Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 182

Chương 148: Phê phán của xã hội

“Vợ à hai nguyện vọng lớn nhất của anh cũng đều nói cả rồi, có phải em cũng nên nói tin tốt của em rồi hay không.” Chu Cẩn Du ăn vạ.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt ăn vạ của anh, đấng mày râu hơn ba mươi tuổi rồi còn làm vậy: “Anh quên, nhất định là anh quên rồi, lúc mới vừa biết em mang thai anh đã nói đó!”

Chu Cẩn Du tự hỏi: “Lúc em mới vừa mang thai, anh nói cái gì. . . . . .” Cũng không phải là mới nói đây, anh thật sự là không nhớ. Đột nhiên hai mắt anh tỏa sáng, kêu lên: “Chẳng lẽ trong bụng em cũng là hai đứa?”

Anh nhớ lúc đó anh có hỏi bác sĩ, trong bụng vợ anh là một hay là hai, cho là nhà họ Chu có tiền sử thai sinh đôi, cho nên tỷ lệ vợ anh mang thai sinh đôi lớn hơn so với người bình thường, lúc đó anh cũng rất hy vọng vợ anh có thể một lần sinh hai đứa, tốt nhất là thai long phượng, để đều có đủ con trai con gái.

Vương Tĩnh Kỳ thấy anh đoán được, vui mừng gật đầu một cái: “Ừ, lúc nãy làm siêu âm B, bác sĩ nói trong bụng em nghe được hai nhịp tim, hẳn là sinh đôi.”

Chu Cẩn Du nghe vậy cũng vui mừng: “Đó là con trai hay con gái?”

Vương Tĩnh Kỳ liếc anh một cái: “Anh tưởng bác sĩ là thần sao, mới hơn hai tháng, làm sao biết giới tính được, bác sĩ nói ít nhất cũng phải hơn bốn tháng mới có thể nhìn thấy.” Thật ra lúc đó cô cũng có hỏi, chỉ có điều cô không phải trọng nam khinh nữ, mặc kệ là con trai hay con gái, chỉ cần là con của cô, cô đều thích, cô hỏi nam nữ, chủ yếu là muốn chuẩn bị đồ dùng trước cho con, biết giới tính rồi, có thể lựa chọn sẵn quần áo cho em bé, tránh mua nhiều lãng phí.

“Vợ à em thật tuyệt vời!” Mặc dù Chu Cẩn Du không biết giới tính của hai đứa con mình, nhưng điều này cũng đủ làm anh rất vui mừng, từ giờ trở đi, Vương Tĩnh Kỳ trở thành người có công trạng to nhất của cả gia đình này rồi.

Hai người đang mừng rỡ anh một câu em một câu thảo luận tương lai, đột nhiên bụng Chu Cẩn Du kêu lên rồn rột. Cái bụng Vương Tĩnh Kỳ cũng giống như hưởng ứng lời kêu gọi, kêu rột rột theo anh.

Hai người nhìn nhau một lát, sai đó phì cười.

Buổi sáng sau khi Chu Cẩn Du được thả ra, anh đã vội vàng chạy về thành phố D, vừa tới nơi đã trực tiếp đi tới bệnh viện, còn chưa có ăn cơm trưa.

Còn Vương Tĩnh Kỳ thì bị mời đi hỗ trợ điều tra, sau đó được 120 đưa đến bệnh viện, bây giờ vẫn đang làm kiểm tra truyền nước biển, cũng không có thời gian rảnh để ăn cơm trưa.

Cho nên bây giờ mới có tình huống như vậy.

Cốc cốc cốc, thư ký Lý gõ cửa đi vào, mang bữa trưa muộn đến cho hai người, ông sếp Chu Cẩn Du nhìn anh ta bằng ánh mắt miễn cưỡng, còn Vương Tĩnh Kỳ nở nụ cười cảm kích.

Sau khi Lý Việt đóng cửa phòng bệnh lại, Vương Tĩnh Kỳ không nhịn được khích lệ anh: “Thư ký Lý đúng là một người tốt, luôn biết nghĩ cho sếp của mình, còn luôn luôn có mặt khi sếp cần, là một nhân viên rất có tiềm năng!” Mặc dù cô không làm trong ngành của anh, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được.

Chu Cẩn Du khẽ gật đầu, trong lòng có chút đắc ý, nếu không có tiềm năng, thì anh đâu có rèn luyện đề bạt anh ta lên như vậy.

“Mau ăn đi cho nóng, bây giờ em không thể để mình đói bụng được, một người ăn ba người bổ đó.” Chu Cẩn Du để hộp đồ ăn lên bàn ăn, nhét đôi đũa vào trong tay Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không cự tuyệt, quả thật cô cảm thấy đói bụng rồi.

Sau đó hai người ngồi trong phòng bệnh ăn như hổ đói. Vương Tĩnh Kỳ vừa ăn vừa hỏi chuyện Chu Cẩn Du, Chu Cẩn Du kể sơ qua cho cô nghe, anh sợ nếu mình không nói, cô sẽ lại suy nghĩ lung tung, không tốt cho sức khỏe của cô.

“Ông thị trưởng Triệu có ý gì, anh đảm nhiệm hạng mục giải tỏa khu đất, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới lợi ích của ông ta, nếu sau này anh thực hiện dự án đó thành công, ông ta cũng được hưởng lợi theo anh vậy, tại sao lại nhất định phải dùng hết mưu kế muốn lật đổ anh chứ?”

Những người không hiểu chính trị Vương Tĩnh Kỳ đều biết rõ, mặc kệ Chu Cẩn Du có đóng góp cho thành phố D nhiều đến cỡ nào, thì anh vẫn luôn đứng dưới quyền Triệu Khánh Dương, cho nên Chu Cẩn Du có mang lại được thành tích gì, thì chắc chắn Triệu Khánh Dương cũng được hưởng lợi không ít. Giống như mỗi lần ở trường cô làm đề tài nghiên cứu, toàn bộ tài liệu và kiến thức thu thập được của học sinh đều là do các thầy cô giáo cung cấp, nhưng đến lúc lên báo thì, nhất định mấy vị lãnh đạo kia sẽ được ca ngợi hết mực, còn các thầy cô giáo chân chính bỏ công sức ra làm thì chỉ được xem như người tham dự bình thường. Nguyên tắc đều

loading