Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 10

CHƯƠNG 10: THƯ VIỆN.

“Giúp tôi cởi quần áo.”

“Hả??” cô cứ tưởng là mình nghe nhầm.

“Tôi muốn tắm. Có vấn đề gì?”

~~~

Sau chuyện ban nãy, thậm chí sau đó, Vương Du cứ mang một khuôn mặt đen thui nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hy, cô làm thế nào mà tiếp tục ăn được.

Cho nên, cô đành phải tiếc nuối rời bàn ăn, đi theo Vương Du ra khỏi nhà hàng.

Xuống xe, Vương Du nắm chặt cổ tay của Vĩnh Hy, đi thẳng qua trung tâm điện máy đối diện, mua cho Vĩnh Hy một cái điện thoại, mua luôn sim, thẻ nhớ này nọ rồi ngang nhiên cầm lấy, lưu số điện thoại của mình vào đầu tiên.

Sau này nghĩ lại, anh mới thấy lúc đó hình như mình giận quá mất khôn, thay vì đập nát cái điện thoại như vậy, anh chỉ cần thay sim mà thôi. Vì quá tức giận, anh không thể làm gì khác để hạ bớt ngọn lửa đang ngày càng phừng phực.

Nhìn cái điện thoại mới trên tay, Vĩnh Hy đơ.

Anh làm vậy là sao… đối xử với cô như vậy là có ý gì? Vĩnh Hy ngơ ngẩn nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt. Anh đi phía trước, cô lặng lẽ đi theo phía sau, như đàn gà con đi theo gà mẹ. (Sao chị lại so sánh như vậy chớ =)))))

Sau khi hai người trở về nhà, Hắc Vũ mới được thả ra, tự do tung tăng chạy nhảy khắp nơi.

Vương Du dù có giận đến đâu, nhìn cái vẻ mặt phởn phởn của Hắc Vũ, tâm tình của anh cũng bình ổn lại một chút.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra, quay sang Vĩnh Hy: “Dạo gần đây tập đoàn chúng tôi đang có kế hoạch thu mua một công ty, sẽ rất bận rộn, thỉnh thoảng thức dậy không tìm thấy tôi cũng đừng lo lắng.”

“Được, chú ý sức khỏe một chút.”

Trong lòng Vương Du cảm thấy âm ấm, nói nhỏ xíu: “Ừ.”

Vĩnh Hy nằm dài trên sô pha, lấy cái laptop của Vương Du lên mạng tìm mấy công thức học nấu ăn. Cô suy nghĩ… ít nhất trong khoảng thời gian còn ở đây, cô cũng phải làm cái gì cho Vương Du.

Vương Du trước khi lên phòng làm việc, còn nói: “Ngày mai trước lúc đến văn phòng, tôi sẽ đưa cô đến thư viện, tìm thử xem có gì liên quan tới thế giới của cô hay không.”

“Cảm ơn.”

Vương Du không trả lời, ngẩng đầu đi thẳng lên tầng.

Vĩnh Hy lăn lộn qua lại trên ghế sô pha suốt cả buổi tối, khi giật mình ngẩng đầu nhìn đã thấy đồng hồ chỉ 11 giờ. Vĩnh Hy rón rén lại gần phòng làm việc của Vương Du, đứng bên ngoài nhỏ giọng nói: “Tối nay anh cứ vào phòng ngủ đi, tôi ngủ dưới sô pha.”

Bên trong không có tiếng trả lời, cô đứng bên ngoài, chân cứng đờ, im lặng một lát, cô lại cất giọng, lớn hơn một chút: “Ngủ ngon.”

Cánh cửa phòng bật mở, Vương Du xuất hiện sau cánh cửa, mái tóc dài của anh che khuất biểu cảm, cô khó có thể đoán được suy nghĩ của Vương Du lúc này. Anh giữ vai cô: “Trên tầng có căn phòng trong góc, lúc chúng ta ra ngoài ban nãy, tôi đã cho người đến sắp xếp dọn dẹp lại căn phòng đó. Từ nay về sau, đó là phòng của cô.”

Bàn tay đặt trên vai cô đột nhiên chuyển lên đầu cô vỗ nhẹ: “Ngủ ngon.”

Nói rồi, anh quay người đi vào phòng, cánh cửa đóng sầm trước mắt cô, nhưng vào lúc này, Vĩnh Hy chỉ có thể cảm nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình đang ngày càng nóng lên.

Mở cửa căn phòng mà Vương Du tặng cho mình. Cô nhìn một vòng xung quanh, trong lòng cồn cào, dâng lên một cảm giác gì đó, còn thích hơn là khi ba cô tặng cho cô một cái xích đu lớn ở vườn hoa sau nhà.

Vĩnh Hy bay thẳng lên giường, cười tươi rói… thật êm ái và ấm áp… giống như bàn tay dịu dàng cùng với màu xanh lục ôn nhu đang nhìn cô.

Cả căn phòng như ngập tràn ánh sáng, bức tường phủ một màu xanh nhạt đầy sức sống, vật dụng xem ra đều là đồ mới. Ngoài mùi hương hoa hồng từ chai xịt phòng, cô còn nghe thấy mùi gỗ, mùi cao su từ chiếc giường thật to giữa phòng.

Bên cạnh chiếc giường có một cái tủ nhỏ, trên đó có một cây đèn ngủ rất sang trọng. Có một tủ quần áo thật lớn, một nhà vệ sinh nhỏ, một cái bàn, còn có một cái laptop đặt ngay ngắn trên bàn.

Cô chạy xuống phòng khách, lấy quần áo, giày dép mình vừa mua được, sắp xếp vào tủ quần áo lớn.

Cô cảm thấy hết sức xúc động, người lạnh lùng như Vương Du, lại có vẻ mặt ấm áp này mà quan tâm cô, chăm sóc cho cô một cách lặng thầm. Anh tốt với cô đến mức, cô phải tự hỏi, tại sao Vương Du lại phải bỏ ra nhiều công sức như vậy mà đối tốt với một người anh vừa gặp không bao lâu như cô. Rốt cuộc, là tại sao?

Vĩnh Hy nằm dài lên giường, ngẩn mặt nhìn trần nhà.

Cảm giác của cô lúc này thật cô đơn. Hắc Vũ từ đâu chui ra, lăn trên giường hai vòng rồi lon ton đi đến chạm khẽ vào gò má của Vĩnh Hy.

Cô nằm lăn qua, nhìn chằm chằm Hắc Vũ. Bé nhìn nhìn cô, sau đó lại nằm xuống, cô và bé cứ nằm nhìn nhau như vậy… sau đó… ngủ quên từ khi nào, cô cũng không biết.

Cô chỉ mơ hồ có một cảm giác. Đêm hôm đó, bên ngoài mưa rất lớn, gió như gào ghét, những giọt mưa đập mạnh vào mái nhà kêu lên những tiếng thảm khốc.

Trong giấc mơ, cô cảm thấy mình bị nhấc bổng, rồi hạ xuống, sau đó, một cảm giác nhồn nhột ngay cổ tay, có chút ẩm ướt… có chút thỏa mãn… nhưng cô không hề biết được, cảm giác này là cảm giác gì, cả cơ thể cô dần dần nóng bừng lên, cứng đờ. Cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, mặt trời rọi trên khung cửa sổ những tia sáng vàng vàng lấp lánh. Hắc Vũ tung tăng nhảy nhót trên bậu cửa, biểu cảm vui vẻ thỏa mãn tắm mình dưới nắng.

Vĩnh Hy cau mày, đưa tay dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Cô cảm thấy đầu mình hơi nặng, nặng nhất là dưới chân.

Hơ… cái chăn này từ khi nào đã được đắp lên cho cô? Cô nhớ rõ tối hôm qua, mình nằm vật ra đó, chứ đâu có ngay ngắn như thế này, có lẽ, cô có khả năng tự điều chỉnh cơ thể trong lúc ngủ chăng. Dù gì cũng là chuyện tốt, nên cô tạm thời không quan tâm nữa. Vấn đề tại sao mình lại nằm ngay ngắn trên giường, có liên quan tới giấc mơ ngày hôm qua, đã bị Vĩnh Hy ném ra sau đầu không thương tiếc.

Sau khi vệ sinh đâu đó xong xuôi, việc đầu tiên cô làm là đi sang phòng làm việc của Vương Du.

Anh ngủ gục trên bàn làm việc, sau lưng Vương Du là cửa sổ lớn, rèm kéo che kín ánh nắng từ bên ngoài. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, hàng chân mày dù trong lúc anh đang ngủ vẫn dính chặt vào nhau.

Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tưởng này, trong lòng cô có chút xót. Thân hình cao lớn như vậy, lại nằm ườn ra bàn, tới khi nào cái bàn này và cái ghế này mới hỏng, nhìn có vẻ rất đắt tiền. (Chị ấy đang xót cho bộ bàn ghế ==’)

Cảm thấy có người đang dùng ánh mắt thương xót bàn ghế mà nhìn mình, hàng lông mi của Vương Du khẽ động, anh từ từ mở mắt.

Đối diện với một người khỏe khoắn, tươi tắn như ánh sáng mặt trời là cô, anh cảm thấy như mình bị chiếu tướng… cả người hơi cứng lại.

Vì là buổi sáng, vừa mới thức dậy, anh cũng không được tỉnh táo lắm. Vương Du dựa người ra lưng ghế, nhắm hờ mắt: “Giúp tôi cởi quần áo.”

“Hả??” cô cứ tưởng là mình nghe nhầm.

“Tôi muốn tắm. Có vấn đề gì?”

Cô trợn mắt nhìn anh, trong khi anh vẫn ngồi đó, tỉnh bơ.

“Anh… anh là đồ mặt dày!! A!!!” hét lớn rồi cô chạy ra khỏi phòng, lúc này, Vương Du mới sực tỉnh.

Tặc lưỡi một tiếng… anh đưa tay vò tóc. Anh là theo thói quen. Trước kia khi cô tới, vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối sẽ có người từ bên gia tộc phái đến để dọn dẹp nhà cửa giúp anh, thuận tay thu xếp công việc cho anh. Việc mỗi sáng có người đến đánh thức anh, chăm sóc cho anh từng chút một đã trở thành thói quen. Thậm chí… sai khiến người khác cũng đả trở thành phản xạ tự nhiên.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ khi có thêm Vĩnh Hy trong nhà, anh đã căn dặn bọn họ đừng đến, nhưng chính bản thân anh lại nhận nhầm cô thành chú Gia giúp việc mà sai khiến. Đưa tay xoa xoa thái dương, anh buông một tiếng thở dài.

Sau khi anh tự mình chuẩn bị xong đâu đó, Vương Du trấn tĩnh bản thân, khoan thai đi xuống tầng dưới.

Vĩnh Hy đang nằm dài trên sô pha, chuyên tâm nghiên cứu các món ăn. Cô cảm thấy thế giới này thật kì diệu, có quá nhiều thứ mà MS không có. Những phát minh này nếu được đưa vào sử dụng ở MS, chắc chắn sẽ tạo được nhiều đột phá trong sản xuất và sinh hoạt.

Vừa nhìn thấy Vương Du, cô đã đỏ mặt tía tai, lập tức ngồi thẳng người, tỏ vẻ không quan tâm đến người ta, nhưng tim lại đập thật nhanh.

Vương Du tiến lại gần, thả cái cặp táp lên sô pha, rồi đứng bên cạnh Vĩnh Hy đang cứng đờ ra đó, nhỏ giọng nói: “Chuyện ban nãy… tôi xin lỗi.”

“Ừm… tôi… không để tâm đ… á!!” chị ấy đã cắn nhầm phải lưỡi.

Vương Du phì cười trước biểu hiện thú vị của cô nàng, xoay người bước vào nhà bếp: “Ăn xong, chúng ta cùng đi.”

“Được.”

Nghe Vĩnh Hy ngoan ngoãn như vậy, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại anh đang cảm thấy rất áp lực. Không phải là áp lực do công việc, mà là áp lực khi phải xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Mọi khi, anh chỉ cần làm việc ở nhà, sau đó thông qua Internet mà ra lệnh, điều phối nhân lực, tuy nhiên, vì vấn đề lần này khá là phức tạp, anh phải tự mình ra mặt, xuất hiện ở công ty chính là lần đầu tiên.

Ngày hôm qua, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào anh với con mắt tò mò và hiếu kì. Chuyện này khiến anh thật sự cảm thấy rất khó chịu. Anh rất ghét con người, bây giờ thì xung quanh anh chỉ toàn là con người. Làm việc trong môi trường như vậy khiến anh thấy buồn nôn. Anh có một nỗi ám ảnh sâu sắc trong vấn đề này. Đây cũng chính là lí do, anh cật lực phản đối khi gia tộc giao cho anh quyền quản lý tập đoàn.

Quay trở lại chuyện của hai người này.

Vĩnh Hy không bao giờ chán món ăn do Vương Du nấu. Thú thật thì anh cũng chỉ đọc sơ qua công thức trên mạng, rồi bắt tay vào làm, thật không ngờ ngay trong những lần đầu, khả năng của anh lại khá như vậy. Xem ra anh cũng có thiên phú trong lĩnh vực này, chả bù với cô nàng này…

Nhìn Vĩnh Hy ăn ngon lành, Vương Du cuối cùng cũng hiểu cảm giác của mẹ anh khi nhìn thấy anh ăn món ăn do chính tay mình nấu. Lúc anh vẫn còn sống cùng ba mẹ trong căn nhà tràn ngập tiếng cười đó, tất cả mọi việc làm trong nhà đều do chú Gia và người hầu làm giúp, chỉ duy nhất có nấu ăn thì mẹ anh luôn đảm nhiệm việc này. Thậm chí mẹ anh còn nấu cho tất cả những người hầu sống trong nhà.

Lúc ăn, cô lúc nào cũng cười, đôi mắt cong lên nhìn vô cùng đáng yêu. Làm anh có cảm giác như tay nghề của mình ngang hàng với các đầu bếp của nhà hàng năm sao. Loại cảm giác thỏa mãn đó, là lần đầu tiên anh cảm nhận được.

Sau khi hai người ăn xong, Vương Du như cũ kéo Vĩnh Hy ra ngoài. Thay vì bắt cô trang điểm lòe loẹt như hôm qua, anh bảo cô đeo khẩu trang, thêm một cái gọng kính không tròng, cần thiết thì đội thêm một cái nón lưỡi trai màu đen.

Ngồi trong xe của Vương Du, cô cùng với Hắc Vũ vẫn như cũ, hí ha hí hửng nhìn xung quanh với ánh mắt hiếu kì.

Vương Du cho cô đi nhờ đến thư viện thành phố. Đỗ xe ngay phía trước, anh chu đáo hỏi thăm: “Hôm qua bảo cô tìm hiểu về nơi này, đã tìm hiểu chưa?”

“Rồi.”

“Tự vào được?”

“Được.” Cô gật đầu như cái máy. Trước kia khi còn ở MS, việc cô thích làm nhất chính là nằm dài dưới bóng râm của khu vườn sau nhà, đọc sách cả ngày. Có thể nói, cô rất thích đọc sách. Có thể nói, hiện tại cô không thể chờ để được chạy ù vào trong đó, đem hết tất cả loại sách cô thích ra mà đọc, mà nghiền ngẫm.

Thấy mắt cô sáng rực như đã trông chờ từ rất lâu, Vương Du nhíu mày: “Đừng quên mục đích cô phải tìm kiếm cái gì.”

Nghe tới đây, Vĩnh Hy sững người, không nhờ anh nhắc, cô sẽ quên mất. Quay sang cười với Vương Du, cô đem theo Hắc Vũ: “Tôi đi đây.”

“Có gì thì gọi cho tôi.”

“Được. Đi cẩn thận.”

Tiến bộ hơn hôm qua một chút. Sau khi cô xuống xe, sau khi cô đóng cửa xe, sau khi cô lùi về phía sau một bước, Vương Du mới chạy đi.

Sau khi Vương Du chạy đi, việc đầu tiên cô làm là đi đăng kí làm thành viên.

Cô không có giấy chứng minh nhân dân gì đó, cho nên không thể làm thẻ… kết quả chỉ có thể vào đọc sách ở khu dành cho khách.

Lúc thấy cô không có giấy chứng minh nhân dân, cô gái giúp cô làm thẻ có chút kì quặc: “Tại sao cô lại không có thẻ?”

“Tôi không phải không có, mà… mà là để quên ở nhà, tôi không biết cần phải có thẻ.”

“Hừm…” trong đôi mắt của cô ta có ba chữ to tướng thật đáng nghi. Vĩnh Hy chột dạ, thái độ càng đáng nghi hơn, mắt cô liên tục đảo qua đảo lại “Không có thẻ, cô chỉ có thể đọc sách ở khu vực bên này.”

“Cảm ơn cô.” Lúng túng nói rồi, Vĩnh Hy chạy vụt đi. Cô gái nọ vẫn dói mắt trông theo cho đến khi hình bóng của Vĩnh Hy khuất sau cua rẽ.

Vĩnh Hy thở phào một tiếng, thế giới này thật đáng sợ. Mọi người thật đáng sợ. Sao ai cũng có thể dễ dàng phát hiện ra cô là kẻ đáng nghi chứ!

Cứ như thế này, không biết tới bao giờ, cô bị bắt vào nhà thương điên.

Đúng như Vương Du nói, thư viện này là thư viện lớn nhất trong thành phố, chỉ mỗi khu vực đọc sách dành cho khách cũng to bằng này. Trần nhà thật cao, các giá sách xen nhau đứng đó cũng cao sừng sững, giáp vòng xung quanh phòng có những dãy bàn đặt cạnh cửa kính, ánh nắng bên ngoài rọi vào sáng lung linh. Cứ đều đặn cách nhau một khoảng, trên tường, trên trần nhà sẽ có một cây quạt lớn.

Vĩnh Hy vào khu khoa học, khoa học viễn tưỡng,… tìm kiếm thử. Sau một hồi, lại gom tất cả sách về không gian đi ra bàn đọc sách để đọc.

Ngồi đó cả ngày trời, xung quanh chỉ có tiếng quạt đều đều, ngoài cô ra, cũng không còn người nào khác ở đó.

Vĩnh Hy như rơi vào thế giới riêng của mình, cứ mãi miết đọc, cũng không biết bụng mình đã kêu réo bao nhiêu lần, cũng không biết điện thoại của mình đang rung lên từng hồi.

Hắc Vũ đột nhiên chui ra khỏi túi áo, Vĩnh Hy lúc này mới cảm thấy mắt mình khô queo, mỏi nhừ. Khẽ nhắm mắt, một cảm giác nhói lên, sau đó, một giọt nước mắt chảy ra. Cô chớp chớp vài cái rồi lại định cắm đầu vào cuốn sách, nhưng Hắc Vũ lại chạy đến bên cạnh chiếc điện thoại cô đặt trên bàn.

Con người cô vô cùng nghiêm túc, tuân thủ nội quy thư viện, sau khi vào thư viện liền chuyển điện thoại sang chế độ rung, cho nên từ nãy đến giờ không hay biết gì.

Lúc này, nhờ Hắc Vũ, Vĩnh Hy mới nhìn vào màn hình điện thoại… sắc mặt tối đi vài phần.

Chết rồi… người gọi là Vương Du… Nãy giờ… cô đã bơ anh bao nhiêu cuộc…