Sống lại yêu An Tử Thiên » Trang 21

Chương 21

Ánh mắt của Tống Điềm khẽ lướt một vòng xung quanh lớp học, lại tiếp tục nói:

“Chúng ta ở chung một phòng, đương nhiên tớ sẽ hiểu cậu hơn so với những người khác một chút, tớ biết thật ra cậu không phải loại người như vậy, cậu cũng không muốn như vậy có phải không. Vì sao bọn họ lại cứ nói cậu ở sau lưng như vậy, mỗi người đều sẽ có lúc mắc phải sai lầm, tại sao bọn họ lại không nghĩ đến việc khoan dung một chút chứ? Cậu yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ ở bên cạnh ủng hộ cậu, mặc kệ cậu đúng hay sai!”

Tống Điềm nói xong, còn kích động đến mức oa oa khóc nức nở, giọng của Tống Điềm không lớn, nhưng lại vừa đủ để cho mỗi người trong lớp đều nghe thấy rõ ràng.

Nghe đến đó, từng người trong lớp học đều liếc Bạch Thấm bằng một ánh mắt phức tạp, không thể nói rõ, sau đó lại nhìn về phía Tống Điềm bằng ánh mắt khen ngợi, đồng cảm, thậm chí còn xen lẫn một chút bội phục. Cũng đúng thôi, đối mắt với những lời đồn đãi vây quanh như vậy mà còn có thể nói rõ mình tin tưởng Bạch Thấm trước mặt mọi người thì quả thật cũng có chút can đảm, phải biết rằng vẫn luôn có câu “gần mực thì đen” mà!

Thấy được những ánh mắt mọi người nhìn mình, Tống Điềm rất đắc ý, nhưng trên mặt lại không thể hiện một chút ý cười nào, lại còn chuẩn bị tiếp tục cố gắng không ngừng: “Bạch Thấm, sau này nếu như cậu có khó khăn gì muốn nói, cứ việc đến tìm tớ là được rồi, tuy rằng tớ…”

Còn chưa kịp nói xong, người vẫn luôn có phản ứng gì là Bạch Thấm đột nhiên gấp sách lại, giọng nói không chút tình cảm: “Vào học.” Cô có biết cô ồn ào huyên náo bên tai tôi không ngừng, như vậy là rất phiền hay không. Bạch Thấm sắp xếp sách vở, đứng dậy rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

“A…” Tống Điềm nhìn một loạt động tác của Bạch Thấm mà không biết phải phản ứng như thế nào, lúc cô ta còn chuẩn bị nói điều gì thì thì bỗng nhiên tiếng chuông vào học đang vang lên bên tai.

Bạch Thấm vừa ngồi xuống một vị trí không có ai ở hàng đầu tiên trong lớp học thì thầy giáo bước vào.

Từ đầu đến cuối Bạch Thấm cũng không thèm liếc mắt nhìn Tống Điềm một cái nào. Tống Điềm vẫn còn một mình ngồi ngơ ngác, duy trì tư thế vừa mới ngồi xuống, không khí xung quanh có chút xấu hổ, cô ta nắm chặt nắm đấm khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Bạch Thấm ngẩng đầu nhanh chóng hoạt động xương cổ một chút, lúc nhìn sang bên trái thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tô Thanh Thiển, tầm mắt hai người chạm vào nhau, thấy ánh mắt cười như không cười của Tô Thanh Thiển, khóe miệng của Bạch Thấm cũng hơi nhếch lên, sau đó liền quay đầu bắt đầu nghe giáo sư giảng bài. Tiết học hôm nay vậy mà lại do giáo sư Lê đích thân giảng bài, thật sự rất hiếm khi có được cơ hội như vậy!

Thời gian trôi qua rất nhanh, một tiết học nhanh chóng kết thúc khi Bạch Thấm vẫn còn đang tập trung nghe giảng, chuông tan học vang lên, giáo sư Lê cũng ngừng giảng bài: “Cả lớp nghỉ, Bạch Thấm, em ở lại một chút.”

Rất nhanh học sinh trong lớp đều về hết, ai cũng không hề để ý đến có một người khi bước ra cửa đã quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thấm với một ánh mắt ghen tị.

Bạch Thấm thu dọn sách vở, đứng dậy đi đến cửa phòng học: “Thầy ạ.” Tuy rằng tính tình của cô có chút lạnh nhạt, nhưng cô không phải là một người ngu ngốc, đối với bài giảng chuyên ngành của thầy cô vẫn luôn rất tôn trọng. Giáo sư Lê là một thầy giáo đào tạo quản lý kinh doanh chuyên nghiệp rất nổi tiếng, mà bài học chuyên khoa của các cô cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, từ lúc đi học cho đến giờ cũng chưa được giảng dạy một lần nào, hơn nữa giáo sư Lê cũng rất ít khi lên lớp. Hôm nay khó có cơ hội được nghe giáo sư Lê giảng bài, Bạch Thấm thật sự nghe giảng rất chăm chú, chuông tan học vang lên còn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa dẫn Bạch Thấm đến phòng làm việc, giáo sư Lê vừa hỏi: “Bài học hôm nay có chỗ nào nghe không hiểu hay không?”

“Thầy giảng rất dễ hiểu, chỗ nào khó hiểu thầy cũng giảng rất tỉ mỉ, chỉ cần nghĩ kĩ một chút là đã có thể hiểu được rồi ạ.”

Nghe Bạch Thấm nói như vậy, giáo sư Lê liền tùy tiện chọn ra mấy chủ đề chính trong bài học mà đặt câu hỏi, Bạch Thấm đều có thể trả lời rất rõ ràng.

Vừa vặn đến phòng làm việc, giáo sư kêu cô ngồi xuống, có vẻ như những câu trả lời vừa rồi của Bạch Thấm đã khiến cho giáo sư Lê vừa lòng. Đối mặt với nữ học sinh ngoan ngoãn trước mặt, khuôn mặt vẫn luông nghiêm túc của ông cũng trở nên nhu hòa hơn: “Cũng không tệ lắm, các câu trả lời của em đều rất ổn, nhưng vẫn còn tương đối bảo thủ. Thật ra em có thể suy nghĩ thoáng ra một chút, đây cũng không phải vấn đề thực tế, các phương án đưa ra cũng có thể mạo hiểm một chút, như vậy càng sẽ phát huy được nhiều ý tưởng mới.”

Đối với học trò yêu thích, tự nhiên giáo sư Lê cũng có yêu cầu cao hơn một chút, tuy rằng cô là sinh viên năm đầu tiên, nhưng giáo sư Lê đối với người học trò này hết sức vừa lòng, không chỉ học tập chăm chỉ, tôn trọng thầy cô mà lại còn rất nhiệt tình với bài học chuyên khoa, mà quan trọng nhất là khả năng tiếp thu rất cao, dạy cái gì cũng chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được, ngẫu nhiên đưa ra ý tưởng còn có thể khiến cho người ta gặp một bất ngờ vui vẻ nho nhỏ.

Ban đầu ông sắp xếp luận văn nhỏ chính là muốn khảo sát năng lực của nhóm sinh viên mới vào trường này, mà đến lúc có kết quả cuối cùng, ông vẫn ấn tượng nhất với bài làm của cô, mặc dù kiến thức và ý tưởng vẫn chưa phải là hoàn hảo, nhưng ý tưởng thật sự rất xuất sắc, cho dù nếu có là sinh viên năm cuối mà nghĩ được như vậy cũng đã là rất giỏi rồi.