Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 109

CHƯƠNG 109: ĐỒNG ĐỘI TRỞ MẶT.

Tuệ Phong gật đầu: “Vào thư phòng, chúng ta nói lại một lần nữa kế hoạch nào.”

~~~

“Được rồi, lúc đầu cần đến sự hợp tác từ chính phủ là vì chúng ta cần có vũ khí để giải cứu Vĩnh Hy một cách an toàn, nhưng bây giờ Vĩnh Hy đã có thể thoát ra, về lại bên chúng ta, nên cách tốt nhất là giải quyết hết vấn đề mà không cần đến sự can thiệp của thế giới này.” Ba của Vĩnh Hy đưa ra quyết định.

Ba của Vương Du gật gù: “Kế hoạch ban đầu sẽ tiến hành vào tuần sau, như vậy chúng ta đi trước một bước, ngay trong tuần này liền tấn công.”

“Như vậy đi, tôi sẽ quay trở về MS, báo cáo với đại pháp sư về hành vi của bọn chúng, để không liên lụy đến thế giới này, cũng như không muốn làm MS bị phát giác ra, thì chúng ta chuyển chiến trường từ nơi này đến MS đi.”

“Không phải ở MS, chúng ta đang bị truy nã sao?”

“Sẽ không có vấn đề gì, người của gia tộc chúng ta đang tìm ra bằng chứng về mục tiêu thâm hiểm của tổ chức đó. Cũng đang tìm cách đính chính lại sự trong sạch của gia đình ta. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ được chào đón quay trở về.”

“Vậy cứ quyết như thế.”

“Cách này cũng tốt, nhưng vấn đề ở đây là làm cách nào để dụ bọn chúng lộ mặt, cũng như làm cách nào khiến bọn chúng quay trở về MS?”

Vương Du cười sâu xa: “Có một cách là đánh cho bọn chúng tức điên rồi quay đầu bỏ chạy, đương nhiên chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Dù cho chúng ta có đến MS, chúng cũng sẽ không bỏ cuộc.”

Tuệ Phong gật đầu đồng tình: “Lúc trước chưa biết được bộ mặt thật của ông ta, tôi còn cho rằng ông ta là một người đàn ông rất điềm tĩnh, nhưng sau chuyện ngày hôm trước đụng mặt nhau ở đài truyền hình mới nhìn ra thần kinh ông ta rất không bình thường. Như vậy rất đơn giản để chúng ta kích động ông ta… mà một khi tên đầu não đã mất bình tĩnh, thì bọn tay sai dù có hùng mạnh đến đâu cũng khó mà tiếp tục đứng vững trên chiến trường được.”

Anh vừa dứt lời thì ông Vương đột ngột đi lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống, sắc mặt ông lạnh đến cực điểm: “Có rất nhiều người đang đột nhập vào khu rừng này. Để tôi đi xem sao.”

Vương Du đứng thẳng người dậy: “Để con đi cùng với ba.”

“Không cần đâu, con cứ ở đây đi.”

Nói rồi ông mở cửa sổ nhảy vụt ra ngoài, thoắt cái đã chẳng thấy người đâu nữa.

Bà An Nhi lo lắng nhìn theo chồng mình, ông Vĩnh lên tiếng trấn an: “Tôi đã cài chuồn chuồn theo dõi vào người của ông ấy, có thể theo dõi ông ấy đang ở đâu, nên cô cứ yên tâm đi.”

Bà An Nhi gật đầu, sau đó thở dài: “Không biết là lại xảy ra chuyện gì đây. Mọi người giúp tôi một chút, cùng nhau đi đóng cửa cũng như kéo tất cả rèm cửa trong nhà lại.”

Trước đây thì căn nhà này luôn có mặt những cô hầu, nhưng từ khi gia đình của Vương Du đến tá túc, thì bà đã bảo bọn họ về nhà hết, để người ngoài ở lại đây thì thật bất tiện mỗi khi hội họp bàn bạc kế hoạch gì đó. Chỉ có mỗi cử ăn sẽ có người đem thức ăn đến cũng như dọn sạch căn nhà.

Mọi người cứ thế chia ra đi đóng cửa và kéo rèm.

Lúc ông Vương trở về sắc mặt vô cùng tồi tệ.

“Họ là ai?”

“Hình như là người của chính phủ, còn đem theo vũ khí…”

“Cái gì? Tại sao bọn họ lại đến đây? Không phải chúng ta đã giao hẹn đến tuần sau mới bắt đầu triển khai kế hoạch sao? Đến tìm chúng ta sớm vậy làm gì?”

“Có sát khí, bọn họ không phải đến đây để trò chuyện với chúng ta.”

“Đây là chuyện gì? Tại sao người của chính phủ lại bao vây chúng ta?”

Mọi người đều trở nên hoang mang, nhưng đến cùng cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì.

Ông Vương nhíu mày khó chịu, trong lòng như có lửa đốt. Lần trước là vì đã thực hiện giao dịch với nhau, có qua có lại nên ông tin tưởng bọn họ, còn giao cho họ cách đến nhà của mình, bây giờ thì hay rồi, tự mình chuốc họa vào thân. Không ngờ ông lại mắc phải mấy sai lầm vớ vẩn như vậy.

Toán người nọ đi thêm hơn nửa tiếng mới đến được nhà của ông Vương, nhưng không tiến vào mà bao vây bên ngoài, tạo thành một vòng người, không cho ai ra vào.

Vương Du đứng trong phòng ngủ của Vĩnh Hy, hai tay cho vào túi quần, lạnh lùng nhìn bọn con người ngu ngốc bên ngoài qua khe cửa nhỏ.

Anh rất ghét những nơi ồn ào và đông người, nên mới xây nhà ở nơi sâu nhất trong rừng, bấy lâu đều quen với sự tĩnh lặng và vắng vẻ, hiện tại xung quanh anh lại đột nhiên xuất hiện quá nhiều người, khiến Vương Du cảm thấy rất khó chịu.

Ba của anh đang đi tìm người quản lý để hỏi cho ra lẽ tại sao bọn người kia lại đến đây bao vây quanh nhà anh, còn anh thì bị bắt phải ở đây.

Anh đi về phía giường của Vĩnh Hy, cô cựa mình lăn người qua đá cái gối xuống sàn rồi ngủ tiếp. Vương Du nhìn bạn gái mình… thật chẳng có vẻ nào giống với con gái, bất giác thở dài, cúi người cầm lên cái gối nhẹ nhàng đặt lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt tóc cô. Anh thừa biết với tính cách kiên cường cùng với gan lì của Vĩnh Hy, chắc chắn cô sẽ không khuất phục khi bị bọn chúng giam giữ ở nơi kia, có lẽ còn gây chuyện với bọn chúng, không biết có bị hành hạ gì không. Nghĩ đến đây anh lại thấy xót xa trong lòng.

Sao Vĩnh Hy không ngoan ngoãn dịu dàng như những cô gái khác, chí ít khi bị bắt sẽ hoảng sợ đi, còn ra dáng con gái một chút, có lẽ bọn chúng sẽ bị động lòng mà không hãm hại gì đến cô.

Nhưng nếu là như vậy sẽ không phải là Vĩnh Hy của anh nữa.

Còn đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, ba Vương bước vào, ra hiệu Vương Du ra ngoài nói chuyện.

Lúc hai người tiến vào thư phòng, thì những người còn lại cũng đang có mặt đầy đủ ở đó.

Ông Vương cau mày, đưa tay xoa xoa mi tâm, cuối cùng mới khó xử nói: “Chuyện là như vậy, lần trước lúc đàm phán với tôi, người có mặt ở đó cũng chỉ có mình ông Trương, ông ta cũng đã hứa sẽ cung cấp người và vũ khí cho chúng ta, để chúng ta tham gia vào cuộc chiến. Nhưng đó chỉ là quyết định riêng của ông ấy. Sau khi tôi về, thì ông ta đem vấn đề trình báo lên cấp trên, lúc đầu vốn cũng không muốn khai ra thân phận thật của chúng ta, nhưng bọn họ cứ một mực không chịu để chúng ta tham dự, cuối cùng ông Trương đành phải đem thân thế ma cà rồng của gia tộc mà nói ra hết.

Đương nhiên mọi người ban đầu đếu rất ngạc nhiên và chẳng ai tin cả, nhưng dù sao ông Trương cũng là một nhân vật có máu mặt trong bàn họp, kết quả mọi người đều trầm mặc khi nghe ông ấy nói đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của tôi. Sau cùng mọi người lại họp lại một lần nữa và ra quyết định.”

Nói đến đây, ông ngập ngừng, giống như không muốn nói hết vế còn lại.

“Bọn họ quyết định hoàn toàn loại bỏ chúng ta ra khỏi cuộc chiến, hơn thế nữa, họ còn xác định chúng ta là một loài có mối nguy hiểm tiềm tàng mà bọn họ cần phải theo dõi và quan sát, để tránh không cho chúng ta hút máu hay tấn công người bừa bãi.”

“Sao lại có thể vô lí như vậy!!” mẹ của Vĩnh Hy sững sốt, kêu lên.

“Ông Trương chính là người phụ trách việc theo dõi và quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, ông ta dù cảm thấy rất áy náy, nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của cấp trên, không thể để cho chúng ta rời khỏi căn nhà này được.” Ông Vương gật đầu, giọng nói pha chút tức giận khó kiểm soát.

“Quan sát và theo dõi cái gì chứ? Rõ ràng là bọn chúng đang giam lỏng chúng ta lại, chờ cho đến khi trận chiến kết thúc sẽ đem chúng ta ra làm công cụ để sử dụng.” Tuệ Phong bất bình nói.

“Như vậy… chính phủ chẳng khác nào bọn người đến từ MS, muốn khai thác hết sức mạnh của ma cà rồng, khai thác người khác để đem lại lợi ích cho bản thân.”

“Nực cười thật, hai bên đều có cùng một hướng suy nghĩ thì làm kẻ địch làm gì, sao không cùng nhau hợp tác thôn tín cả thế giới này luôn đi.” Hai mẹ bắt đầu nổi cáu, không ngừng mắng nhiếc.

Vương Du bình thản kết lại một câu: “Như vậy, chúng ta đã mất đi sự trợ giúp, lại còn có thêm kẻ địch?”

Tuệ Phong cười trừ: “Đáng tiếc sự thật là thế.”

Mọi người cười mỉa mai: “Bọn họ cũng thật là khinh thường chúng ta quá rồi, chỉ bấy nhiêu thì làm sao có thể giam giữ chúng ta lại nơi này được.”

“Được rồi, vậy kế hoạch vẫn giữ nguyên như cũ, tôi sẽ lên kế hoạch kĩ lưỡng một lần nữa, tối mai chúng ta thực hiện.”

Mọi người giải tán, Vương Du lấy điện thoại ra gọi cho Phượng Hằng.

Cô liền bắt máy: “A lô? Anh hai?”

“Em ở nhà Khả Ngạn có tốt không?”

Như động vào chỗ đau, Phượng Hằng nhăn nhó: “Anh!! Không cho em ở bên cạnh chị dâu, bảo em đến ở nhờ nhà Khả Ngạn, còn dám gọi điện trêu tức em sao!!”

“Anh không gọi để trêu em, anh muốn em kể từ giờ phải ở yên trong nhà cậu ta cho anh, cậu ta sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Tại sao?”

“Em không cần phải biết, chỉ là từ bây giờ tuyệt đối không được rời khỏi nhà nửa bước, mặc dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nghe không?”

Phượng Hằng đương nhiên không phục, nhưng cũng không thể cãi lại anh hai, cuối cùng đành phải buồn hiu đáp: “Vâng.”

“Được rồi, giờ thì đưa điện thoại cho Khả Ngạn, anh muốn nói chuyện với cậu ta một chút.”

Phượng Hằng rất tò mò nhưng lại không dám hỏi nhiều, liền ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Khả Ngạn.

Cô biết anh có hiềm khích lớn với gia đình của Khắc Huy, cũng như Khả Ngạn, nhưng lần này lại gửi cô đến nơi này, nhờ cậu bảo vệ cho cô, chứng tỏ đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra mà anh không muốn cô bị liên lụy vào.

Khả Ngạn đưa điện thoại lên tai, đáp: “A lô?”

“Chuyển máy nhanh như vậy, hai đứa đang ở cạnh nhau?” giọng của Vương Du lạnh đi.

Khả Ngạn dở khóc dở cười: “Vâng.”

“Tôi cảnh cáo cậu không được chạm vào em gái tôi, và lo mà bảo vệ nó cho tốt.”

Khả Ngạn cười khổ: “Anh hai, như thế rất khó, anh cũng biết mà.”

Vương Du suy ngẫm một lát, lại nghiêm túc nói: “Như vậy… tôi rút lại lời đã nói, nhưng không được phép vượt quá giới hạn, tôi sẽ canh chừng cậu, đừng khiến cho tôi thất vọng.”

Khả Ngạn liếc mắt nhìn Phượng Hằng, sau đó nhỏ giọng nói, đủ để cô nàng không nghe thấy: “Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, nhất định.”

Trong khoảnh khắc đó, tim của Phượng Hằng đập lỗi đi một nhịp bởi ánh mắt quá sức dịu dàng quá tràn ngập yêu thương của Khả Ngạn khi cậu nhìn cô, mặc dù không nghe thấy cậu nói gì, nhưng cũng đủ để khiến gò má của cô nóng lên.

Cúp điện thoại, Vương Du thở mạnh một hơi. Anh cũng không muốn giao em gái mình cho cái nhà đó đâu, nhưng khi mà tất cả mọi người trong gia tộc đều tham gia vào cuộc chiến này, anh không thể nghĩ ra ai khác ngoài Khả Ngạn có thể chăm sóc chu đáo cho Phượng Hằng. Mặc dù đưa cô đến đó, chính là đang đem cô dâng vào hang cọp, nhưng trong cái hang đó lại có một chú cọp nhỏ luôn âm thầm quan sát và theo dõi cô.

Anh có thể cảm nhận được tình yêu của Khả Ngạn dành cho Phượng Hằng qua ánh mắt của cậu… nồng nàn và da diết… giống như chỉ cần mất đi cô thì cậu cũng sẽ mất đi nguồn sống của mình.

Nghĩ đến đây, anh đi vào phòng, nguồn sống của anh cũng đang ở trong này.

Vĩnh Hy không biết đã tỉnh từ khi nào, ngồi trên giường nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, không nói gì.

Gương mặt mọi khi vẫn thường hay cười, lúc này đột nhiên mang theo thần sắc bình tĩnh nghiêm túc đến lạ thường, khiến cho Vương Du cảm thấy cô hôm nay thật khác. Vẻ trẻ con mọi khi cũng thu hút anh, mà vẻ chững chạc lúc này cũng vô cùng quyến rũ.

Vĩnh Hy thì nhìn chằm chằm bức tường, còn Vương Du thì bận ngắm cô, mãi một lúc sau, Vĩnh Hy mới có phản ứng.

Giống như là phản xạ, Vĩnh Hy nhìn sang Vương Du, khóe miệng ngay lập tức nhoẻn lên tạo thành nụ cười.

“Vương Du.”

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Vĩnh Hy trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên vang vọng, dội vào tai anh như ngón tay nhỏ cào cào trái tim của Vương Du, khiến anh không khỏi xuyến xao.

Dù đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu, nhưng anh vẫn bị những hành động nhỏ nhặt này của cô khiến cho rung động.

Đem hết yêu thương mà anh cất giấu trong lòng cho căn tràn đôi mắt màu xanh lục, Vương Du lại gần Vĩnh Hy, ngồi xuống cạnh bên cô, đưa tay xoa đầu cô: “Em dậy rồi?”

Vĩnh Hy làm mặt xấu chọc cười anh: “Mắt em bây giờ chắc là sưng to lắm?”

Vương Du đưa tay xoa xoa bọng mắt cô cười khì: “Phải, nhìn xấu không chịu được.”

Vĩnh Hy bĩu môi, đôi tay mát lạnh của anh áp lên đôi mắt của cô cảm giác rất dễ chịu, giống như chườm đá vậy, thoải mái vô cùng, nên cứ thế mà sấn tới áp tay của anh lên mắt mình: “Ừm, dễ chịu quá.”

Vương Du cười nhạt, để mặc cô làm gì thì làm.

“Tình hình thế nào rồi.”

Vĩnh Hy đột nhiên hỏi, cô nhắm tịt mắt nên cũng không biết Vương Du đang mang biểu cảm gì trên mặt, chỉ có thể lắng nghe thật kĩ những lời anh nói. Anh đem hết mọi chuyện tóm gọn lại cho Vĩnh Hy nghe, đôi tay to lớn không ngừng day day nhẹ mắt cô.

Kể xong, anh ân cần hỏi: “Anh giúp em đem túi chườm đá đến nhé? Mắt em có khó chịu lắm không?”

Vĩnh Hy lắc đầu, lại hỏi: “Vậy, mọi người bây giờ ở đâu rồi?”

“Ba của anh và em cùng với Tuệ Phong đang bàn bạc kế hoạch trong thư phòng, mẹ anh và mẹ em thì đang chuẩn bị bữa ăn trong nhà bếp. Có chuyện gì sao?”

“Không có gì cả, em chỉ muốn hỏi thôi.”

Vương Du cười khẽ, lại xoa đầu cô.

~~~

Tuệ Phong ngẫm nghĩ.

“Vấn đề đầu tiên được đặt ra là làm thế nào để tìm được bọn chúng?”

Bà An Nhi đáp: “Nếu chính phủ đã muốn đưa quân tiến công đánh bọn người kia, chắc chắn việc đầu tiên là họ phải làm gì đó để tìm ra được nơi ở bọn chúng. Liệu chúng ta có thể lợi dụng bọn họ không?”

Ông Vương gật đầu: “Công nghệ của thế giới này rất hiện đại, tìm ra một toán người khả nghi như vậy là chuyện vô cùng dễ dàng.”

Bà An Nhi liền chêm xen thêm vào: “Vậy có thể xâm nhập vào máy tính của bọn họ để xem trộm thông tin về nơi ở hiện tại của bọn chúng?”

Chồng bà lập tức bác bỏ: “Máy tính của tổ thông tin của chính phủ không dễ đột nhập đâu.” nhưng sau đó lại nhìn sang Tuệ Phong “Tuệ Phong có thể làm được? Nghe nói cậu là thiên tài?”

Tuệ Phong còn chưa kịp nói gì thì chị gái đã lên tiếng: “Tuệ Phong dù có là thiên tài đi chăng nữa thì thằng nhóc cũng chỉ mới đến đây có mấy ngày, chưa quen thuộc hết những vật dụng điện tử ở đây, bảo nó hack vào máy tính của người khác có vẻ không khả thi.”

~~~ Chương sau ~~~

“Máy quay của thành phố đã tìm ra vị trí của bọn họ… tuy nhiên, nơi bọn họ đang ở lại nằm khá là xa với nơi này. Muốn đến đó thì phải đi bằng máy bay mới được.”