Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 106

CHƯƠNG 106.

Phượng Hằng lúc này chạy vào nhà, thở dốc nhìn Vương Du: “Anh! Chị dâu bị làm sao?”

Vương Du không nói gì, đem theo vẻ mặt thâm trầm nhìn người con trai phía sau cô.

Khả Ngạn chạy theo vào cũng đang thở dốc, thấy ánh mắt như sắp giết người mà anh dành cho mình, trong lòng khẽ run rẩy.

“Ừm… trông cô ấy có vẻ rất hoảng sợ, tôi chỉ sợ cô ấy trên đường về sẽ gặp chuyện nên mới muốn đưa Phượng Hằng về.”

Vương Du gật đầu, bà An Nhi nói: “Hai đứa ngồi xuống ghế đi đã.”

Sau khi nghe về chuyện Vĩnh Hy mất tích cùng với bọn người từ MS, Phượng Hằng cả kinh, còn Khả Ngạn chuyện hiểu chuyện không hiểu, nhưng vẫn rất thức thời kìm lại sự tò mò của mình mà không lên tiếng hỏi, chỉ chốt lại một câu: “Tức là bây giờ Vĩnh Hy có nguy cơ đang bị bọn người xấu kia bắt giữ?”

Tuệ Phong gật đầu.

Khả Ngạn suy nghĩ gì đó, liền lấy điện thoại gọi cho Khắc Huy.

“A lô? Em trai của tôi hôm nay sao lại chủ động gọi cho anh thế?”

“Vĩnh Hy mất tích rồi.”

Vương Du hơi trừng mắt nhìn hành động vừa rồi của Khả Ngạn, không nói thì anh cũng thừa biết cậu ta vừa gọi cho ai.

Khả Ngạn bình tĩnh đáp lại ánh mắt giết người của Vương Du bằng một cái nheo mày.

Phượng Hằng thở hắt ra, sau đó kiềm lại anh hai mình: “Anh… hiện tại đừng có ích kỉ trẻ con nữa, càng nhiều người tìm thì không phải là khả năng tìm thấy sẽ càng cao hơn sao?”

Vương Du không nói gì, chỉ liếc qua Phượng Hằng một cái, sau đó lại chăm chú nhìn Khả Ngạn.

Cậu ta nói chuyện điện thoại xong, thì ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng: “Anh trai của tôi sẽ đến đây ngay bây giờ, anh ấy cũng đã liên lạc nhờ người tìm giúp.” Liếc nhìn Vương Du một cái, sau đó cúi đầu.

Không cần anh động thủ, mà ánh mắt lúc này của anh cũng đủ để giết chết tôi a… Khả Ngạn khóc trong lòng.

Phượng Hằng siết chặt tay: “Tại sao lại thành ra như vậy… chẳng phải ban đầu đã nói hai người đừng quay về nhà nữa sao, nếu cứ ở lại đây thì đâu có xảy ra chuyện như vậy.”

Vương Du nhíu mày đau khổ: “Là lỗi của anh… không nên để cô ấy ở nhà một mình như vậy.”

Tuệ Phong lắc đầu: “Không phải lỗi của anh, mà là lỗi của tôi… là tôi không thể đoán được bọn chúng có thể đến nơi này sớm như vậy… nếu không chúng ta đã có thể phòng bị thật tốt.”

Bà An Nhi thở dài: “Được rồi, mọi người đừng tự trách mình như vậy… chuyện này xảy ra không phải lỗi của ai hết.”

Ba của Vĩnh Hy thống khổ nói: “Không phải là tôi tâng bốc con bé, nhưng khả năng sử dụng phép thuật của Vĩnh Hy cũng không phải là quá tệ, con bé ít nhất cũng có khả năng phòng vệ để bảo vệ bản thân… nhưng… chúng có thể bắt con bé đi một cách dễ dàng như vậy, chứng tỏ, một là bọn chúng rất đông… hai là bọn chúng rất mạnh.”

Phượng Hằng run rẩy tiếp lời: “Hoặc ba là… là… cả hai.”

Vương Du trừng mắt nhìn em gái của mình. Điện thoại anh run lên một nhịp, màn hình điện thoại hiện lên số của Văn Kiệt.

Anh thở dài bắt máy: “A lô.”

Đầu dây bên kia có chút gấp gáp: “A lô, Vương Du, tôi là Văn Kiệt.”

“Có chuyện gì?”

“Có thể giúp tôi một chút? Gia Long hiện tại đang ở đài truyền hình.”

Vương Du siết chặt tay, chiếc điện thoại kêu lên cạch cạch mấy tiếng: “Cái gì?”

Văn Kiệt khổ sở đảo bánh lái, hạt mưa đập lên kính xe thành những vệt dài: “Tôi cũng không biết chuyện này. Ban nãy xem truyền hình liền vội vàng chạy về nhà, về nhà mới nghe hàng xóm nói ban sáng tên ngốc đó đến đài truyền hình đưa thức ăn trưa cho chị họ.”

Vương Du làu bàu: “Chết tiệt, bọn chúng cũng bắt giữ Vĩnh Hy làm con tin rồi. Cậu đến đây đi. Chúng ta bàn kế hoạch tiến vào đài truyền hình giải cứu bọn họ.”

Văn Kiệt “Ừm.” một tiếng trong cổ họng, sau đó lại đảo bánh lái một lần nữa chạy về hướng của địa chỉ Vương Du vừa đưa cho anh.

Lúc Văn Kiệt đến, thì cả gia tộc ma cà rồng đều đã tụ họp đầy đủ, còn có… Khắc Huy đang chễm chệ ngồi trên ghế sô pha trước ánh mắt đầy lạnh lùng của Vương Du.

Văn Kiệt vốn là người sắc sảo, nhìn thấy cảnh tượng như thế này liền đoán được ít nhiều.

Vương Du thấy Văn Kiệt vừa đến, liền mất hết kiên nhẫn mà đứng dậy: “Đi, chúng ta cùng đến đó xem sao.”

Cũng may có Văn Kiệt đã từng đến đài truyền hình, dễ dàng vẽ ra cho mọi người biết bản đồ sơ lược nơi này, việc lên kế hoạch cũng tiện hơn rất nhiều.

Mọi người đột nhập vào từ cổng sau, quả nhiên không có người gác ở đây.

Khắc Huy cùng người của anh ta đã hứa sẽ bao vây ở bên ngoài, ngăn chặn không để bọn người ở trong chạy ra… Vương Du thừa biết có đứng gác bên ngoài cũng vô dụng, bởi vì đối thủ là pháp sư, bọn họ có khả năng dịch chuyển, muốn đi đâu cũng chỉ cần nháy mắt một cái liền có thể biến đi, ai mà chạy ra ngoài làm gì… dù biết là như vậy, nhưng anh cũng không nói ra, bởi anh không muốn Khắc Huy vào trong, để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm.

Vương Du cùng với Văn Kiệt đi lên tầng trên, mọi người chia ra đi tìm.

Vương Du không nghĩ chúng sẽ nhốt Vĩnh Hy ở nơi này, nhưng vẫn cố đi tìm vì nếu chỉ ngồi yên một chỗ, chắc anh sẽ không chịu được vì quá sốt ruột mất.

Vĩnh Hy tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình một trận đau nhức.

Hai tay bị trói chặt vào ghế, hai chân cũng bị băng keo dính lại, muốn cục cựa thế nào cũng không thoát được. Và đương nhiên… chúng đã tạo nên xung quanh cô một vùng antimagic.

Căn phòng này rất tối, chỉ thấy được lờ mờ khung cảnh xung quanh dưới ánh sáng của một chiếc đèn dây tóc sắp đứt.

Giống như nhà kho vậy.

Trời ạ… chẳng lẽ cô lại bị bắt cóc nữa rồi? Từ đầu truyện đến giờ sao người bị bắt cóc cứ mãi là cô!! Bạn đọc nhìn vào có cảm thấy cô rất vô dụng không??

Nhìn tên ngồi đối diện mình, cô nhíu mày hỏi:

“Mấy… mấy người là ai?”

Hắn ta cười khẩy “Giả ngu cái gì? Không phải cưng biết rất rõ sao?”

Vĩnh Hy nhíu mày: “Các người đến từ MS?”

Tên khốn nọ không nói gì, chỉ nhếch mép cười ngạo nghễ nhìn rất đáng ghét.

“Hừ! Bắt tôi làm gì! Mau thả tôi ra!!”

Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, từ trong bóng tối đi ra, áp sát cô cười khẩy, mùi rượu từ hơi thở của hắn phả thẳng vào mặt cô nóng hổi, gay mũi đến khó chịu.

Vĩnh Hy nhíu mày: “Tránh ra! Lại đây làm gì.”

Hắn cười đến vui vẻ: “Con tin thì nên an phận một chút. Từng ấy năm anh đi bắt cóc người khác, lần đâu tiên thấy con tin đanh đá như cưng!”

Vĩnh Hy cười nhạt: “Cút ra tôi ra một chút.”

Hắn ta vẫn cứ cười: “Thiệt thú vị nha, mọi khi thì không khóc cũng chỉ ngồi yên một chỗ run rẩy, như vậy mới đúng là phản ứng của đàn bà khi sợ hãi chứ.”

Vĩnh Hy không nói, chỉ giương mắt nhìn hắn ta đang đi về phía cái ghế sô pha cũ trong góc phòng. Hai người lặng lẽ ngồi nhìn nhau như vậy.

Vĩnh Hy cũng không tỏ ra khẩn trương, một mực nhìn về phía hắn ta.

Hắn ta chỉ ngồi đó cười cười nhìn Vĩnh Hy, cho đến khi từ bên ngoài có một người bước vào. Hắn ta liếc nhìn cô một cái, cười khẩy nói: “Tỉnh rồi à.” sau đó tiến lại gần tên kia, cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn gì đó.

Sau khi người vừa bước vào kia rời đi, tên khốn chết tiệt kia đi lại gần cô, cười khẩy: “Xem ra cô em cũng rất quan trọng nhỉ. Mất tích có một ngày mà đã có người đi tìm rồi.”

Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thập phần khinh thường.

“Thì ra đây là lí do cô em bình tĩnh vậy sao… tin tưởng bọn họ đến vậy à? Cô em nghĩ bọn họ có thể cướp được em từ tay tụi này?”

Vĩnh Hy khinh bỉ đảo mắt một vòng, rồi bơ luôn hắn ta, nhưng xem ra tên này chẳng có vẻ gì là tức giận: “Giới thiệu cho em một chút, tổ chức của anh đây là tổ chức sát thủ nổi tiếng ở MS… nếu mà để con tin có thể thoát ra dễ dàng thì tất cả sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức bọn anh đều đã bị sa thải hết cả rồi.”

Lúc này Vĩnh Hy cảm thấy trong lòng một cơn gió lạnh giá vụt qua. Sát thủ… bọn chúng là sát thủ! Cô những tưởng chúng chỉ là mấy tên lưu manh khốn khiếp từ MS… nhưng chúng lại là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp!

“Ánh mắt của cưng thay đổi rồi kìa, xem ra đã thấy được sự nguy hiểm của bọn anh rồi nhỉ. Đúng vậy, thông thường khi bọn anh bắt cóc ai đó, thì khi nhận được tiền chuộc, cả con tin lẫn người đi đưa tiền chuộc đều sẽ chết.”

Nhìn hắn cười nắc nẻ như người điên, Vĩnh Hy rùng mình… đương nhiên cô có thể cảm nhận được nguy hiểm từ hắn ta… có một áp lực vô hình nào đó cứ đè cô xuống.

Vĩnh Hy còn chưa kịp nói gì thì bị người kia xốc lên vai: “Được rồi, bọn họ đã tìm đến đây thì đành phải mang cưng đi chỗ khác vậy. Cứ ở đây mãi thì không sớm cũng muộn chúng sẽ tìm ra hai chúng ta thôi. Anh cũng không muốn bị đánh ghen chỉ vì ở trong cùng một phòng với cưng đâu.”

Vĩnh Hy cảm thấy trời đất đảo lộn, tất cả những gì cô thấy lúc này là cái lưng của hắn ta, cùng với cơn đau nhói ngang bụng.

Có vùng vẫy cách nào cũng không thoát được… mà người kia… vô cùng bình tĩnh vác cô đi trên hành lang.

Vĩnh Hy càng run rẩy kịch liệt… hắn ta… hắn ta… có thể vừa đi vừa vác theo cô vừa tạo ra một vùng antimagic? Hơn nữa mang người đi trốn không phải thường sẽ lén la lén lút sao? Hắn ta ngang nhiên như vậy… chứng tỏ bây giờ có gặp kẻ thù, hắn ta cũng dư sức chống trả.

Rốt cuộc người này mạnh đến mức nào… càng nghĩ Vĩnh Hy càng hoảng sợ… cô vừa hy vọng có người đến cứu mình, vừa mong rằng đừng gặp bất cứ người quen nào… nếu không, Vĩnh Hy sợ rằng người đó sẽ bị tên này giết chết mất!

“Thả tôi xuống!!”

“Cưng có giãy cũng vô ích thôi. Ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ đối xử tử tế với cưng một chút. Làm loạn thì đừng trách anh ra tay độc ác.”

Vĩnh Hy thở mạnh, cả người cô cứng ngắc khi trông thấy bóng người phía trước, ngay góc tường… vô cùng quen thuộc.

Người đó cũng nhìn thấy Vĩnh Hy, ánh mắt sáng lên, như một mũi tên lao đến chỗ hai người.

Vĩnh Hy nghe thấy rất rõ tiếng cười khinh khỉnh của tên đang vác cô trên vai, hoảng sợ tột cùng: “Đừng lại gần đây! Gia Long!”

Cô vừa dứt lời thì Gia Long đã thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh vào góc tường rồi ngất đi.

Vĩnh Hy ở trên vai tên kia gào thét, liên tục vùng vẫy: “Mau! Buông tôi ra! Gia Long, anh có sao không! Gia Long!! Mau buông ra!!”

Tên đó không chỉ không thả cô xuống, còn đưa tay siết mạnh eo của cô, Vĩnh Hy rên lên một tiếng rồi co quặp người lại, bụng đau không tả nổi… thậm chí đến nói cũng không thể nói thành tiếng, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn hình ảnh Gia Long nằm trên sàn từ từ khuất đi sau cua rẽ.

Không… không được! Nếu Gia Long có mệnh hệ gì, cô tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

“A!! Tên khốn khiếp, mau thả tôi xuống!!!”

Mang theo một bụng lo lắng, Vĩnh Hy lại bị đánh ngất.

Lúc Vương Du và Văn Kiệt đến, Gia Long vẫn còn nằm dài trên sàn đá lạnh, hai mắt nhắm nghiền.

Văn Kiệt chạy như bay đến, vẻ mặt băng lãnh mọi khi hoàn toàn biến mất, ánh mắt của anh hiện rõ sự xót xa cùng đau đớn, hàng chân mày nhíu chặt như thể dính vào nhau.

Anh ôm Gia Long trong tay, không ngừng lay lay người cậu: “Gia Long, mau tỉnh lại. Gia Long.”

Cậu nhíu chặt hàng chân mày, lúc tỉnh dậy phản ứng đầu tiên là đưa tay xoa xoa sau đầu: “A… đau chết được!” xoa xoa đầu một lát, cậu đột ngột bật người dậy “Không! Vĩnh Hy!!”

Văn Kiệt thấy cậu đã tỉnh, liền thở phào một hơi ôm chặt lấy người kia.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tận lúc này cậu mới phát hiện người đang ôm mình là ai, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, thả lỏng rất nhiều: “Văn Kiệt!!”

Vương Du nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hai người: “Vĩnh Hy đâu?”

Gia Long nhíu chặt mày, hết nhìn Vương Du rồi lại liếc mắt qua Văn Kiệt.

Cậu ngước nhìn Vương Du: “Ban nãy mình thấy bọn chúng định đem Vĩnh Hy đi, nên mới xông đến, nhưng không thể làm gì bọn chúng còn bị bọn chúng đánh cho bất tỉnh.”

Văn Kiệt đau lòng hỏi: “Em có làm sao không?”

Cậu trưng ra nụ cười ngốc nghếch: “Không có chuyện gì, chỉ là em không cứu được Vĩnh Hy…”

Vương Du đứng thẳng người: “Chúng đưa Vĩnh Hy đi về phía nào?”

Gia Long lắc đầu: “Mình không biết, lúc đó bị đánh bất tỉnh rồi, nhưng dường như là đi về phía đó.”

Vương Du chửi thề một tiếng, xoay người định chạy theo.

“Đương nhiên tụi tao sẽ không để con tin quan trọng nhất ở nơi mà ai cũng biết này được.” Có tiếng nói đột nhiên vang đến từ sau lưng, khiến mọi người đồng loạt run rẩy bởi hàn khí phát ra từ người nọ.

Vương Du ngay lập tức quay người lại, nhíu mày nhìn người đàn ông tầm 30 mặc áo khoác đen đứng tựa lưng vào tường.

“Hừ… hai con người và một thứ gì đó khác… tổ hợp thú vị thật.”

Ông ta cười khẩy, ánh mắt để lộ mấy phần nguy hiểm. Người đàn ông đứng thẳng người, nhìn về phía ba người: “Xâm nhập vào được đến nơi này? Xem ra tổ chức sát thủ gì đó chỉ là phế vật, đem chúng đến đây thật là sai lầm.”

Ngay lúc này, Tuệ Phong chạy đến từ ngõ rẽ, nhìn thấy người đàn ông kia thì tỏ rõ vẻ khó chịu: “Ông…” người đàn ông này chính là người đã sáng lập ra viện nghiên cứu kia.

“Ô… đội trưởng đây mà… cảm giác bị người khác cướp mất công sức, như thế nào?” ông ta cười khẩy, bộ mặt vui vẻ như gặp được đồng hương.

Tuệ Phong chạy đến đứng bên cạnh ba người kia, cau mày đáp lời: “Không nhìn ra tham vọng của ông lại lớn đến vậy.”

Hắn ta nhún vai.

Gia Long ghé sát Vương Du hỏi nhỏ: “Ông ta đang nói ngôn ngữ gì vậy? Mình chẳng hiểu gì cả.”

Anh nhìn sang Gia Long: “Cậu không hiểu?”

“Ừ.”

Quả nhiên, ông ta đến thế giới này mà không cần có viên đá. Xem ra bọn chúng đã nghiên cứu thành công dự án kia rồi.

“Bọn chúng không có viên đá, nên chỉ có những người đến từ MS hoặc những người đang giữ viên đá mới hiểu bọn chúng đang nói cái gì.”

Vương Du liếc nhìn Tuệ Phong, anh mang theo biểu cảm thâm trầm nhìn người đàn ông: “Nơi này không chào đón người như ông, mau cút về MS.”

“Những nơi mà ta đi đến không cần có người chào đón, tự khắc bọn chúng sẽ phải phục tùng dưới chân ta.”

Vương Du cười khẩy: “Nực cười.”

Ông ta khựng lại vài giây, sau đó cười nhìn Vương Du: “Ngươi giữ viên Parallel?”

Vương Du chỉ khinh khỉnh nhìn ông ta.

Bốn người bên này cùng với một người đàn ông đứng ở bên kia cứ thế mà nhìn chằm chằm nhau, trong không khí xẹt qua xẹt lại tia điện.

“Đừng nghĩ bọn tôi sẽ để cho ông tác quai tác quái ở đây.”

“Cậu làm gì được tôi?”

~~~ Chương sau ~~~

“Một bên chúng dùng Vĩnh Hy làm con tin để ngăn cản chúng ta phản công, cầm chân chúng ta, một bên chúng lại đe dọa thế giới. Chỉ sợ khi không được đáp ứng yêu cầu, chúng lại giết người hàng loạt, đến lúc đó làm khủng hoảng lòng dân, không sớm thì muộn chúng cũng sẽ nắm trong tay toàn bộ thế giới. Đến lúc đó e rằng chúng ta khó mà vượt qua được.”