Sống lại yêu An Tử Thiên - Trang 61

Chương 61

Dọc đường đi Bạch Phàm vẫn luôn được cha mẹ Bạch ân cần dạy bảo nên mặc dù không tình nguyện, nhưng lúc này cũng vẫn ngoan ngoãn gọi Bạch Thấm một tiếng chị.

Thấy vậy, khóe miệng Bạch Thấm khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, thằng nhóc trước mặt này gọi cô là chị, nhưng có lẽ nó cũng chưa bao giờ từng coi cô là chị nó. Cô còn nhớ rõ, có một lần cô trở về nhà họ Bạch, đứa nhóc đúng ra là em trai mình, vậy mà lại kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô: “Cuối năm nào cũng đều chán nản sa sút chạy đến nhà tôi, chị đã sớm bị đưa đến nhà họ An, nhà họ Bạch chỉ có một đứa con duy nhất là tôi mà thôi! Hừ!” Lời nói của một đứa trẻ con không có nhiều ẩn ý nhưng lại trực tiếp đâm vào chỗ đau đớn nhất trong lòng của Bạch Thấm.

“Vậy mà chúng ta đã không gặp hai năm, từ đó đến giờ Bạch Phàm vẫn luôn nhớ đến chị sao?” Là phải hay không phải? Nếu phải, hai năm không thấy, hiện tại mới nhớ đến cô, như vậy thì không khỏi quá mức giả đối đi? Nếu không phải, em trai nhớ chị gái đã hai năm, vậy mà cha mẹ cô giờ này mới chịu đưa thằng bé đến thăm cô một lần? Dù trả lời như thế nào cũng không hợp lý, câu hỏi này của Bạch Thấm không hề đơn giản.

Nụ cười trên mặt bà Bạch cứng lại, không biết phải trả lời như thế nào, hơn nữa ngày mới xấu hổ nói: “Chủ yếu là do chúng ta lo lắng con bận quá, hơn nữa chuyện công ty cũng khiến ba con bận bịu đến mức không ngơi tay, cũng thường xuyên không chịu về nhà.”

Phải không? Lo lắng cô bận rộn? Chuyện công ty cũng bận rộn? Ha ha, thật đúng là rất bận đấy, bận bịu suốt hai năm trời, mãi cho đến khi nhà họ An chính thức thừa nhận tôi, mấy người lại không tiếp tục bận rộn!

“Thì ra bà Bạch cũng bề bộn nhiều việc cơ đấy!” Bạch Thấm tất nhiên biết người phụ nữ sinh ra mình này là một người luôn toàn tâm toàn ý làm bà chủ gia đình, nhiệm vụ của bà là giúp chồng dạy con, sau đó chính là giữ mối quan hệ tốt cùng một nhóm phu nhân nhà giàu khác.

Bà Bạch không biết phải nói tiếp như thế nào, đành phải cười gượng, cánh tay giữ chặt lấy đứa con trai nhỏ đang giãy giụa không chịu ngoãn ngoãn là Bạch Phàm.

Bạch Thấm cố ý để không khí tiếp tục tẻ ngắt trong vài phút, rồi mới mở miệng nói: “Ngày mai ông Bạch sẽ đến sao?”

Thấy Bạch Thấm chủ động hỏi thăm, đôi mắt của bà Bạch sáng lên, vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ông ấy mua vé nửa đêm bay. Ngày mai con có thể gặp ông ấy!”

“Ôi, thật đúng nóng vội đấy! Nhưng mà, ngày mai tôi cũng sẽ chuẩn bị cho các vị một niềm vui bất ngờ!” Bạch Thấm cười dịu dàng, An Trì đứng bên cạnh nhìn thấy mà sợ hãi run rẩy từng cơn, nụ cười này của cô trông rất kỳ quái, bỗng nhiên anh ta có chút đồng tình người nhà họ Bạch.

Bạch Thấm không để bà Bạch có thời gian trả lời, liền xoay người rời đi, chỉ chừa cho người phía sau một bóng lưng.

Bà Bạch theo bản năng đưa tay há miệng định gọi cô đứng lại, cuối cùng lại vẫn thất bại rụt tay lại không nói lời nào. Thật ra bà cũng muốn đứa con gái xa lạ nhưng lại rất quen thuộc này có thể gọi bà một tiếng mẹ, nhưng bà biết mình có lỗi với con gái, nay lại bởi vì lý do này mà gọi cô trở về, có lẽ cô đã sớm hết hy vọng đối với nhà họ Bạch rồi.

Có lẽ bà là người mẹ không đủ tư cách nhất trên thế giới này!

Ngày hôm sau, khi Bạch Vân Thiên vừa tới thành phố W liền nhận được một “niềm vui bất ngờ” to lớn. Tất cả các tòa soạn báo đều thi nhau đăng tin tức Bạch Thấm tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn với nhà họ Bạch tối hôm qua. Tin tức này trở thành tiêu đề trang bìa cho giới truyền thông kinh tế, gây xôn xao dư luận khắp nơi.

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Vân Thiên còn chưa kịp tới tìm Bạch Thấm thì đã bị mấy cuộc điện thoại từ công ty thúc giục phải trở về, hành động lần này của Bạch Vân Thiên được coi là “làm cùng vợ lại gãy binh”.*làm cùng vợ lại gãy binh: “làm” là hành động xxoo cấm trẻ em dưới 18 tuổi, còn “gãy binh” là gãy “hung khí gây án”, và nó gãy theo đúng nghĩa của từ “gãy”, tức là “pặc” phát rồi thôi đấy… tha thứ cho editor vốn từ hạn hẹp, không có cách nào tìm thành ngữ để thay thế….

Mất hết mấy ngày, thật vất vả Bạch Vân Thiên mới có thể ổn định công ty một chút, ông ta không để ý đến sự ngăn cản của vợ, gọi điện thoại chất vấn Bạch Thấm, lại bị cô lạnh lùng trả lời: “Ông Bạch lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Đúng vậy, là các người sinh ra tôi, có công ơn nuôi dưỡng tôi bảy năm, nhưng từ khi các người đưa tôi đến nhà họ An đổi lấy lợi ích thì đã tiêu hao gấp trăm ngàn lần ơn nghĩa đó rồi!”

“Vô liêm sỉ, làm gì có chuyện có thể tính toán như vậy chứ!” Bạch Vân Thiên tức giận hét lên.

“Ồ? Ông Bạch có thể đổi con gái nhỏ ruột thịt với người khác để lấy được lợi ích cho công ty mình, thì sao lại không cho phép tôi được dùng cách tương tự để tính toán chứ?” Bạch Thấm cười lạnh.

“Mày…!” Bạch Vân Thiên chán nản, nhưng lại không tìm được lý do để phản bác.

Đúng vậy, cách xử lý như vậy là do ông bắt đầu trước, ông không có tư cách chửi mắng người khác!

“Nhưng mẹ con vất vả khổ sở mang thai mười tháng mới có thể sinh ra con, huống chi con sống ở nhà họ An không hề bị người ta đối xử tệ bạc, thậm chí còn sống tốt hơn nhiều so với khi còn ở nhà mình!” Khó khăn lắm Bạch Vân Thiêm mới nghĩ ra được lý do để bao biện, ông đây cũng là vì muốn cho con gái mình một cuộc sống tốt hơn mà thôi!

“Ha ha…” Bạch Thấm cười lạnh, sau đó bỗng nhiên giọng nói lại biến thành nức nở: “Cũng bởi vì trong người tôi chảy máu của các người, nên công ty nhà họ Bạch mới có thể bình an vô sự cho đến tận bây giờ! Từ nay về sau tôi và các người sẽ không còn liên quan đến nhau, công ơn sinh thành và nuôi dưỡng tôi đã tính toán rõ ràng với mấy người rồi.” Nếu ông vẫn còn tiếp tục muốn dây dưa không chịu buông ta, công ty nhà họ Bạch lại chẳng là cái thá gì trong mắt An Thị!

Nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của Bạch Thấm, Bạch Vân Thiên sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, phải biết rằng công ty nhà họ Bạch là tâm huyết cả đời của ông ta, còn quan trọng hơn mạng của ông ta rất nhiều! Từ đó về sau Bạch Vân Thiên cũng vội vàng chặt đứt suy nghĩ tham lam, không dám trêu chọc Bạch Thấm nữa.

An Tử Thiên ôm bảo bối còn đang ngơ ngác vào trong lòng, yên lặng an ủi cô.

Bạch Thấm dần lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cọ cọ vào lồng ngực ấp áp của anh: “Em không sao, anh không cần lo lắng. Nếu đã nói rõ ràng, từ nay về sau em sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Bạch nữa!”

An Tử Thiên im lặng nhìn cô, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Cứ coi như em không hề có cha mẹ.” Giọng nói nam tính hơi khàn khàn quanh quẩn ở trong phòng, Bạch Thấm nghe được mà không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác tê rần, không phải vì chính cô, mà giống như là đang nói đến cha mẹ An Tử Thiên.

Cô ôm lấy cổ hắn, áp trán mình vào trán anh, nhìn anh với ánh mắt chân thành: “Ừ, coi như không có!”

Trong phòng, hai người im lặng nhìn nhau, tấm lòng rộng mở dành cho nhau, không biết từ khi nào không khí đau xót nặng nề dần dần biến thành ấm áp thản nhiên.