Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 102

CHƯƠNG 102: XUI GIA GẶP MẶT.

Cùng lúc này, một người đàn ông đại diện cho những người trên tầng bước xuống, đứng trước mặt cả gia đình cười hiền hòa.

“Như vậy đi… chúng tôi mỗi người đều có một gia đình riêng, chúng tôi có thể trở về nhà mình tá túc lại đó. Nếu chúng ta cứ tụ lại một chỗ càng dễ bị vây bắt hơn, không bằng cứ tản ra mỗi người một hướng, bọn chúng có muốn tóm gọn cả bọn cũng không dễ. Hơn nữa, chúng tôi cũng không muốn làm phiền gia đình mọi người.”

Vẻ mặt điềm đạm cùng với phong thái tri thức của người đàn ông khiến người đối diện vô cùng có cảm tình, nhất thời bị lời nói của anh thuyết phục.

Tuệ Phong gật đầu: “Như vậy cũng được, vậy Tuấn Anh, cậu cùng mọi người nhân lúc trời tối hãy lẻn đi.”

Người đàn ông tên gọi Tuấn Anh kia gật đầu: “Ừm hẹn ngày tái ngộ.”

Tuệ Phong kiềm nén xúc động run rẩy, đứng thẳng người tiến lại, mạnh mẽ ôm người kia vào lòng: “Bảo mọi người cẩn thận. Mọi người đều là những tinh anh từ tổ chức, chắc chắn thông minh hơn người, chắc chắn sẽ không có xảy ra việc gì. Tôi chờ tin lành từ mọi người.”

“Anh cũng vậy.”

Tuấn Anh vỗ vỗ lưng Tuệ Phong, sau đó tiêu soái rời khỏi phòng khách lại bước lên tầng. Mọi người quây quần lại thành vòng tròn, lên kế hoạch cho tối nay. Bọn họ sẽ chia nhóm ra để rời đi.

Tuệ Phong nhìn sang Vương Du, rồi lại nhìn sang ba mẹ Vĩnh Hy, nhận được cái gật đầu từ hai người mới gật đầu với Vương Du.

Vĩnh Hy thở hắt ra, nhìn sang Vương Du rồi nhìn sang ba mẹ mình, cuối cùng chỉ cúi đầu tủm tỉm cười một mình.

Cái câu gia đình của em cũng chính là gia đình của anh… a… phải nói là giọng điệu của Vương Du khi nghiêm túc nói ra câu đó thật là lay động lòng người nghe mà! Có trời mới biết lúc đó trong đầu cô rối đến mức nào, cho nên mới để anh làm càn, đem cả gia đình cô đến nhà của mình ở thế giới song song.

Lúc mọi người đều đến nhà Vương Du, thì một cách tình cờ, bà An Nhi cùng chồng mình cũng đang ở đó.

Vừa thấy Vương Du, bà An Nhi thậm chí còn chẳng quan tấm đến mấy người phía sau liền vui vẻ cười tươi tít mắt: “Mẹ đem đến mấy cuốn sách tranh áo cưới cho con dâu mẹ để hai đứa chọn này.”

Vĩnh Hy đột nhiên đỏ mặt, sau đó cô len lén quay người nhìn ba mẹ mình đang ở phía sau. Hai người bọn họ để lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn bà An Nhi mang theo tâm tình phức tạp.

Vương Du khịt mũi, lùi về sau, giới thiệu: “Ba, mẹ, đây là ba mẹ cùng với chú út của Vĩnh Hy. Đó là ba mẹ của con.”

Bà An Nhi có chút xấu hổ, đứng yên một chỗ, ba của Vương Du lấy lại bình tĩnh trước, vội đi về phía hai người, chìa tay ra, nở nụ cười thân thiện: “Xin chào, lần đầu gặp mặt.”

Vĩnh Hy và Vương Du đứng một bên nhìn gia đình hai bên chào hỏi nhau, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc, có chút ấm áp, mặc dù họ đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách.

Sau khi nghe kể về chuyện xảy ra đối với gia đình của Vĩnh Hy, ba mẹ Vương Du đương nhiên tình nguyện để gia đình họ ở lại đây, còn cao hứng vô cùng vì lần đầu gặp xui gia đã nói chuyện hết sức hợp ý.

Hai bên chỉ mới gặp lần đầu, mà như thể bạn thân thật lâu năm mới gặp lại, nói đến trên trời dưới biển.

Đến Vương Du còn cảm thấy có chút kì quái.

Bà An Nhi đột nhiên nghiêm mặt nhìn Tuệ Phong: “Như thế này đi, mọi người cứ ở lại đây trước đã, chúng tôi sẽ thay mọi người đến đó xem xét tình hình như thế nào. Bọn chúng cũng không biết mọi người có quen biết với chúng tôi. Dù cho có thấy chúng tôi xuất hiện ở đó cũng chẳng có ai nghi ngờ, chúng tôi sẽ không gặp nguy hiểm.”

Mẹ của Vĩnh Hy lắc đầu: “Không được, cho dù anh chị có là ma cà rồng, thì đây là chuyện của thế giới chúng tôi, không thể để người ngoài liên lụy được.”

Bà An Nhi khe khẽ cau mày: “Như thế nào mà gọi chúng tôi là người ngoài? Hai đứa nhỏ sắp kết hôn, hai nhà chúng ta cũng sắp trở thành một rồi.”

Vương Du gật đầu: “Đúng vậy, dù sao chúng con cũng không phải người bình thường.”

Vĩnh Hy chen vào: “Anh ấy đã nói như thế thì sẽ không sao đâu ạ. Ba mẹ cứ yên tâm.”

Tuệ Phong thở dài: “Lúc đăng ký vào làm việc ở tổ chức, bọn họ có yêu cầu thông tin của thành viên trong gia đình. Nên hiện tại mọi người đều bị lưu lại trong hồ sơ cả rồi. Lúc đó tôi cũng thật quá nhẹ dạ cả tin, suy nghĩ sâu xa một chút thì có thể nhìn ra điều kì lạ rồi.”

Vĩnh Hy xoa xoa vai anh: “Chú út đừng tự trách mình. Không phải lỗi của chú út!”

“Thôi, mấy hôm nay chắc mọi người cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi.” Ba của Vương Du thân thiết vỗ vai ba của Vĩnh Hy.

Mẹ cô lúc này mới cảm thấy mỏi mệt rã rời, hai vai nhức mỏi vô cùng. Đã mấy ngày rồi ngồi trong nhà cứ phải trông ngóng tình hình của Vĩnh Hy, bà vô cùng đau đầu, nhưng lại không thể đi nơi khác vì sợ cô sẽ tìm về.

Vĩnh Hy nhìn biểu cảm mệt mỏi của mẹ mình, trong lòng vô cùng xót xa.

Cũng may sau vụ việc lần trước, Vương Du có thêm một viên Parallel nữa, nếu không cũng không biết đưa mọi người đến đây làm sao, phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Bà An Nhi cười cười: “Hay là ba người đến nhà của chúng tôi ở đi. Nhà của chúng tôi rộng hơn, có nhiều người phục vụ hơn, sẽ tiện lợi hơn ở đây nhiều.”

Nhìn ánh mắt lấp lánh cùng với nụ cười hớn hở của bà, không nói ra, Vương Du cũng hiểu ý đồ của bà khi nói ra câu đó là gì. Bà muốn cho hai người Vương Du và Vĩnh Hy có không gian riêng của hai đứa.

“Thật làm phiền mọi người.”

Ba của Vĩnh Hy hơi cúi đầu nói.

Sau khi mọi người đều rời đi, trong phòng lúc đó chỉ còn lại Vương Du và Vĩnh Hy. Bầu không khí nghiêm trang ban nãy ngay lập tức biến mất, để lại hai người trầm mặc… nhiệt độ phòng có hơi nóng lên.

Dù trước kia đều là hai người ở hai mình trong căn nhà này, nhưng ngày hôm nay, mọi chuyện đã thay đổi. Mối quan hệ giữa hai người chính thức bước sang một trang mới.

Vĩnh Hy xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó ngước nhìn Vương Du, bắt gặp ánh mắt anh đang thâm trầm nhìn mình, lại xấu hổ cúi đầu.

Vương Du nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Vĩnh Hy thì cười đến vui vẻ: “Được rồi, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay chắc em cũng đã mệt lắm rồi.”

Vĩnh Hy lập tức đứng dậy, lắp bắp cúi mặt nói: “Vậy vậy em… em đi.”

Vương Du đột ngột nắm lấy cổ tay của Vĩnh Hy, kéo cô về phía mình, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn phớt rồi buông tay.

Cả khuôn mặt của Vĩnh Hy đỏ ửng, cô theo phản xạ liếm môi rồi chạy đi mất.

Vương Du ở chỗ cũ cười nhàn nhạt. Cô nàng này hình như càng ngày càng đáng yêu…

Ngay hôm sau, bà An Nhi cùng với chồng mình cầm lấy viên đá đến MS xem xét tình hình.

Vĩnh Hy và Vương Du cũng ở bên cạnh ngay lúc đó. Cô muốn cùng đi, nhưng bà An Nhi không chịu, sợ rằng bọn chúng sẽ biết hai người có quan hệ với gia đình Vĩnh Hy thì càng không nên.

Vĩnh Hy cuối cùng đành phải sốt ruột ngồi lại phòng khách chờ hai người kia trở về.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, hai người quay lại, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của con dâu thì phì cười: “Bọn ta cũng chỉ là đến đó xem thử, chứ có phải ra trận đâu, vẻ mặt của con như vậy là sao chứ!”

Bà An Nhi véo véo má Vĩnh Hy, xúc cảm từ ngón tay truyền đến thật không tầm thường!!

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy mẹ chồng nhìn mình với đôi mắt sáng rực, còn nụ cười nguy hiểm như thú săn mồi tìm thấy thức ăn, Vĩnh Hy rùng mình. Sau đó mới hiểu tại sao mình cảm thấy như vậy.

Bà An Nhi đem việc bẹo má cô trở thành thú vui và thói quen. Mỗi lần gặp bà An Nhi thì cái má đáng thương của Vĩnh Hy lại sưng tấy cả lên, mà mỗi lần như vậy Vương Du lại xót lòng, sau đó mỗi lần đến gặp mẹ, Vương Du lại túm Vĩnh Hy luôn bám dính vào mình để bà An Nhi không có cơ hội bẹo má cô nữa.

Nhưng sau một lần thử bẹo má cô thì cái thú vui và thói quen kia đã truyền từ mẹ sang con. Gò má phúng phính đáng thương của Vĩnh Hy lại lần nữa bị hành hạ.

Đó là chuyện của sau này, lúc này, ba mẹ của Vĩnh Hy đưa mắt nhìn hai người một cái, sau đó hỏi: “Ở đó có chuyện gì rồi?”

Bà An Nhi lắc đầu: “Không có ai ở đó cả.”

“Mọi người đều đã đi cả rồi.”

Ba của Vương Du khẽ nhíu mày, sau đó đặt xuống bàn một tờ báo ông đem đến từ MS.

Vĩnh Hy sửng sốt khi thấy tiêu đề thật lớn trên đó…

Tổ chức đang đưa đơn muốn kiện nhóm nghiên cứu của Tuệ Phong vì đã nghiên cứu trái phép.

Tuệ Phong bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Người thông minh như anh từ trước đến nay vốn luôn sống lỗi lạc, quang minh chính đại. Không nghĩ đến sẽ có một ngày, mình vì cùng một nghiên cứu mà bị hại đến hai lần, lại còn ngu ngơ tự chui đầu vào rọ… cũng bởi vì mình quá cố chấp… quá cố chấp nên trở nên ngu ngốc đi.

Vĩnh Hy nhìn ra sắc mặt của Tuệ Phong đang ngày cạnh tệ đi, đau lòng đến bên cạnh xoa xoa vai anh.

“Chú út… không sao đâu. Chuyện đâu còn có đó… chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này thôi.”

Tuệ Phong siết chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt anh hằn lên vệt máu đỏ như lửa cháy.

Động vào anh thì anh có thể bỏ qua, nhưng dám dựng chuyện đặt điều động vào anh em của anh trong nhóm thì Tuệ Phong chắc chắn sẽ khiến bọn chúng bị đưa ra trước pháp luật. Nhất định…

Vương Du đột ngột kéo Vĩnh Hy đứng bên cạnh mình, trên gương mặt biểu cảm không nóng không lạnh nhìn về phía bốn cha mẹ đang tiếp tục thảo luận, nhưng tay thì lại mò mò đến bàn tay vừa đặt trên vai Tuệ Phong của Vĩnh Hy mà nắm chặt.

Vĩnh Hy sửng sốt nhìn anh, Vương Du lại làm vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì đâu, em cứ tiếp tục nghe mọi người nói. Nhưng làm sao Vĩnh Hy có thể tỏ ra như không có khi mà anh cứ hết bóp bóp lại nhéo nhéo tay cô?

Vĩnh Hy cười khổ: “Vương Du!! Anh lại đi ghen với chú út của em!!”

“Không quan hệ. Đều là đàn ông thì anh được quyền ghen.”

Vĩnh Hy dở khóc dở cười: “Ghen với cả ba của em?”

“Là ba của anh cũng không ngoại lệ.”

Vĩnh Hy thật sự không còn biết phải nói gì với Vương Du nữa. Là lúc nào rồi mà anh còn giở cái tính trẻ con của mình ra thế kia!!

Vương Du vẫn cứ mang theo cái mặt bình thản nhìn về phía bốn người kia đang nghiền ngẫm tờ báo.

Nhìn bốn người lớn cứ phải tranh nhau chạm vào một viên đá để có thể hiểu nhau nói gì… Vĩnh Hy chỉ muốn cảm thán! Nếu là Vương Du thì anh chắc chắn sẽ không để cô động vào, thà rằng chẳng hiểu cô nói gì còn hơn để người khác chạm vào tay cô.

Vương Du như nhìn ra suy nghĩ của Vĩnh Hy, cười khẽ: “Lại suy nghĩ lung tung.”

Ba của Vĩnh Hy kết lại một câu: “Làm phiền gia đình để cho chúng tôi ở lại thêm ít lâu nữa. Khi trở về chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ.”

Ba của Vương Du vỗ vai ông tỏ vẻ thoải mái: “Khách sáo cái gì! Nếu hai người đã ở đây rồi, thì bốn chúng ta cùng bàn bạc về hôn lễ của hai đứa nhỏ luôn đi.”

Bà An Nhi gật đầu: “Chắc bọn chúng cũng chưa có động tĩnh gì đâu. Chúng ta cứ nghỉ ngơi một thời gian đã.”

Ba Vương Du cũng đồng tình với vợ mình: “Đúng vậy, nếu cứ căng thẳng quá thì đến trận chiến thật sự sẽ không còn sức lực để đối đầu với bọn họ nữa.”

Vĩnh Hy cuối cùng có thể buông thõng vai một chút.

Vương Du đột nhiên kéo cô vào phòng, đóng cửa lại.

Vĩnh Hy còn đang ngơ ngác nhìn anh, thì bị anh nhấn xuống giường.

“Hơi sốt rồi, em ngủ một giấc đi.”

Vĩnh Hy lúc này mới cảm thấy vai mình nặng thật, lưng có chút mỏi, đầu cũng có chút đau. Có lẽ dạo gần đây tình hình căng thẳng quá làm cô nghỉ ngơi không được tốt.

Vĩnh Hy cười tủm tỉm: “Không nghĩ đến anh lại phát hiện ra em đang sốt.” Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc ấm áp.

Vương Du thở dài, búng một cái nhẹ lên trán của cô: “Bệnh mà bày ra vẻ mặt hớn hở gì thế kia?”

Vĩnh Hy cười cười: “Không sao, ngủ một giấc là khỏi ngay thôi.”

Vương Du xoa xoa đầu cô: “Ngoan, ngủ đi. Ngủ một chút anh gọi dậy.”

“Nhưng em không buồn ngủ.” Mặc dù có chút mệt, nhưng mắt mở thao láo thế này thì ngủ bằng cách nào bây giờ.

Vương Du cười xấu xa: “Muốn anh ôm em ngủ?”

Vĩnh Hy trùm mền kín người, đẩy đẩy Vương Du: “Anh đừng có xuyên tạc ý nghĩ của người khác thế!!”

“Ý của em không phải như vậy…” Vương Du đột ngột chồm đến, nằm đè lên người Vĩnh Hy “Hay là muốn hôn anh một cái rồi mới chịu ngủ?”

Vĩnh Hy cười lớn, vừa la oai oái vừa vùng vẫy. Vương Du lại cười xấu xa, dễ dàng bắt lại tay cô.

Trong lúc hai người đang vật lộn trên giường thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tuệ Phong ló mặt vào, nhìn thấy một màn nọ thì đứng hình, chớp chớp mắt rồi đứng ngay cửa phòng mà ấp a ấp úng.

“Hèm… xin lỗi nhưng… căn phòng này… ừm…”

Bà An Nhi từ bên ngoài ló mặt vào, hừ giọng nói: “Con có bao giờ về cái nhà này đâu, phòng của con từ bây giờ trở thành phòng của Tuệ Phong rồi! Đừng có trách mẹ lạnh lùng vô tình!”

Vương Du mặt mày đen thui đứng dậy, chỉnh chỉnh lại vạt áo, sau đó kéo Vĩnh Hy đang lồm cồm bò dậy đứng lên theo. Vì lực kéo quá lớn mà Vĩnh Hy ngã luôn vào lòng của Vương Du, bị anh đặt tay ngay eo ôm chặt.

Vương Du ôm cô trong lòng, ánh mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ… nghiến răng.

Sai lầm!! Thật là sai lầm!!

Anh vừa để Vĩnh Hy nằm trên giường của người đàn ông khác…

Mẹ thật là!! Sao lại để người khác vào phòng con trai mình ngủ chứ!

Chết tiệt… hối hận muốn chết.

Trong đầu Vương Du phức tạp là vậy và Vĩnh Hy vẫn chả hiểu gì hết.

Cô thừa nhận lúc này cô có chút cảm giác sây sẩm.

Tuệ Phong cười: “Hai đứa nếu đang ngủ thì cứ ngủ đi, chú út chỉ định vào lấy chút đồ.”

Vương Du lắc đầu: “Không cần, chúng tôi rời đi ngay.”

Sau đó kéo theo Vĩnh Hy đi lướt qua Tuệ Phong.

Vĩnh Hy vui vẻ vỗ vai anh: “Chú út đừng buồn nữa nha! Không phải lỗi của chú đâu, nên đừng tự trách mình.”

Tuệ Phong chỉ kịp gật đầu một cái trước khi hai người rời đi mất.

Vương Du đem Vĩnh Hy về nhà, rồi mới nhấn cô nằm xuống giường.

Vĩnh Hy ngay lập tức ngủ mất.

Vài ngày sau, bà An Nhi đột ngột gọi Vương Du và Vĩnh Hy đến nhà có chút chuyện.

Vương Du gọi điện cho thư ký muốn sắp xếp lại cuộc hẹn gặp đối tác, sau đó dùng xe đưa Vĩnh Hy đi.

~~~ Chương sau ~~~

Ngay trang nhất, bọn chúng tuyên bố virus đang ngày càng lan rộng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người khi nó lan đến lục địa khác, cho nên chính phủ đang chuẩn bị một cuộc nghiên cứu về thế giới song song. Nếu nghiên cứu thành công thì tất cả mọi người của MS sẽ cùng di cư đến thế giới của Vương Du.