Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 11

CHƯƠNG 11: CÙNG DÙNG BỮA.

“Có lẽ… nhưng mà… trong mắt em, cái gì của anh cũng là số một.”

~~~

Nuốt nước bọt, cô bắt máy, giọng của Vương Du như băng lạnh ngàn năm, hàn khí từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến cô thấy rét run, không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng, giảm đi vài độ.

“Cô! Đang! Làm! Cái! Gì!!!” anh gằn giọng từng chữ một “Dám bơ tôi?? Có biết tôi gọi cô bao nhiêu cuộc rồi không!!”

Vĩnh Hy run rẩy: “Haha… tôi… tôi mải đọc sách quá, nên không để ý.”

“Không để ý cái gì? Cô là đang chọc điên tôi thì có.”

Lần đầu tiên Vĩnh Hy cảm thấy được sự nóng nảy trong lời nói của Vương Du, cô hơi run: “Chuyện công ty… có vấn đề à?”

Vương Du không trả lời. Vĩnh Hy nói tiếp: “Anh xong việc rồi à? Vậy chúng ta về.”

“Ừ, tôi đến đón cô.”

“Ừm, tôi chờ anh.”

Không để cô nói hết câu, Vương Du đã cúp máy.

Cô mặt mày lạnh te nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cái người này, ban nãy vừa mới khen anh ta có tiến bộ trong việc đối nhân xử thế, bây giờ lại trở về nguyên trạng như hôm qua rồi… thậm chí còn có phần thô lỗ hơn.

Vĩnh Hy siết chặt điện thoại trong tay, một lần nữa lấy hết can đảm mở màn hình điện thoại. Con số trên đó khiến cô tá hỏa… mười… mười lăm cuộc gọi nhỡ.

Hèn gì anh ta nổi điên như vậy, nếu là cô, cô sẽ thẳng thừng chửi đối phương, bảo người ta vứt luôn điện thoại cho rồi.

Vương Du… ban nãy mắng chửi anh trong lòng là tôi sai rồi.

Trả sách lại chỗ cũ, cô nhìn thu hoạch của mình hôm nay hết sức hài lòng. Nếu đọc xong luôn cuốn sách cô đang cầm trên tay, thì đã hoàn thành xong đống sách mười mấy cuốn cô lấy từ trên kệ rồi. Tiếc là không có bất cứ thông tin nào liên quan tới MS.

(Ôi… chỉ cần lên mạng tìm My devil! Don’t go! sẽ kiếm ra thông tin thôi mà…)

Sau khi hoàn trả sách lại chỗ cũ, Vĩnh Hy nhanh chóng bước ra khỏi thư viện, chờ Vương Du ở chỗ lúc đầu.

Lúc leo lên xe ngồi, bụng cô mới bắt đầu biểu tình… bên ngoài trời đã tối, xem ra cô vì quá đam mê đọc sách mà quên cả ăn trưa.

Vương Du hơi liếc qua cô: “Trong thư viện có quầy bán thức ăn, tại sao không ăn?”

“Tôi quên mất. Với cả… mua thức ăn cần tiền.”

“Tôi đã đưa cho cô mấy tờ rồi đó thôi.”

“Tôi… không thể tự tiện dùng tiền của anh được.”

“Là ai mới hôm trước dọn sạch shop của người ta chất đầy tủ? Hửm…”

Dù câu nói có vẻ như đang trách móc, nhưng cô lại nghe ra giọng nói của anh có phần ôn nhu hơn lúc nói chuyện trong điện thoại.

“Ừm… vì tôi không thể cưỡng lại. Cho nên… cảm ơn. Tôi sẽ tìm cách trả cho anh sau.”

Vương Du phì cười: “Haha… không cần thiết phải vậy.”

Xoay đều bánh lái, chiếc xe rẽ vào một con đường khác.

Cô bắt đầu nhận ra khung cảnh quen thuộc, lẹ mồm lẹ miệng hỏi: “Đi ăn ở nhà hàng của Gia Long?”

“Nói đúng hơn, nhà hàng đó là của Văn Kiệt và Gia Long cùng góp vốn mà thành.”

“Vậy à…” cô gật gù.

Sau đó, không khí trong xe lại trở nên im lặng. Thú thật mà nói, đọc sách cả ngày khiến mắt cô cảm thấy rất mỏi, lúc này Vĩnh Hy chỉ muốn ngủ mà thôi, bây giờ cô chẳng còn sức lực để tìm chủ đề mà bắt chuyện với Vương Du.

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy Vĩnh Hy đột nhiên trở nên yên lặng, Vương Du sợ rằng ban nãy mình nổi nóng với cô làm cho cô giận dỗi, nên quay sang quan tâm, tìm cách dỗ ngọt cô như con nít: “Cô… không tìm thấy thông tin gì hết à?”

Nhắc đến chuyện này, Vĩnh Hy cảm thấy đầu mình đau ong ong, lắc đầu: “Đúng là nơi đó có rất nhiều sách, nhưng không thấy có cuốn nào liên quan tới thế giới của tôi. Những cuốn sách trong thư viện trường mà tôi đọc lúc còn ở MS, cũng không đề cập chút gì đến thế giới này.”

Thấy Vĩnh Hy nói rồi rơi vào trầm mặc, Vương Du để mặc cô chìm vào thế giới riêng.

Chiếc xe chạy vào bãi đỗ cạnh bên nhà hàng, Vĩnh Hy đem theo Hắc Vũ xuống trước, chờ Vương Du đỗ xe. Phía sau cô xuất hiện một bóng đen, đồng tử cô giãn lớn, lập tức quay người.

Văn Kiệt và Gia Long đứng ở đó, tay của Gia Long vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Có lẽ cậu ta chỉ muốn vỗ vai Vĩnh Hy.

Cô thở phào một hơi, có lẽ vì những việc gần đây, mà thần kinh cô trở nên căng thẳng. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ cùng với đôi mắt kinh ngạc của Gia Long, Vĩnh Hy không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu nhìn chân tường.

Cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Gia Long cười xòa, tiến về phía trước một bước, vỗ vỗ vai cô: “Haha… cô đến đây với Vương Du à? Cậu ta đâu?”

“Đỗ xe trong kia.”

Hắc Vũ không biết là làm sao, bình thường vốn rất ngoan, hôm nay lại giở chứng. Đang yên đang lành trong túi xách của Vĩnh Hy, đột nhiên bé ló mặt ra, còn hét lên một tiếng “Pu~~”

Đương nhiên, cả Văn Kiệt và Gia Long đồng loạt nhìn về phía vật thể lạ đang cố trèo ra khỏi cái túi.

Văn Kiệt từ đầu đến cúi vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt… một bộ mặt lạnh lùng như băng trôi. Chỉ có, biểu cảm của Gia Long thay đổi rất đa dạng. Ban đầu là hoảng hốt, tới ngạc nhiên, tới hiếu kì, phấn khích, rồi hào hứng: “Oa!! Đó là cái gì vậy? Búp bê à?”

“Cái này…” trong lúc Vĩnh Hy đang khó xử vì Gia Long cứ liên tục nhào đến, thì từ phía sau cô, một cánh tay từ đầu thò ra phía trước, vỗ cái bốp vào giữa trán của Gia Long, anh chàng bị chặn lại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Giọng của Vương Du vang vọng phía sau, hơi ấm càng ngày càng áp sát vào vành tai Vĩnh Hy, khiến cô không tự chủ hơi run rẩy.

“Cậu đang làm cái gì?”

Gia Long nhận ra chủ nhân của bàn tay đặt trên trán mình là cậu bạn thân, vui vẻ chạy sang, tỏ vẻ như cún nhỏ quẫy đuôi: “Vương Du, Vương Du… cậu biết bé đó là gì phải không? Phải không? Nó là cái gì vậy? Búp bê phải không? Thú nuôi của cậu?”

Màu xanh lục trong đôi mắt của Vương Du cong lại thành một vòng cung. Anh đang cười… còn cười rất dịu dàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Gia Long. Vương Du đưa tay, xoa nhẹ đầu cậu chàng, khẽ giọng nói: “Vào phòng riêng, bốn người chúng ta dùng bữa. Tôi có chuyện cần nhờ hai người.”

Không biết là làm sao, trong phút chốc đó, Vĩnh Hy có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Vương Du dành cho Gia Long, tim cô nhói lên một cái.

Người con trai đang đứng yên sau lưng Gia Long có lẽ cũng cảm thấy khó chịu trước ánh mắt Vương Du nhìn Gia Long, mày rậm khẽ nhíu. Cho đến khi bàn tay của Vương Du đặt trên mái tóc rối xoa xoa thì anh liền bỏ tay ra khỏi túi quần, nhanh nhẹn túm được khuỷu tay của Gia Long, kéo cậu ta xoay người đi trước.

Vương Du nhìn hai người nọ bước đi, thì nhếch mép cười vô cùng vui vẻ.

Vĩnh Hy có thể kết luận một điều. Con người này không lạnh lùng và thô lỗ như mọi người vẫn tưởng. Khi ở bên cạnh bạn bè, anh vẫn có thể có loại biểu hiện ôn nhu này. Không biết đến khi nào, anh mới có thể đối với cô dịu dàng như vậy.

Thấy Vương Du đi vào trong, Vĩnh Hy vội vã đuổi theo, khuôn mặt xám xịt… cái tên này, bước đi cũng không nói với ai tiếng nào, thật là lạnh lùng quá đáng!!

Trong nhà hàng, ngoài khu vực dùng chung ở bên ngoài, phía trong còn có mấy phòng riêng, có tên gọi phòng VIP. Trong phòng có một cái bàn đặt ở chính giữa, xung quanh là ghế ngồi, trên tường treo rất nhiều tranh, ớ phía dưới còn có những chậu hoa. Điều đặc biệt khiến Vương Du thích ở nơi này chính là cách âm rất tốt. Trong này có gào thét kêu cứu (??) bên ngoài cũng không nghe thấy gì.

Bốn người, vừa vặn ngồi vào bốn chiếc ghế. Sau khi thuần thục gọi món, chờ người phục vụ ra ngoài rồi, Gia Long mới mặt mày xéo xẹo: “Bảo chủ nhà hàng ăn ở nhà hàng của mình… thấy sao sao đó.”

Vương Du ngồi đối diện vẫn có thái độ nhàn nhạt như cũ, liếc nhìn biểu cảm khuôn mặt lúc này của Văn Kiệt… có vẻ rất khó coi.

Từ khi đồng ý giao Gia Long cho Văn Kiệt, Vương Du phát hiện một trò chơi rất vui. Khi mà hai người này ở bên cạnh nhau, tỏ ra thân thiết với Gia Long, sẽ khiến cho khuôn mặt của Văn Kiệt thay đổi thành nhiều biểu cảm rất thú vị. Tên này bình thường chỉ đem theo khuôn mặt lạnh như tiền mà lù lù xuất hiện sau lưng Gia Long, trêu cho hắn nổi điên lên nhưng vẫn phải giữ sự lạnh lùng của mình, điều này khiến Vương Du cảm thấy rất thích thú. Không phải anh thích nhìn người khác đau khổ, nhưng dường như bắt nạt những người anh có hứng thú, đã là thói quen trong vô thức mà tạo thành.

Văn Kiệt ngồi đối diện Vĩnh Hy, ánh mắt lạnh lùng. Trước kia khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Du, đối mặt với màu xanh lục khiến người khác rét run đó, cô cứ ngỡ đó là người lạnh lùng nhất rồi, tiếp xúc lâu với Văn Kiệt mới thấy, anh chàng này còn lạnh lùng hơn cả Vương Du. Từ nãy đến giờ, vẫn chưa nghe anh ta mở miệng được một câu. Chỉ là… ánh mắt của anh ta khi nhìn Gia Long, lại vô cùng ấm áp. Loại người lạnh lùng như thế này, chắc là không thích thể hiện nhiều qua lời nói, mà thường bằng hành động đi?

Thật ra sau này cô mới được nghe kể lại. Chính vì cái tính tình lạnh lùng này của Văn Kiệt, mà quá trình anh cưa cẩm Gia Long thật sự rất khó khăn. Vượt qua được hàng phòng ngự thép là Vương Du, anh lại rơi vào một thử thách còn đáng sợ hơn. Người mà anh ta thích là một tên ngốc!! Bản thân con người lạnh lùng như Văn Kiệt, rất ghét khi phải nói những câu tình cảm sến súa, cho nên, khi thể hiện tình cảm của mình dành cho Gia Long, anh chỉ dùng hành động… chỉ là… con người này quá ngốc! Nếu anh không tự mình nói ra, cậu ta sẽ cho là anh là người tốt, đối tốt như vậy với mọi người! Trời! Lúc đó, anh như bị vắt kiệt sức lực, cảm thấy mình thật thảm thương. Thế giới này có bao nhiêu người, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, anh lại va vào Gia Long. Cậu ta đến tình cảm của anh cũng không phát giác được. Cuối cùng, anh đành phải hạ quyết tâm, nói với cậu ta ba chữ: “Tôi thích cậu.”

Nhưng khiến cho anh từ bỏ cái tôi của bản thân, kết quả nhận được cũng không tồi. Lúc anh tỏ tình xong, khuôn mặt đỏ bừng đầy bối rối của Gia Long, anh sẽ không bao giờ có thể quên được. Xem như đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời anh.

Ấn tượng ban đầu của cô đối với Văn Kiệt, người này chính là cực phẩm. Bây giờ càng nhìn càng thấy anh ta đẹp trai, chỉ tiếc, đây là hoa đã có chủ, hơn nữa, chủ của hoa cũng rất đáng yêu. Cô thầm chúc phúc cho họ.

Gia Long hào hứng lên tiếng: “Vậy, cậu có chuyện gì cần nhờ tụi tớ?”

Vương Du liếc qua Vĩnh Hy một cái: “Cô kể với họ đi. Xuất thân của cô.”

Vĩnh Hy ngẩn người: “Sao phải là tôi?”

“Tôi không thích nói ra mấy từ lố bịch như phép thuật này nọ…” ánh mắt xanh lục thể hiện rõ sự chán ghét.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lố bịch gì chứ… anh thật quá đáng!!”

Vương Du bỏ ngoài tai sự tức giận của Vĩnh Hy, nhàn nhã hớp một ngụm trà.

Vĩnh Hy tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không thể làm gì cái tên độc mồm độc miệng kia.

“A!!”

Gào lên một tiếng cho đỡ tức, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi thở dốc. Ba người còn lại bị cô dọa cho giật mình. Đến người biểu cảm trước sau như một là Văn Kiệt cũng giật mình một cái.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, Vĩnh Hy liếc Vương Du một cái, bắt đầu kể: “Thật ra thì tôi…”

“Khoan đã.” Vương Du đột nhiên chen ngang, tay vẫn cầm trên tay tách trà.

Vĩnh Hy tức điên: “Anh lại có chuyện gì…”

Cô chưa nói hết câu, cánh cửa phòng bật mở, người phục vụ đẩy một xe lớn thật nhiều thức ăn đi vào. Cô nhìn màu sắc thức ăn, nước miếng chảy ra. (==’)

Lần trước đang ăn thì bị Khắc Huy chặn ngang, lần này, cô nhất định chén sạch, cho dù tận thế, cô cũng sẽ nhồi hết chúng vào bụng trước, rồi mới tìm đường thoát thân.

Trong lúc chờ đợi người phục vụ bày trí thức ăn lên bàn, Vĩnh Hy cao hứng khen ngợi: “Gia Long, Văn Kiệt này, thức ăn ở nhà hàng của hai người rất ngon, rất vừa miệng.”

Văn Kiệt không nói quay sang nhìn Gia Long, chỉ có Gia Long là cười tươi rói: “Phải không? Phải không? Nguyên liệu của chúng tôi là nguyên liệu tốt nhất! Đầu bếp chỗ chúng tôi cũng rất có tài, món nào cũng có thể chế biến.”

Lúc này, Văn Kiệt mới cười nhạt một cái, xoa xoa mu bàn tay của Gia Long. Hai cái người này không biết từ khi nào đã lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn như vậy.

Chất giọng trầm ấm đầy từ tính phát ra từ đôi môi mỏng của Văn Kiệt.

“Anh nấu ngon hơn, hay ông bác đầu bếp đó nấu ngon hơn?”

Vĩnh Hy chết ngồi.

Oa… cô vừa chiêm ngưỡng kiệt tác thế giới!! Cực phẩm này không những vừa cười, mà anh còn mở miệng nói ra chữ kìa…

Trời ơi, khuôn mặt đẹp trai, cười nhạt một cái cũng đẹp… giọng nói lại càng hay…

Vương Du ngồi bên cạnh thấy Vĩnh Hy ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trán đầy hắc tuyến.

Ai nhìn vào cũng biết rõ, Văn Kiệt chỉ là đùa giỡn một câu, nhưng Gia Long ngốc nghếch lại cho là thật, nghiêm túc suy nghĩ.

“Có lẽ… nhưng mà… trong mắt em, cái gì của anh cũng là số một.” Gia Long dùng khuôn mặt như đang suy nghĩ chuyện hệ trọng mà trả lời như vậy, cô có thể thấy được trong đáy mắt của Văn Kiệt thật nhiều yêu thương.

Câu trả lời hết sức vừa ý của anh, chân mắt cong cong.

Vĩnh Hy ngồi bên này cũng cảm thấy vui lây, nhưng nếu cứ như thế này thì thức ăn sẽ nguội mất thôi.

Cô liền nhỏ giọng: “Vậy… chúng ta cùng ăn đi.”

Vương Du liền xen ngang lời cô: “Chúng tôi ăn, cô kể chuyện.”

Cô: “…” Ức hiếp người quá đáng. Cô chờ mong bao nhiêu để được ăn chứ!!!

Rốt cuộc thì trên cái bàn này chỉ có Gia Long là quan tâm tới cô, cậu chàng này đúng là thiên sứ: “Vương Du! Đừng làm khó người khác như vậy, chúng ta cùng ăn đi, sau đó chúng tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cô.”

Đương nhiên sau khi nghe xong câu này của Gia Long, Vĩnh Hy gật đầu khí thế.

Đôi khi sống ở đời, hạnh phúc cũng là những điều rất đơn giản, chỉ cần có thức ăn ngon bỏ vào miệng, cũng đủ khiến cho tâm hồn cô lâng lâng.

Nhìn vẻ mặt thõa mãn của Vĩnh Hy, Vương Du thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể ở trong lòng thầm suy nghĩ một câu. Dù cho cô ta không nói, nhưng anh thừa biết lúc còn ở MS, cô ta cũng thuộc dạng tiểu thư đài cát, nhìn cách ăn mặc, cộng với tính cách ngây ngô đó cũng đủ cho anh biết, gia đình cô ta bảo bọc cô ta đến thế nào.

Vĩnh Hy cũng thật may mắn khi gặp anh, nếu hôm đó lạc vào rừng mà gặp trộm cướp thì cô ta chết chắc… nhưng mà nói gì thì nói, anh đối tốt với cô như vậy… một phần cũng là vì anh muốn lợi dụng cô.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Vương Du hiện lên vài tia xót xa lẫn dằn vặt và hối hận nhìn Vĩnh Hy.

Cô sau khi ăn xong, không chờ ai nhắc, liền tự động lên tiếng.