Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 179

Chương 145: Tổ thanh tra

Lần đầu tiên trong đời Chu Cẩn Du được thưởng thức mùi vị bị người ta giam giữ, anh nằm một mình trên cái giường trong phòng giam, nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Buổi sáng vừa đến chỗ làm, anh liền bị mấy người đàn ông mặc tây trang ngăn lại, bọn họ lấy thẻ thanh tra ra, nói là muốn anh phối hợp điều tra.

Lúc đó điều đầu tiên anh nghĩ tới là gì? Đúng rồi, là mất mặt.

Anh không cảm thấy mình bị người ta đưa đi như vậy, sẽ có hậu quả như thế nào, ngược lại anh cảm thấy, cả đời anh tự xưng là thông minh, vậy mà đến cái thành phố D nhỏ bé này, lại bị cái lão già họ Triệu kia tính kế.

Chưa kịp giao phó bất cứ chuyện gì, liền bị mấy đồng chí thanh tra kia dẫn tới đây.

Chu Cẩn Du lại nhìn xung quanh căn phòng giam, chỗ này chỉ cỡ mười mét vuông, đặt một cái giường dành cho một người ngủ, một cái ghế, một cái bàn, hết.

Mặc dù đơn giản nhưng cũng coi như sạch sẽ.

Nghĩ lại mấy câu hỏi mà sáng giờ bọn họ hỏi, anh cảm thấy đại đa số nhân viên làm việc rất chính trực, thiện lương, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi trong số đó, tên là Phùng Hạo, hẳn là đã bị quyền lực và tiền bạc cám dỗ rồi.

Vừa vào đã nói ngay một câu “Xin anh hãy thành thật khai báo, giữa anh và cô Duyệt Tâm ở câu lạc bộ tư nhân Lan Uyến có quan hệ gì không thể cho người khác biết hay không.”

Cứt chó, bây giờ trừ vợ anh ra, anh không thèm nhìn mấy người phụ nữ khác dù là nửa con mắt, làm sao mà có quan hệ không thể cho người khác biết với ai được. Lúc đó Chu Cẩn Du nghe câu hỏi của anh ta xong thì cười, sau đó thay đổi thần thái, rất nghiêm túc nói với Phùng Hạo: “Anh bạn, bây giờ chuyện các anh cần làm là thu thập chứng cứ để phục vụ cho việc điều tra bức thư tố cáo, chứ không phải cứ như vậy mà định tội cho tôi, cho nên xin chú ý lời nói của anh, trong lúc này bất kỳ một lời nói, một hành động nào của anh, cũng không phải là hành vi cá nhân.”

Chu Cẩn Du nói chuyện không cứng không mềm như vậy, làm gương mặt Phùng Hạo lúc trắng lúc xanh, đại khái anh ta cũng ý thức được mình có hơi gấp gấp bức bách Chu Cẩn Du. Anh ta quay qua nhìn đồng nghiệp ngồi bên cạnh, chỉ đành phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Người lớn tuổi nhất trong tổ thanh tra đứng dậy đưa một điếu thuốc cho Chu Cẩn Du. Sau đó cho hai người châm thuốc, lúc này ông ta mới chậm rãi nói: “Phó thị trưởng Chu, anh hiểu lầm rồi, ban Kỷ luật Thanh tra chúng tôi nhận được thư tố cáo ẩn danh, nói là tác phong sinh hoạt của anh có vấn đề, có quan hệ không minh bạch với một cô gái làm ở hộp đêm, lại còn từng vì chuyện đó mà bị đưa lên báo. Cho nên tỉnh lý đặc biệt thành lập một tổ điều tra, yêu cầu chúng tôi điều tra cho rõ việc này. Chúng tôi chỉ làm việc theo nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không để người tốt bị oan uổng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào làm chuyện xấu.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Có những lời này tổ trưởng Khổng, tôi rất yên tâm, tôi cũng tin rằng người tốt sẽ không bị oan uổng.” Chu Cẩn Du khẽ gật đầu.

Sau đó, mấy nhân viên bắt đầu tra hỏi anh, về những thông tin liên quan đến Duyệt Tâm và câu lạc bộ tư nhân Lan Uyến.

Mấy người khác thì bình thường, chỉ có mình Phùng Hạo mỗi lần đặt câu hỏi, sẽ hỏi lắc léo muốn lừa Chu Cẩn Du rơi vào bẫy. Chỉ có điều những người ngồi ở đây không có ai ngu ngốc, cho nên chút chiêu số đó của anh ta căn bản không đủ để dùng.

Mà Chu Cẩn Du cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, trong tình huống đó, anh kiên quyết không thèm trả lời câu hỏi của Phùng Hạo, mỗi lần Phùng Hạo đặt câu hỏi, Chu Cẩn Du lại làm như không có nghe thấy, ngậm miệng không đáp.

Phùng Hạo cho là Chu Cẩn Du cố ý không nể mặt anh ta.

Đúng thật là Chu Cẩn Du cố ý, một người không biết cách xử sự như vậy, thật không nên vào làm việc ở chỗ này.

Sau một ngày điều tra, Chu Cẩn Du phải trở lại trong phòng giam này, một mình vượt qua đêm dài đằng đẵng.

Sau khi ngẫm lại hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Chu Cẩn Du lại nghĩ, cả ngày nay mình không về nhà, không biết cô vợ nhỏ của mình có biết tự chăm sóc cho bản thân không nữa, đừng bạc đãi con anh là được rồi.

Không biết Lý Việt có biết ứng phó tình huống hay không, tốt nhất là đừng nói cho Tĩnh Kỳ biết anh bị người ta đưa đi điều tra, nếu để vợ anh biết, không chừng cô lại ở nhà một mình lo lắng không yên.

Chỉ ó điều bình thường mặc dù vợ anh có chút lười biếng, hơi ngây thơ, anh biết,

loading