Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 9

Chương 4.2 : Mượn tiền

Người đồng nghiệp đó cầm hai mươi vạn, đợi vài năm sau, căn bản là đã có thể mua một căn nhà một tầng trên dưới một trăm mét vuông, cuối cùng chỉ có thể mua căn phòng hơn bốn mươi mét vuông. Hơn nữa dù sau vài năm, tiền lương của công nhân viên chức ở thành phố D có tăng lên mấy lần đi chăng nữa, nhưng tốc độ kiếm tiền của người bình thường vẫn không thể đuổi kịp tốc độ gia tăng của giá nhà cửa.

Lúc Vương Tĩnh Kỳ ngồi ngây người trên giường, mấy người trong phòng ngủ đều nhận ra được hôm nay cô không được bình thường. Từ Mộc Nghiên buông tạp chí xuống đi tới bên giường Vương Tĩnh Kỳ ngồi xuống.

“Tĩnh Kỳ hôm nay cậu làm sao vậy, có chuyện gì thì nói ra, xem tụi mình có giúp được không?”

“Mượn tiền.” Cô buột miệng đem những chuyện đang suy nghĩ nói ra. Sau khi hồi phục lại tinh thần, mới biết mình đã nói ra mọi việc trong lòng nên cũng nói thẳng: “Mình muốn mượn tiền.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Tĩnh Kỳ đã tính hết tất cả số tài sản thuộc sở hữu của cô, đi làm đã hai năm, lương cơ bản hàng tháng của cô vẫn chỉ có năm trăm nguyên. Nhưng nghe nói mấy ngày nữa sẽ tăng tiền lương, còn bổ sung thêm mấy tháng, nếu được còn có thể tăng thêm một con số. Thành phố D được xem như là một thành phố năng lượng, tiền thưởng mỗi tháng ở thành phố D của một số công nhân viên chức đều không hề thua kém tiền lương cơ bản, toàn bộ tiền lương trong hai năm của Vương Tĩnh Kỳ đã tích luỹ được hai vạn một ngàn mấy rồi. Có thể nói đây là do cô nhịn ăn nhịn uống mới để dành được như vậy.

Nghĩ tới số tiền ra đi ở kiếp trước, cô cảm thấy thật không đáng.

Trong thời gian này ở đời trước, bởi vì ba cô tới Trương gia làm loạn một phen cho nên việc hôn sự của hai người rốt cuộc cũng được tiến hành. Nhưng Trương gia cũng đã nói, họ không có tiền cho cô và Trương Dương mua phòng tân hôn. Nếu muốn kết hôn thì phải ở chung. Vậy nên vì ban đầu trước khi đăng ký đã nói không có phòng tân hôn nên chỉ có thể trang hoàng lại căn nhà nhỏ hiện tại Trương gia đang ở một chút, xem như là phòng tân hôn.

Cho đến ngày tân trang lại phòng ở thì mẹ chồng lại đến than khóc, nói rằng tiền cho em chồng đi học cũng không còn bao nhiêu giờ lại phải lo chuẩn bị lễ cưới cho bọn cô, cứ như vậy số tiền để tu sửa cuối cùng cũng không cánh mà bay.

Trương Dương cũng không hoàn toàn lừa dối cô, hắn hỏi cô có bao nhiêu tiền trong tài khoản, lúc đó cũng do chính mình ngu ngốc, nghĩ rằng dù sao giờ hai người cũng đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, mặc dù chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, nhưng đã là người một nhà cho nên cũng không giấu diếm nói hết số tiền trong tài khoản, kết quả tiền của cô đều đổ vào việc sửa nhà.

Mà nghẹn nhất chính là, tiền cô bỏ ra, nhưng trang hoàng như thế nào lại phải dựa theo ý mẹ chồng. Một chút dị nghị cũng không thể có.

Cho nên kiếp này số tiền của mình nhất định không thể đưa cho Trương gia, mà phải lợi dụng nó thật tốt.

Trong phòng, khi mọi người nghe Tĩnh Kỳ nói xong thì đều bỏ vật mình đang cầm trong tay xuống đi tới chỗ cô, chủ yếu là vì hôm nay Tĩnh Kỳ rất không được bình thường, phải biết rằng trong bốn người thì Tĩnh Kỳ là người có nhiều tiền nhất.

“Sao tự dưng cậu lại muốn mượn tiền, đã xảy ra chuyện gì sao?” Tưởng Hi Văn hỏi.

Vương Dĩnh hỏi thẳng: “Có phải cái tên họ Trương kia lại tới đây đòi tiền cậu không, mình nói cho cậu biết ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã biết hắn không phải là người tốt rồi, cậu cũng nên cẩn thận.”

Từ Mộc Nghiên nghe Vương Dĩnh nói xong thì liền trở tay đánh cô một cái. “Cậu nói gì thế, dù gì bây giờ Tĩnh Kỳ và Trương Dương cũng đã là vợ chồng trên pháp luật. Ở đâu ra cái người như cậu, phá hư hôn nhân của người ta vậy.”

“Đã lĩnh chứng thì làm sao, không phải còn chưa có đám cưới ư, coi như có đám cưới cũng không thể ly hôn được à? Một kẻ như vậy, gia đình như vậy, Tĩnh Kỳ mình khuyên cậu nên sớm mau ly hôn với tên đó đi.” Vương Dĩnh không phải là người có thể để cho bản thân chịu ủy khuất, đương nhiên cũng không muốn bạn mình phải tủi thân.

Từ Mộc Nghiên cũng muốn nói gì đó nhưng đã bị Vương Tĩnh Kỳ chặn lại.

“Mình biết các cậu lo cho mình, dạo gần đây mình và mẹ Trương Dương có chút xích mích nhỏ về chuyện tiền bạc nên mới muốn mượn một ít tiền của các cậu, xem thử có thể tự mình làm ăn buôn bán hay không.”