Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 103

CHƯƠNG 103: THIÊN TÀI GẶP HẠN.

Khi hai người vào nhà, sắc mặt của năm người ở đó rất khó coi.

Vĩnh Hy nhanh mắt liếc mắt nhìn tờ báo đặt ở trên bàn ngay giữa phòng, đoán không lầm thì nó chính là tờ báo được đem đến từ MS.

Vương Du cầm lên xem.

Ngay lập tức, hàng chân mày của anh nheo lại.

Bọn chúng chính thức thưa kiện Tuệ Phong, hiện tại đang gây sức ép cho gia đình anh, cũng chính là ông bà ngoại của Vĩnh Hy.

Có lẽ bọn chúng đang muốn làm cho họ giao Tuệ Phong ra.

Lần trước khi ba mẹ cô cùng với Tuệ Phong đến nơi này, hình như cũng chưa có nói tiếng nào với ông bà…

Tuy bọn họ có biết về thế giới này, nhưng không thể nào cho là ông bà ngoại đang an tâm về mọi người được.

Và cứ thế, nỗi lo lắng của mọi người cứ càng ngày càng lớn.

Vĩnh Hy bắt đầu đau dạ dày. Vì quá lo lắng nên đến ăn uống cô cũng chẳng còn muốn nữa, nên cứ đau lại càng thêm đau.

Vương Du đau lòng đặt trước mặt cô chén cháo, bảo cô ăn. Vĩnh Hy chỉ buồn rầu lắc lắc, chui vào chăn: “Em không muốn ăn.”

Vương Du bắt đầu tức giận: “Em sao cứ như vậy, nếu không ăn thì trước khi chính thức đối mặt với bọn người kia thì em đã bệnh mà chết rồi! Em lo lắng cho ông bà em, việc đó anh rất hiểu. Nhưng vẫn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi! Bây giờ chắc chắn bọn chúng đang bao vây nhà của ông bà em rồi. Đến đó chính là đang chui đầu vào cái bẫy của bọn chúng!”

Vĩnh Hy nghe hiểu từng chữ từng chữ đều thấm đẫm sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô, nhưng thật sự… không có cảm giác muốn ăn…

“Em xin lỗi.” Vĩnh Hy chỉ có thể lí nhí trả lời.

Vương Du thở dài, kéo cô vào lòng ôm chặt: “Xin lỗi vì đã nổi nóng với em… nhưng nhìn em không chịu ăn uống rồi cứ tự làm đau mình như thế này, em bảo anh làm sao có thể nhắm mắt cho qua đây. Vì em mà bây giờ đến tâm tư làm việc anh cũng không có.”

Vĩnh Hy cúi đầu: “Em biết rồi, em ăn mà.”

Vương Du gật đầu hài lòng xoa đầu Vĩnh Hy rồi đưa chén cháo cho cô.

Vĩnh Hy cũng chẳng phải người bệnh mệt mỏi đến mức không cầm nổi chén cháo, chẳng qua chỉ là không muốn ăn. Nên trong một khoảnh khắc, tất cả cháo đều đã vào bụng của cô.

Vương Du hài lòng xoa đầu cô sau đó cầm theo chén cháo rời khỏi phòng.

Vĩnh Hy nhìn Vương Du rời đi, trong lòng vừa ấm áp vừa lạnh lẽo.

Đợi khi anh quay trở lại thì cô lại co mình trong chăn ngủ mất.

Vương Du đắp lại chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.

Để cô ngủ trong phòng, anh một mình đến MS.

Thành phố không người sống, nhanh chóng trở nên cũ kĩ.

Những tòa nhà đồ sộ trước đây đã bắt đầu phủ một lớp bụi mỏng.

Vương Du vẽ ra trong đầu bản đồ đưa mình đến nhà của Vĩnh Hy.

Đúng như anh nghĩ, xung quanh có rất nhiều pháp sư canh phòng, bất cứ khi nào Vĩnh Hy quay trở về cũng sẽ bị rơi vào bẫy.

Vương Du lập tức phóng lên cây khi nghe thấy có tiếng động.

Không biết bọn chúng có quan hệ gì với tổ chức cũ, nhưng người của tổ chức cũ biết mặt anh, cũng biết là anh có mối quan hệ với Vĩnh Hy cùng với gia đình cô… nếu để bị bắt gặp ở đây thì không hay lắm. Một mình anh cũng không nghĩ mình có thể đủ sức đối đầu với từng này pháp sư.

Vương Du nhìn bọn họ đi qua, kìm lại hơi thở, sau đó mới phóng đi.

Anh chạy đến nhà bà của Vĩnh Hy, đương nhiên nơi này còn được canh mật hơn ở nhà của cô.

Vương Du nhíu mày, đang nghiên cứu tìm cách vào trong thì nhìn thấy một cụ bà đứng ở trong phòng trên tầng 2, qua ô cửa kính nhìn về phía anh.

Dù chỗ anh đứng khá là xa, nhưng anh vẫn chắc chắn cụ ấy đang nhìn mình.

Vương Du nheo mắt nhìn. Với thị lực tuyệt hảo của anh, nhìn ra bà cụ ấy là bà của Vĩnh Hy cũng không phải chuyện gì khó. Dù chưa gặp bà lần nào, nhưng chỉ cần nhìn đã thấy nét mặt kia có đến mấy phần giống với Vĩnh Hy.

Bà cụ cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó đưa tay lên trước mặt phất phất, ra hiệu Vương Du rời đi. Anh gật đầu sau đó quay trở về thế giới của mình.

Nghe Vĩnh Hy nói ông bà ngoại của cô có biết đến sự tồn tại của thế giới này, nên Vương Du cũng không sợ gì mà dùng viên Parallel trước mặt bà.

Quay trở lại, Vương Du ôm Vĩnh Hy vào lòng ngủ, hàng chân mày anh đã giãn ra nhiều so với lúc rời đi.

“Con đã đến đó, bà ngoại của Vĩnh Hy đã biết mọi người vẫn ổn, đừng lo lắng nữa.”

Bà An Nhi trợn mắt: “Con đến đó một mình?”

Vương Du nhún vai: “Dù sao con cũng thân thuộc nơi đó hơn ba mẹ, một mình hành động cũng tiện hơn.”

Mẹ của Vĩnh Hy lo lắng: “Như thế thì không nên, con làm vậy nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì thì sao?”

Vương Du cười cười, vẻ mặt lo lắng của bà vừa có nét gì đó giống Vĩnh Hy, vừa có nét gì đó giống bà của cô.

Cảm giác có chút ấm áp và thân thuộc.

“Con tự biết lượng sức, mẹ cứ yên tâm.”

Nghe Vương Du gọi mẹ của mình là mẹ, Vĩnh Hy sững người. Mà không chỉ có Vĩnh Hy, hình như mấy người khác cũng giật mình, đồng loạt hướng mắt về phía anh, mà người vừa mới phát ngôn gây sốc kia lại tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì, tỉnh bơ uống một ngụm trà.

Trong lòng Vĩnh Hy cảm thấy ấm áp một trận… kiềm chế lắm mới không nhào qua ôm anh trước mặt ba mẹ hai bên.

Mọi người chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó liền cười vui vẻ, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên thoải mái hơn, không còn nặng nề như ban nãy nữa. Đột nhiên cảm thấy trước mắt mình không phải là một cuộc chiến, mà là lễ thành hôn của hai đứa nhỏ, ngày hạnh phúc cùng quan trọng nhất trong cuộc đời.

Vĩnh Hy mang theo tâm tình thoải mái tựa ra ghế sô pha, nhìn bốn người lớn lại tiếp tục răn đe Vương Du vì cái tội làm liều mà không hỏi ý kiến của ai hết.

Nhìn đôi vai rộng lớn của anh, cô bất giác mỉm cười dịu dàng. Người đàn ông của cô là thế, tuy nhìn có vẻ tùy tiện lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp, rất biết cách an ủi và xoa dịu người khác.

Biết được ông bà Vĩnh Hy đã an lòng, cô cũng cảm thấy bình tâm hơn.

Khi bọn chúng một lần nữa có hành động đã là chuyện của ba ngày sau đó.

Bà An Nhi đem về tờ báo của ngày hôm nay, sắc mặt vô cùng khó coi.

Ngay trang nhất, bọn chúng tuyên bố virus đang ngày càng lan rộng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người khi nó lan đến lục địa khác, cho nên chính phủ đang chuẩn bị một cuộc nghiên cứu về thế giới song song. Nếu nghiên cứu thành công thì tất cả mọi người của MS sẽ cùng di cư đến thế giới của Vương Du.

Vĩnh Hy cả kinh: “Thì ra đây mới thật sự là âm mưu của bọn chúng.”

Tuệ Phong xoa xoa mi tâm: “Ở MS không có chia giai cấp rõ ràng, mọi người đều bình đẳng, dường như bọn chúng không đồng tình với cách phân chia đó. Nếu bọn chúng đã công bố nghiên cứu kia, để mọi người được bọn chúng đưa đến thế giới này, chắc chắn có điều kiện. Khi đó, nếu bọn người của tổ chức chắc chắn sẽ lên nắm quyền lãnh đạo cả MS thì chúng sẽ giống như vua chúa vậy, lộng quyền thì chúng ta nắm chắc phần chết.”

“Nếu cả MS thật sự đến đây, thì trật tự thế giới mới sẽ vô cùng lộn xộn.” Ba của Vĩnh Hy thêm vào.

Bà An Nhi nhíu mày: “Như thế thì cư dân ở nơi này phải thế nào?”

Tuệ Phong buông tiếng thở dài: “Vì thế giới mới được hình thành, cho nên luật lệ gì đó có lẽ chưa được ban hành, giết người là chuyện không bị cấm. Có lẽ sẽ tình hình sẽ vô cùng thảm khốc. Mà phần đông dân cư từ MS đều là pháp sư, đối đầu với con người ở thế giới này thì con người bọn họ khó có thể địch lại.”

Vĩnh Hy trong vô thức siết chặt tay… nếu thật sự là như thế… thật sự là như thế, thì Vĩnh Hy chắc chắn sẽ tự trách mình đến chết đi. Sẽ có thật nhiều người chết nếu như bọn chúng hoàn thành nghiên cứu của Tuệ Phong… sẽ có rất nhiều người chết vì cô. Giống như cô mới là người tự tay giết chết tất cả bọn họ…

Không chỉ có bọn họ, mà cô còn có lỗi với Tuệ Phong nữa. Chú út là thiên tài, tương lai vô cùng rộng mở, nếu không phải vì cô và mấy câu chuyện kể chết tiệt kia của mình, chú út sẽ không dấn thân vào nghiên cứu kia… cũng sẽ không bị bọn họ lợi dụng, cũng không bị tổn thương. Mà gia đình của cô cũng không đến bước đường này. Trốn chui trốn nhủi như sâu bọ… mỗi ngày đều lo lắng bọn chúng có tìm ra mình hay không… mỗi ngày đều phải trông chừng nhất cử nhất động của bọn chúng.

Tất cả là tại vì cô nên…

“Vĩnh Hy, không phải là lỗi của em.”

Giọng của Vương Du như một đòn mạnh đánh vào tâm trí đang vô cùng hoảng loạn của Vĩnh Hy, khiến cả người cô cứng đờ nhìn sang anh.

Vương Du nhìn khuôn mặt tái đi của Vĩnh Hy cảm thấy đau lòng.

Anh biết cô đang tự trách mình, bản tính lương thiện của cô cứ mãi hành hạ cô như thế.

Vương Du ôm cô vào lòng: “Thật sự, không phải lỗi của em, không cần phải tự trách mình đâu.”

Vĩnh Hy cảm giác như mình sắp khóc, liền dụi đầu vào ngực anh.

Vương Du thở dài, bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu cô an ủi: “Đừng khóc. Là vì bọn họ, không phải tại vì em.”

Những người còn lại trong phòng đều đau lòng nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau, ba mẹ của Vĩnh Hy càng đau lòng hơn cả.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày đều trôi qua trong áp lực. Vương Du và Vĩnh Hy đã dọn hẳn qua nhà của ba mẹ anh ở cho tiện việc lên kế hoạch.

Ngày nào bọn họ cũng tụ tập lại cùng nhau trong tình trạng căng thẳng để suy nghĩ cách đối phó với những hành động lúc này của bọn người kia.

Tuệ Phong vốn là người thông minh, cũng không biết phải làm gì lúc này, anh còn đang bận tự trách mình.

Vĩnh Hy cũng không ngoại lệ. Cô còn đang suy nghĩ đến việc nếu ngày đó cô không trở về MS, thì mọi chuyện cũng đã không thành ra như bây giờ.

“Nếu muốn ngăn cản bọn chúng thì phải bóp chết âm mưu này từ trong trứng nước.” Tuệ Phong thở dài.

“Phải làm thế nào?” Vĩnh Hy xoa xoa mi tâm hỏi.

“Giết sạch tổ chức đó là được.”

Vĩnh Hy giật mình nhìn sang Tuệ Phong, anh liền nhún vai: “Đương nhiên đó chỉ là lời nói như vậy… chúng ta không thể giết người.”

“Nếu không còn cách nào lúc này thì chỉ có thể công bố cho mọi người biết rằng họ đang gặp nguy hiểm. Như vậy chúng ta có thể tụ họp mọi người lại để tiện bảo vệ…” Vĩnh Hy lo lắng nói.

Vương Du lập tức phản bác: “Không được, mọi người sẽ chẳng ai tin rằng có người đến từ thế giới song song gì đó muốn xâm lược thế giới của mình đâu.”

“Không được đâu Vĩnh Hy à… cho dù chúng ta có thể bảo vệ họ đi nữa, nhưng tự bản thân chúng ta cũng không thể chống lại từng ấy người được.”

“Cả một MS, chỉ với sức mạnh của mấy người chúng ta thì chẳng thể làm gì được.”

“Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ bọn họ nghiên cứu xong sao?” Vĩnh Hy mếu máo nói.

“Cũng không hẳn. Thật ra… cho dù bọn chúng có tìm ra được quy luật hoạt động của viên đá, cũng như tìm được những thành phần cấu tạo của nó, nhưng nếu không có những viên đá thì bọn họ cũng chẳng thể đến đây được. Nếu chúng ta lấy hết viên đá từ khoảng không đến đây, thì bọn chúng sẽ chẳng còn gì để dùng nữa.” Tuệ Phong xoa xoa cằm.

“Đúng vậy nhỉ.” Hai mắt Vĩnh Hy sáng rỡ, hơn ai hết, cô là người vui mừng nhất khi có cách giải quyết chuyện sắp xảy ra đây.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy sốt sắng lại thấy đau lòng. Nếu anh có cách khiến cô không tự dằn vặt mình nữa thì là chuyện gì anh cũng sẽ làm.

“Cái quan trọng là làm sao để chiếm lấy những viên đá đó.” Bà An Nhi nhíu mày nói. Mỗi lần trôi nổi trong khoảng không thì bà lại thấy những ánh sáng màu vàng lấp lánh dưới chân, bà cũng biết đó là ánh sáng phát ra từ những viên Parallel, cũng đã rất cố gắng vươn tay nhưng không thể nào chạm tới, chứ huống chi Tuệ Phong còn muốn lấy hết chúng về.

Vĩnh Hy quay sang nhìn Vương Du: “Anh ấy đã từng lấy được một viên.”

Vương Du lắc đầu: “Không phải anh lấy được, mà là viên đá của em lấy được.”

Tuệ Phong gật đầu: “Phải, linh hồn của những viên đá có một sự liên kết rất chặt chẽ, nếu như viên đá con đang giữ có mong muốn giúp đỡ, thì những viên đá khác sẽ hưởng ứng lời kêu gọi này. Thật ra thì đây cũng chính là bước cuối cùng của thử nghiệm… mà chú út chưa thể thực hiện được.”

“Vậy… phải làm cho nó muốn giúp đỡ chúng ta?”

“Con thử nói chuyện với nó xem.”

Vĩnh Hy cúi đầu nhìn viên đá trong tay mình, viên đá này đã gắn bó với cô hơn một năm rồi, đối với cô nó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nhờ nó mà cô có thể liên kết với thế giới này, nhờ nó mà cô gặp được người đàn ông cô yêu thương nhất.

Vĩnh Hy gật đầu: “Được rồi, con sẽ cố gắng.”

Ba của Vĩnh Hy hạ vai, thở ra một hơi: “Được rồi, cứ để Vĩnh Hy từ từ nói chuyện với viên đá. Con cũng đừng cảm thấy áp lực, không sao đâu. Nếu không thể thuyết phục nó, thì chúng ta có thể nghĩ cách khác. Đừng tự đặt nặng trách nhiệm lên mình.”

Vương Du vươn tay xoa đầu Vĩnh Hy: “Đừng nghĩ nhiều quá.”

Vĩnh Hy cúi đầu, nắm chặt viên đá, cô cười gượng: “Em biết rồi.” Dù là nói như vậy, nhưng nếu thật sự không thể nhờ cậy viên đá, chắc chắn Vĩnh Hy sẽ lại tự trách mình.

Vương Du đưa ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Hôm nay cứ vậy đi đã, Vĩnh Hy em nên về phòng thư giãn một chút.”

Vĩnh Hy gật đầu, sau đó hai người cùng đứng dậy rời khỏi.

Năm người lớn còn ở lại đó, bầu không khí một lần nữa trở nên chùn xuống.

“Sao em lại muốn đuổi con bé đi?” mẹ Vĩnh Hy có chút không hiểu nhìn Tuệ Phong “Em nói dối phải không? Em đã từng nói với chị, có một cách để có thể đi vào khoảng không mà không cần viên đá…”

Chú út thở dài: “Em biết chúng ta không thể dùng cách này để đối phó với bọn người kia.”

Bà sững người, sau đó cười cay đắng: “Vậy… chẳng lẽ chỉ có mỗi cách đó thôi sao…”

Tuệ Phong cúi thấp đầu: “Em không muốn bàn tay của Vĩnh Hy phải dính máu. Em cũng không muốn con bé phải mang theo biểu cảm đau khổ.”

Bà An Nhi từ nãy đến giờ vẫn rất im lặng giờ mới lên tiếng: “Được rồi, chuyện này đừng để bọn trẻ nhúng tay vào. Người lớn chúng ta cùng nhau giải quyết.”

“Nếu không xử lý bọn chúng trước thì không nhanh cũng muộn, bọn chúng sẽ tìm ra được cách qua lại giữa hai thế giới mà không cần đến viên đá, khi đó chúng ta có muốn ngăn chặn cũng không còn kịp nữa.”

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy xoay người ôm lấy Vương Du, lúc đó cô chỉ cảm thấy có một sức nặng vô hình cứ đè lên hai vai mình, mà không để ý đến người bên cạnh đang lo lắng cho cô như thế nào.

“Em xin lỗi… xin lỗi…” Vĩnh Hy ghì chặt lấy anh, đôi môi chỉ có thể run rẩy mấp máy như vậy.