Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 4

Chương 2.1: Trùng sinh

Edit: qinghu

Beta: Rùa Tuki

Vương Tĩnh Kỳ nằm trên giường bệnh, cảm nhận từng tầng đau đớn trong thân thể, đầu óc bắt đầu choáng váng, cô nghĩ cứ như vậy mất đi tri giác cũng tốt.

Cô từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười, rốt cuộc cũng được giải thoát.

Đồng thời cô lại cảm thấy không cam lòng, đời này mình sống quá hèn nhát, quá ngột ngạt, vì đặt quá nhiều tâm trí vào cái gia đình có cũng như không này mà cô đã bỏ ra tất cả của mình.

Bây giờ nhớ lại, thật giống như những người Mộc Nghiên đã nói, rất không đáng.

Nếu như ông trời có thể cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không chọn một cuộc sống như vậy, dù cho kiếp sau không có chỗ nương tựa, cô cũng không muốn dựa vào bất kỳ kẻ nào, tự mình sống hạnh phúc…

Khi Vương Tĩnh Kỳ tỉnh lại, cô có chút không thích ứng với ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, vội vàng đưa tay lên che mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Thực hiện động tác như vậy xong, cô ngây ngẩn cả người, đã bao lâu rồi cô không thể hoạt động theo ý muốn, từ sau khi nằm viện, bệnh của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi nằm viện một tháng, cô căn bản không thể xuống giường, xoay người hay thực hiện động tác nào cũng như ốc sên bò, từ từ mới làm được. Nhưng vừa rồi, cô nâng cánh tay lên rất dễ dàng.

Cô nhắm mắt lại, trong lòng có chút sợ hãi, cứ như vậy để cánh tay che mắt nằm trên giường không nhúc nhích.

Đúng lúc này đột nhiên trong phòng vang lên tiếng chuông chói tai.

Tiếng chuông này nghe lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc, hình như là tiếng chuông báo hiệu giờ vào học và tan trường, nhưng đã nhiều năm cô không nghe thấy tiếng chuông này rồi.

“Tĩnh Kỳ, chuông kêu rồi, cậu còn không dậy, sắp trễ làm rồi đấy.” Đột nhiên một giọng nữ lanh lẹ vang lên, nghe giọng còn rất trẻ.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hẳn là, hẳn là giọng của Vương Dĩnh.

“Cậu đừng làm phiền cậu ấy, đêm qua cậu ấy ngủ không ngon, cứ lăn qua lăn lại, để cho cậu ấy ngủ tới trưa luôn đi.” Một giọng nữ khác vang lên, Vương Tĩnh Kỳ nghe, là giọng của Từ Mộc Nghiên.

“Tĩnh Kỳ buổi chiều có giờ dạy không?” Vương Dĩnh lại lên tiếng hỏi.

Không đợi Vương Tĩnh Kỳ lên tiếng, lại có thanh âm khác vang lên: “Buổi chiều cậu ấy không có giờ, để cho cậu ấy ngủ thêm đi. Nếu lão yêu bà có hỏi thì hai cậu tùy cơ ứng biến một chút.” Đây là tiếng của Tưởng Hi Văn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hứ, việc này cũng không phải lần đầu tiên chúng ta làm, còn cần phải chỉ.” Vương Dĩnh nói.

Tiếp theo tiếng mở của vang lên.

“Tĩnh Kỳ, cậu nghỉ ngơi đi, khi trở về bọn mình sẽ mang cơm chiều cho cậu.” Từ Mộc Nghiên lấy tay đưa lên trán Vương Tĩnh Kỳ kiểm tra độ ấm, xác định không có sốt liền dịu dàng nói một câu, kéo lại chăn cho cô rồi cũng rời đi.

Chờ trong phòng hoàn toàn im lặng, Vương Tĩnh Kỳ mới chậm rãi đem cánh tay che mắt xuống, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn lên đỉnh màn đã ố vàng.

Yên lặng nhìn năm phút, cô mới chậm rãi chuyển mắt, nhìn xung quanh phòng.

Một phòng ở rộng hơn mười mét vuông, hai bên tường đặt bốn chiếc giường tầng sắt, chính là loại phòng ký túc xá của sinh viên. Trên giường tầng dưới đều trải chăn màn, phía trên không có đệm chăn, nhưng lại có không ít đồ vật linh tinh.

Chân tường ngay cửa ra vào có một cây lau nhà, chổi và một cái hốt rác, bên cạnh còn có một cái sọt rác nhựa.

Đằng sau cánh cửa là một dãy tủ đồ, từ trên xuống dưới tổng cộng có tám ngăn tủ.

Đối diện cửa chính là một cửa sổ lớn, ánh mặt trời từ đây chiếu vào phòng. Phía dưới cửa sổ có một cái bàn sắt. Vương Tĩnh Kỳ nhớ bốn chân của cái bàn đó không được đều, lúc để vật gì đó lên luôn bị lắc la lắc lư. Trên bàn giờ đang đặt vài cái nồi đã được dọn dẹp ngăn nắp, còn có các đồ dùng làm bếp, thỉnh thoảng các cô cũng nấu ăn ngay trong phòng ngủ.