Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 8

Chương 4.1 : Mượn tiền

Edit: PMN

Beta: Rùa Tuki

Từ Mộc Nghiên nhìn Vương Tĩnh Kỳ lựa nấm ra thì khó hiểu, hỏi: “Tĩnh Kỳ, cậu đang làm gì vậy?”

Vương Tĩnh Kỳ biết việc làm hiện tại của mình trong mắt mọi người vô cùng kì quái. Tuy nhiên món ăn đó thực sự cô không ăn được. “Mình không muốn ăn nấm.”

“Không phải trước kia cậu rất thích ăn loại nấm này sao? Dạo này khẩu vị của cậu thay đổi rồi à?” Vương Dĩnh tuỳ tiện hỏi.

“Mấy hôm trước về nhà, mẹ mình muốn làm cho mình món này. Kết quả lúc hai mẹ con mình đang nhặt nấm phát hiện ra bên trong nấm có rất nhiều sâu.” Cô có chút ngại ngùng khi phải nói ra điều này, nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

“Không thể như vậy được, cậu nhìn đi.” Vương Dĩnh gắp một miếng nấm lên xem xét.

“Ở bên ngoài thì không nhìn thấy được đâu, sau khi rửa cậu cắt nấm ra sẽ thấy ở bên trong có rất nhiều sâu.” Chuyện này cũng là do kiếp trước sau khi lập gia đình lúc đang chế biến nấm cô mới phát hiện, từ đó trở đi đối với việc ăn nấm cũng sinh ra kháng cự.

“Trời ơi đừng nói nữa.” Tưởng Hi Văn vốn đã không hài lòng với món bông cải trước mắt, nếu thực sự trong nấm có sâu, bữa cơm này cô còn gì để ăn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sao đâu, cậu không biết sâu chứa rất nhiều chất anbumin sao, thực sự có rất nhiều chất dinh dưỡng đó.” Vương Dĩnh không quan tâm, chỉ nhìn miếng nấm trên đũa thôi cô đã nóng lòng muốn ăn rồi.

Vương Tĩnh Kỳ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể bỏ qua lương tâm của mình, bèn nhỏ giọng nói: “Bên trong không chỉ có sâu mà còn có rất nhiều kí sinh trùng.”

Vương Dĩnh sửng sốt một chút, rất nhanh liền bỏ miếng nấm xuống. “Thôi, quên đi.” Nói xong còn đem đĩa nấm đẩy ra thật xa.

Từ Mộc Nghiên bỏ đũa xuống tức giận nói: “Bữa cơm này đã bị hai cậu phá hư rồi, giờ mình chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa.”

Tưởng Hi Văn cũng bỏ đũa xuống.

Tĩnh Kỳ nhìn trái nhìn phải rồi cũng buông đũa: “Vậy thôi chúng ta đừng ăn nữa, mình đi lấy cho mỗi người một bát canh nha.”

Cứ như vậy bữa cơm tối đã trở thành bữa canh.

Sau khi ăn cơm xong, Vương Tĩnh Kỳ lại ngồi trên giường của cô, đem quyển sổ nhỏ ra bắt đầu tính toán tài sản hiện có của mình.

Cô đã quyết định sẽ cùng Trương Dương ly hôn nên muốn chuẩn bị tất cả thật tốt. Kiếp trước cô đã dựa vào Trương Dương để xây dựng cho mình một gia đình ấm áp, vậy mà cuối cùng vẫn gặp phải kết cục bi thảm. Kiếp này cô không muốn dựa vào ai cả, cô sẽ tự mua cho mình một căn nhà, tự mình xây dựng một gia đình hạnh phúc. Kinh nghiệm kiếp trước đã cho cô biết rằng, muốn có một cuộc sống hạnh phúc không thể không có điều kiện kinh tế dư dả, muốn có những ngày tháng êm đẹp, không có tiền tuyệt đối không thể làm được.

Xác định mục tiêu cuối cùng xong, cô bắt đầu cân nhắc. Cô trùng sinh trở về năm 2003, lúc này tiền lương vẫn chưa được tăng, nhưng giá nhà ở đã bắt đầu có chiều hướng từ từ tăng lên rồi.

Từ khi chưa có phúc lợi phân nhà, trong năm nay thành phố D đột nhiên mọc lên rất nhiều khu chung cư. Cô nhớ kiếp trước có một đồng nghiệp sắp kết hôn hình như lúc này cũng mua một căn phòng tân hôn, bỏ ra mười lăm vạn để mua một căn phòng hơn chín mươi mét vuông.

Lúc ấy tất cả các đồng nghiệp đều chê cười cô đồng nghiệp kia phung phí, không có chỗ để tiêu tiền, căn phòng mắc như vậy cũng mua. Nhưng đợi đến năm 2005, giá nhà cửa tăng nhanh như tên lửa, một căn nhà sang tay bây giờ là sáu bảy vạn, đến khi tăng thì đã lên đến con số hai mươi vạn.

Rất nhiều người bởi vì giá tiền nhà quá cao cho nên đều chờ đợi, hi vọng giá có thể giảm một chút. Vậy mà giá tiền không những không giảm xuống mà còn tăng lên gấp bội. Rất nhiều gia đình có con cái đều đã lớn, nếu không kết hôn thì không được, chờ không nổi, cho nên cắn răng dậm chân dốc hết tiền mua nhà cho con.

Đương nhiên có một số người không tin giá nhà sẽ tăng mãi, khẳng định sẽ có một ngày sẽ giảm xuống. Cho nên ở đơn vị bọn họ có một đồng nghiệp cũng sắp kết hôn nhưng không mua nhà, mà cầm số tiền hai mươi vạn nhà chồng cấp cho, dự định ở nhà thuê hai năm, đợi tới khi giá nhà giảm xuống thì sẽ mua.

Nhưng kết quả có thể đoán, năm năm sau giá phòng ở thành phố D vẫn tăng. Cho đến năm cô qua đời thì gần như ổn định, nhưng vẫn chưa từng giảm xuống.