Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 21

Chương 10.2: Người cha cực phẩm

“Lúc dọn dẹp phòng ở ông bà Trương gia vẫn chưa nói khi nào thì kết hôn sao?” Trong lòng ông phiền chán, nghĩ phải đem con gái gả đi càng nhanh càng tốt, như vậy cũng coi như là ông đã làm tròn trách nhiệm với cô lắm rồi.

“Chưa nói chuyện kết hôn, bảo là muốn trang hoàng lại phòng ốc trước, nhưng hình như không đủ tiền”. Vương Tĩnh Kỳ đã chuẩn bị cho Trương gia mấy mẩu “chuyện tốt” rồi.

Ông Vương nghe xong lập tức sôi sục, hỏi cô: “Bọn họ chưa nói sẽ cưới mày về, mày đừng có ngu ngốc mà đem tiền cho họ. Trong tay có tiền cũng không được tiêu xài hoang phí, cứ để ở trong nhà, phải chừa cho mình một đường lui biết chưa.”

Vương Tĩnh Kỳ nghe ba cô nói lời này, mặc dù hơi thô thiển nhưng cô nghe ra sự quan tâm đến cô.

“Thật ra Trương Dương đã gọi điện cho con, hỏi trong tay con hiện có bao nhiêu tiền, muốn con đưa tiền cho anh ấy để xử lí việc gấp”. Vương Tĩnh Kỳ đem sự tình nói một chút cho Ông Vương.

“Vậy mày nói với nó thế nào?” Ông Vương nhìn con gái chằm chằm, nếu cô dám đưa tiền cho Trương gia thì ông ta liền một cước đạp chết cô, đỡ cho ông đau đầu.

“Trong tay con hiện giờ vốn cũng không còn bao nhiêu tiền, với lại con cũng không muốn đưa cho nhà anh ta, cho nên đành nói là con đã đưa hết tiền cho ba giữ, bảo họ muốn lấy tiền thì tới tìm ba.” Vương Tĩnh Kỳ có chút e dè, bình thường đây là bộ dạng khi cô ở nhà, cũng không thể chỉ đi ra ngoài làm việc ít lâu mà lá gan đã lớn lên được, cho nên vẫn giữ bộ dạng ấy.

“Được, nói như vậy cũng tốt, để tao xem xem Trương gia ai dám tới đây đòi tiền, tao liền một cước đạp chết kẻ đó. CMN, cả nhà Trương gia cũng chẳng phải dạng vừa.” Ông Vương nghe xong con gái nói như vậy, vừa lòng chuyển lửa giận sang một nhà Trương gia từ trên xuống dưới mà mắng chửi.

Không phải ông Vương không tham tài, ông cũng biết trong tay con gái mình cũng có chút tiền, nhưng chừng ấy vẫn không phải là nhiều, chắc chỉ được khoảng một ngàn tám trăm tệ là cùng. Là trụ cột trong nhà, quản lí tiền lương của cả hai người, chút tiền ấy ông cũng không thiếu, cho nên cũng không ham. Đương nhiên ông không cần không có nghĩa người khác có quyền dòm ngó tới.

Ông Vương nhìn con gái lại cúi đầu không nói, tâm tình cũng không còn tệ như lúc nãy nữa, nói: “Được rồi, trong lòng mày tự biết là được. Mày vẫn còn chưa chính thức gả về Trương gia đâu, phải biết nắm lấy lợi thế của mình, đừng có làm nhà họ Vương này mất mặt là được.”

“Vâng, con biết rồi”. Vương Tĩnh Kỳ nhu thuận nói.

“Được rồi, tranh thủ về phòng dọn dẹp một chút, rồi xuống giúp mẹ mày nấu cơm.” Ông Vương giáo huấn con gái xong, quay đầu lại tiếp tục bắt chéo chân xem ti vi.

Vương Tĩnh Kỳ nghe lời đi về phòng của mình, đóng cửa phòng lại, lúc này mới thở ra một hơi lớn. Mặc kệ chính mình hạ bao nhiêu quyết tâm, có thể là do kiếp trước cô quá sợ hãi khi đối mặt với ba cô, cho nên hiện tại đứng trước mặt ba, cô vẫn không dám cứng rắn lớn tiếng, đoán chừng muốn làm được điều này còn phải cần cả một quá trình.

Cô nhanh chóng thay quần áo, sau đó đem máy ảnh kĩ thuật số của mình cẩn thận cất vào trong tủ quần áo, xong mới mở cửa đi xuống phòng bếp.

Buổi chiều, trên bàn cơm Vương gia chỉ có ba người. Bà Vương biết cô trở về, cố ý làm món thịt kho tàu, lại thêm một đĩa mướp đắng xào trứng gà, còn chuẩn bị một đĩa lạc cho ông Vương nhắm rượu.

Ông Vương tự rót rượu uống, nhìn trên bàn ăn có món thịt, liền nói: “Mẹ con các người đừng có tham ăn như thế, chừa lại một ít thịt lát nữa mang sang cho anh chị mày.”

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ chậm rãi gắp rau, nếu nhìn kĩ có thể thấy được nụ cười châm biếm ở khóe môi cô.

Ba cô chính là như vậy, có đồ ăn ngon, chưa bao giờ nghĩ tới hai mẹ con cô, nhưng khi ông ăn nhất định sẽ nhớ tới anh trai.

Bà Vương nghe xong vội vàng để đũa xuống, đi vào phòng bếp cầm một đĩa sứ ra, đem một nửa thịt trên bàn xớt qua, chuẩn bị để lát nữa mang cho con trai.