Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 86

Chương 52: Nói Chuyện

Hôm đó, Trương gia và Vương Tĩnh Kì lại cùng nhau tới cục cảnh sát một lần nữa.

Trương Mẫn hoàn toàn là gen di truyền của Trương gia, thích nghe những lời ngon ngọt, trong phòng làm việc lúc này cô ta tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy hai cái mũ cảnh sát thì chỉ biết ngồi im không dám nói lời nào.

Sau đó Trương Mẫn cũng chỉ biết nhằm vào người nào đó mà đặt lời bịa .

Trương Dương muốn bảo vệ em gái, nhưng không biết nói thế nào cuối cùng cũng phải ngồi im.

Ở bên cạnh, vừa cùng một người cảnh sát nói rõ sự việc, Vương Tĩnh Kì cũng cảm thấy choáng váng, hiện tại hiệu suất làm việc của cảnh sát cao như vậy sao? Cô còn chưa trình bày xong thì bên kia đã bị buộc tội, hơn nữa anh trai cô ta cũng bị bắt. Không lẽ là bị liên đới.

“Các người làm cái gì vậy, cho dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người.” Trương Dương bị cảnh sát bắt đi, không đành lòng kêu lên. Nhưng so với những người cảnh sát cao to này thì sức hắn không thấm vào đâu nên đành chịu bị bắt.

Nhưng ở đây cũng không có ai để ý đến hắn, cho nên Vương Tĩnh Kì cũng chỉ trơ mắt nhìn Trương Dương bị cảnh sát bắt.

Lúc này Triệu Giang và Trương Phượng cũng vừa mới đến nơi, thấy Vương Tĩnh Kì ngồi ở ngoài, lúc nãy Trương Dương có gọi cho bà kể rõ mọi chuyện, cho nên hiện tại bà xem Vương Tĩnh Kì như cái gai trong mắt, hận không thể đem cô băm vằm thì làm sao có thể chủ động mở miệng nói chuyện.

Cho nên bà chính là trừng mắt liếc cô, đi ngang qua kênh kiệu dẫn con gái đi tìm Trương Dương. Bà vẫn cho rằng Trương Dương vẫn đang ở bên trong chờ. Đúng là Trương Dương ở bên trong chờ nhưng là sẽ nói chuyện với bà qua một cái song sắt.

Vương Tĩnh Kì nhìn thấy Trương Dương như vậy, cũng không thèm quan tâm. Nếu không phải còn có văn bản cần cô kí thì cô cũng đâu cần phải ở lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc Triệu Giang và Trương Phượng đi vào bên trong, ở đại sảnh không thấy con của mình, bà có chút buồn bực, thấy nữ cảnh sát phía trước liền chạy tới hỏi.

Khi biết cả hai đứa con của mình cùng bị bắt, bà thật sự hoảng sợ đến nỗi suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tại sao lại như vậy chứ?

Triệu Giang lấy lại bình tĩnh rồi chạy nhanh tới hỏi nữ cảnh trước mặt: “Cô cảnh sát à, tại sao con tôi lại bị bắt, nó đâu có phạm tội?” Bà nói mà như sắp khóc. Thế này thì thằng bé làm sao có thể nhìn mặt ai trong công ty đây.

Nữ cảnh sát giương mắt nhìn người hai mẹ con trước mặt, mắt mang tia khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Có người báo, Trương Dương phạm tội ngoại tình, hiện tại đang điều tra.” Cô vô cùng chướng mắt với những người như vậy.

Mẹ con Triệu Giang choáng váng, vẫn là Triệu Giang phản ứng nhanh, nhất định là do Vương Tĩnh Kì giở trò.

Bà dường như phát điên lên tiến về phía Vương Tĩnh Kì.

Vương Tĩnh Kì đang ngồi ở trên ghế nhìn ra bên ngoài trong lòng lại hiện lên những cảm giác vô cùng kỳ quái. Cô thật không ngờ Triệu Giang lại tiến về phía mình.

Khi cô kịp phản ứng thì Triệu Giang đã ở trước mặt, trốn đã không còn kịp rồi, cô bất đắc dĩ nhắm lại mắt chuẩn bị.

Ai biết được Triệu Giang không kiềm chế được kêu to, Vương Tĩnh Kì có chút phản ứng không kịp.

Cô mở to mắt, đứng xem trước mặt một anh chàng cảnh sát cao to, đang cố gắng khống chế Triệu Giang. Trương Phượng