Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 22

Chương 11.1: Tâm tư của chị dâu

Edit: Hắc Vân

Beta: Rùa Tuki

Sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Tĩnh Kỳ mang theo một cái giỏ mây, bên trong là nửa phần thịt kho tàu, đi tới nhà của anh trai.

Kỳ thật, nhà của anh trai cách nhà cô ít nhất cũng mất hai mươi lăm phút đi đường, đáng lẽ phải ngồi xe, nhưng Vương Tĩnh Kỳ không muốn đến nhà anh trai sớm như vậy, cũng không muốn trở về nhà mình, cho nên cô lựa chọn đi bộ, xem như vận động sau khi ăn, cũng là để giết thời gian.

Cô vừa đi vừa nhìn, trên cửa sổ của mấy căn nhà lầu có dán giấy bán nhà. Căn nhà này cùng một khu với nhà cô, nhưng cô không thể mua nó được, bởi vì như vậy ba cô chắc chắn sẽ biết được, ngôi nhà đó sẽ không thể là của riêng cô nữa, cho nên chờ có thời gian, cô phải đi xem mấy ngôi nhà ở nơi khác xa hơn.

Rốt cuộc ba mươi phút sau, cô cũng đến được nhà của anh trai Vương Tuấn Kỳ.

Anh trai và chị dâu kết hôn sớm, lúc cô còn chưa lên đại học họ đã kết hôn rồi, thời điểm đó anh trai có việc làm, cho nên nhận được phúc lợi chia nhà cho người mới kết hôn, nhưng sau xí nghiệp cải biên, anh trai bị giảm biên chế, hai người bọn họ đều không có công ăn việc làm ổn định, bình thường cả hai đều ra ngoài làm công, tiền kiếm được chỉ vừa đủ để chi tiêu.

Vương Tĩnh Kỳ gõ cửa, là anh trai cô ra mở cửa.

“Tĩnh Kỳ sao em đến đây, mau vào đi.” Lúc nhìn thấy cô Vương Tuấn Kỳ rất vui mừng, nhìn thấy em gái đến liền chạy nhanh tới kéo cô vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Tĩnh Kỳ nhìn anh trai mình, trong lòng phức tạp. Hiện tại anh trai chịu sự quản thúc của chị dâu, tuy rằng đã rời khỏi Vương gia, nhưng vẫn luôn để ý tới người em gái này. Sau khi chị dâu bị sinh non, bởi vì cuộc sống áp lực, anh trai không có thời gian ở bên cạnh cô nữa. Hai anh em một năm cũng chưa chắc gặp nhau được một lần.

“Anh, ba bảo em mang thịt kho tàu tới cho anh.” Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh nói xong, đem đồ ăn từ trong giỏ ra đặt trên bàn cơm.

Vương Tuấn Kỳ nhìn em gái mang đồ ăn đến, nhíu mày nói: “Ba thật là, không dễ gì em mới về nhà được một lần, đồ ăn làm cho em, còn cố ý mang cho anh nhiều như vậy làm gì. Mọi người cứ ăn đi, anh và chị dâu…”.

“Tĩnh Kỳ đến sao?” Lời anh trai còn chưa nói xong, chị dâu Triệu Bình từ trong phòng đi ra, đầu tiên là nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó oán trách: “Anh làm anh trai như thế nào mà em gái đến cũng không bảo em ấy ngồi xuống nói chuyện, cũng không mang nước cho em ấy, thật là.”

Sau đó cô chuyển sang nói với Vương Tĩnh Kỳ: “Tĩnh Kỳ à, anh của em chính là như vậy đó, không biết cách ăn nói, em đừng để ý nhé.” Sau đó cô ta làm bộ như bây giờ mới nhìn thấy thịt kho tàu trên bàn, kêu lên một tiếng: “Ấy, sao em lại mang đồ ăn tới đây, như vậy phiền lắm, sao không bảo anh chị tới để em đỡ mất công chạy tới chạy lui.” Chắc chắn là em chồng cố tình không gọi vợ chồng bọn họ về ăn cơm đây.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không lên tiếng, mặc kệ chị dâu nghĩ thế nào thì nghĩ.

Chị dâu cô chính là như vậy, được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng mong từ miệng chị ấy nghe được một câu tốt lành gì. Chị ta có thể dùng lời nói biến tấu lòng tốt của người khác. Trên thực tế chị ấy lúc nào cũng nói lời hay nhưng luôn hàm chứa thâm ý. Đối với cô, chị ta chưa từng coi cô là người nhà của anh trai, đối xử với cô chẳng khác gì người ngoài.

Vương Tĩnh Kỳ không đáp lại lời nói của chị dâu mà xoay người nói với anh trai: “Anh, em phải trở về đây, nếu không trời sẽ tối mất.”

“Tĩnh Kỳ, em chờ một chút, anh mặc quần áo rồi đưa em đi.” Vương Tuấn Kỳ nhìn thấy em gái đi một mình, có chút không yên lòng nên chuẩn bị đưa cô về nhà.

Triệu Bình ở phía sau kéo tay chồng mình lại, không để anh đi.

“Em làm gì…”

“Anh, anh không cần tiễn em đâu, trời còn chưa tối, em đi nhanh chút là lập tức có thể về đến nhà rồi.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong cũng không đợi hai người liền mang theo giỏ rời khỏi nhà anh trai.

“Tĩnh Kỳ, em về đến nhà thì gọi điện cho anh.” Vương Tuấn Kỳ bị vợ lôi kéo không cho đi, chỉ có thể dặn dò.