bất lực, anh cười đến vui vẻ: “Người thật ở đây rồi, em còn cần cái thứ kia để làm gì? Hay có gì xấu hổ không muốn nói muốn làm trước mặt anh? Nên mới dùng đến cái kia để thay thế?”

Vĩnh Hy lắc lắc đầu, cái gối cũng theo đó mà lắc qua lắc lại. Cô khóc không ra nước mắt mà!!

Vương Du cúi xuống, đôi môi mỏng quyến rũ kề sát vành tai Vĩnh Hy, thở ra mấy hơi thở nóng hổi, chất giọng trầm ấm thủ thỉ vào tai cô: “Nói anh nghe, tại sao không cho anh biết về bức vẽ đó?”

Vĩnh Hy cảm thấy nhồn nhột, theo phản xạ co người lại, nhiệt độ cơ thể lại càng tăng cao. Vương Du là ma cà rồng, đương nhiên có thể cảm nhận thấy máu của Vĩnh Hy đang sôi sục dưới làn da ửng đỏ, trong khoảnh khắc đôi mắt anh chuyển qua màu đỏ, như giọt rượu vang pha vào một miếng ly nước có xanh lục, từ từ lan ra, đến khi toàn bộ đều trở thành một màu đỏ quyến rũ.

Cảm nhận thấy có gì không đúng, Vĩnh Hy từ từ hạ cái gối xuống, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của Vương Du thì sững người… đột nhiên lại đói?

Giọng của Vương Du đột nhiên hạ xuống mấy tông, trở nên khàn khàn: “Anh muốn.”

Vĩnh Hy cũng rất tự giác gỡ ra một cúc áo đầu tiên.

Vương Du cúi xuống, cắn lên cổ cô. Vĩnh Hy cảm giác như toàn bộ máu của mình đều đang dồn về cổ.

Uống xong, anh dùng lưỡi đánh một vòng liếm hết máu chảy ra ngoài, thuận thế trượt xuống xương quai xanh cắn nhẹ. Vĩnh Hy giật mình, toàn thân bắt đầu nhũn ra.

Một tiếng ‘chụt’ kì quái phát ra trong phòng làm Vĩnh Hy đỏ hết cả mặt.

Cảm giác mới mẻ khiến Vĩnh Hy cảm thấy không quen, theo phản xạ muốn đẩy Vương Du ra thì bị anh giữ lại. Đến lúc anh buông ra thì trước ngực cô đã xuất hiện một dấu đỏ đỏ.

Mặt Vĩnh Hy càng ngày càng đỏ, lại vơ lấy cái gối che mặt, hét ầm lên:

“Em… ưm… vừa hết bệnh mà, anh lại bắt nạt em!!”

“Haha…”

Vương Du cười giòn.

Nửa đêm hôm đó, Gia Long đang ngủ thì máy tính kêu lên tít một tiếng. Cậu lật đật bò dậy, đẩy Văn Kiệt qua một bên, mở máy.

Anh ngẩng đầu dậy, nhìn Gia Long ngồi bên cạnh, dụi dụi mắt: “Em đang làm gì?”

“Có thông tin mới.”

Văn Kiệt nhíu mày túm cậu lại: “Ngủ đi, thông tin cái khỉ gì.”

Gia Long giằn ra: “Đừng mà, anh buông ra đã.”

Trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh sáng mập mờ từ màn hình máy tính cùng với tiếng gõ bàn phím liên tục của Gia Long.

Nghe tiếng gõ phím lạch cạch, Văn Kiệt có muốn ngủ tiếp cũng không thể, đành phải bò dậy ngồi bên cạnh Gia Long: “Như thế nào rồi?”

“Anh chờ em một chút. Sắp tìm ra rồi.”

“Ừ. Có cần anh đi gọi mọi người không?”

Gia Long lắc lắc đầu: “Không cần, để em tìm ra rồi hẵn gọi.”

Văn Kiệt không đáp lời, kiên nhẫn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, anh mở đèn trong phòng rồi nằm trên giường lật lật cuốn tạp chí.

Gia Long thi thoảng liếc nhìn sang anh một cái, rồi như cũ tiếp tục gõ chữ.

Năm phút sau, Gia Long nở nụ cười thắng lợi: “Đi gọi mọi người dậy thôi nào! Em tìm ra rồi.”

Văn Kiệt hạ xuống cuốn tạp chí. Lại thêm năm phút sau, mọi người đều có mặt đầy đủ ở trong thư phòng, chỉ vắng mỗi Vĩnh Hy.

Lúc Gia Long vào phòng gọi cô, thì khi ấy cô còn đang ngủ, Vương Du đang ôm cô ngủ thì giật mình tỉnh dậy trước, đưa ngón trỏ đặt trước môi ra hiệu Gia Long im lặng, rồi mới từ từ trở mình, giở chăn bước ra, khẽ khàng đóng cửa để Vĩnh Hy tiếp tục ngủ.

Gia Long vui vẻ ôm máy tính trên tay, xoay màn hình qua cho mọi người cùng thấy: “Máy quay của thành phố đã tìm ra vị trí của bọn họ… tuy nhiên, nơi bọn họ đang ở lại nằm khá là xa với nơi này. Muốn đến đó thì phải đi bằng máy bay mới được.”

Nhìn địa hình phức tạp trên bản đồ, mọi người đều hiểu tại sao bọn chúng lại chọn nơi này. Dạo gần đây bọn chúng vẫn liên tục khống chế người dân, chỉ cần gặp trên đường đều sẽ không được yên thân với bọn chúng, khiến cho mọi người đều hoảng sợ mà trốn hết trong nhà… hiện tại không thể gặp ai để khủng bố nữa, bọn chúng lại đốt rừng, đốt nhà để uy hiếp chính phủ.

Nơi đó là biên giới, nên những hành vi phá hoại của bọn chúng không chỉ ảnh hưởng đến đất nước này mà còn ảnh hưởng đến cả nước láng giềng. Người phụ trách tổ chức chiến đấu đang vô cùng đau đầu, vì nếu không sớm giải quyết thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

“Nhưng quả thật như Gia Long nói, nơi đó rất xa nơi đây. Chúng ta đến đó bằng cách nào đây.” Bà An Nhi gãi đầu khó xử.

“Thoát khỏi đây được là một chuyện, nhưng còn vấn đề quan trọng hơn chính là làm sao chúng ta có thể lên máy bay? Chắc chắn với thân phận của tôi thì không thể đăng kí mua vé máy bay như người bình thường, mà đi tàu hỏa thì quá tốn thời gian.” Mẹ của đau đầu Vĩnh Hy nói.

“Tôi có máy bay chuyên dụng.”

Một câu nói của Văn Kiệt thu hút hết sự chú ý của mọi người ở đó.

Gia Long bên cạnh vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, máy bay ngoại trừ phi công và phụ lái thì chứa được 10 người.”

Vương Du cũng không mấy ngạc nhiên, hai người bạn thân của anh lúc nào cũng có mấy khả năng khiến cho người ta kinh ngạc… mãi rồi anh cũng chẳng thèm ngạc nhiên nữa.

“Vậy thì vừa đủ cho gia đình chúng ta và hai người đi rồi.”

Gia Long lắc lắc đầu: “Ấy, đừng tính cả bọn mình vào ghế dành cho khách. Mọi khi thì người lái máy bay đều là mình và Văn Kiệt.”

Lần này thì anh không khỏi ngạc nhiên: “Cậu có thể lái máy bay? Học từ khi nào vậy?”

Gia Long cười cười: “Văn Kiệt chỉ cho mình.”

Vương Du cười nhạt. Đúng là cặp đôi này không có việc gì là chưa từng thử qua.

“Như vậy vẫn còn dư mấy ghế.”

Bà An Nhi nói: “Hay là chờ ba mẹ của Vĩnh Hy quay trở về rồi cùng đi luôn.”

“Như vậy đi, không có hai người bọn họ đi cùng, chúng ta chắc chắn sẽ lạc nhau khi đến MS.”

“Được rồi, vậy chờ đến khi hai người bọn họ trở về, chúng ta lẻn ra khỏi đây rồi tiến hành kế hoạch.”

Vương Du ngồi yên lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Lần này đi con muốn để Vĩnh Hy ở nhà.”

Ba Vương không hỏi nhiều mà gật đầu: “Được thôi.”

Chỉ có Gia Long là không hiểu “Nhưng mà tại sao?”

“Chuyện lần trước, sau khi đã chạy trốn về nhà, tuy Vĩnh Hy vẫn luôn tỏ ra không sao, nhưng tôi biết chắc chắn lúc em ấy ở đó đã chịu không ít tổn thương, tôi không muốn Vĩnh Hy lại phải nhìn thấy những tên khốn khiếp kia mà nhớ tới quá khứ đau lòng.”

Bà An Nhi tỏ vẻ thấu hiểu: “Mẹ hiểu rồi, quyết định tùy ở con thôi.”

“Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể cứ bình thản chờ đợi được. Chỉ sợ rằng bọn người của chính phủ đến được nơi đó trước, bứt dây động rừng sẽ khiến cho bọn chúng chạy mất, khi đó chúng ta lại phải nhọc công một lần nữa.”

“Vậy ngày mai con sẽ đến MS tìm ba mẹ Vĩnh Hy.” Vương Du nói.

“Quyết định vậy đi, về phòng ngủ thôi. Chỉ mới hơn 3 giờ.” Bà An Nhi ngáp một cái rồi kéo kéo chồng mình về phòng.

Văn Kiệt cùng với Gia Long cũng về phòng trước.

Vương Du nhìn Tuệ Phong từ nãy đến giờ vẫn yên tĩnh ngồi trước mặt: “Sao anh lại không nói gì.”

~~~ Chương sau ~~~

Trái với tâm trạng rối như tơ vò của Vĩnh Hy lúc này, Vương Du ôm cô mà như ngồi trên chảo lửa, vô cùng khó chịu, hận không thể một đường chạy đến đánh chết bọn người kia.