Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 178

Chương 144: Mẹ chồng chỉ trích

Còn chưa đầy một ngày, tin tức Chu Cẩn Du bị tổ điều tra mời đi uống trà đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố D. Dân chúng bàn tán xôn xao đủ các thể loại, nhưng đương nhiên là không có lời nào dễ nghe. Tóm lại Chu Cẩn Du vốn là người có nhân phẩm chính trực liêm khiết, bây giờ bị mắng hết chỗ nói.

Vương Tĩnh Kỳ vẫn luôn ở nhà, không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến một ngày nhận được điện thoại đến từ chị dâu nhà họ Vương, lúc này mới biết, bên ngoài người ta đồn đại cái gì.

Mà Triệu Bình gọi cho cô cũng là vì muốn xác thực xem tin đồn là thật hay giả, sau khi nghe Vương Tĩnh Kỳ nói Chu Cẩn Du đúng là bị đưa đi điều tra, giọng nói trong điện thoại cũng lập tức thay đổi.

“Vương Tĩnh Kỳ cô hay lắm, vốn là cô gả được vào chỗ tốt, dù sao cũng là anh em trong nhà, tìm cho anh cô một công việc, đối với Chu Cẩn Du mà nói, chuyện đó không phải rất đơn giản sao, ai biết cô lòng lang dạ sói, lúc nào cũng ra sức khước từ, không chịu giúp đỡ, lần này Chu Cẩn Du bị bắt rồi, uổng công vô ích thôi! Đây chính là báo ứng, báo ứng của cô đó!” Nói xong, bộp một tiếng, lần đầu tiên chị ta chủ động cúp điện thoại.

Vương Tĩnh Kỳ cầm điện thoại di động nhìn một hồi, sau đó bĩu môi để xuống, sớm biết Triệu Bình là hạng người như thế nào rồi, mặc kệ chị ta nói cái gì, nghe rồi thì cứ quên đi.

Về phần cô, tại sao lúc nghe tin Chu Cẩn Du được mời đi uống trà, lại có thể giữ vững bình tĩnh như vậy? Phải biết rằng lần này anh đang bị song quy đó nha!

(Giảu thích lại: “Song quy” là một hình thức điều tra cán bộ nhà nước của Trung Quốc để chống lại nạn tham nhũng.)

Đó là bởi vì cô tin tưởng Chu Cẩn Du, Chu Cẩn Du và cái người tên Duyệt Tâm đó không có bất cứ quan hệ gì, cho nên cái mà tổ điều tra nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề căn bản không hề tồn tại, vậy thì sợ cái gì, chắc chừng mấy ngày nữa Chu Cẩn Du sẽ được thả ra ngoài thôi, bây giờ phải lo là làm thế nào để cứu vãn hình tượng đã bị phá hỏng của Chu Cẩn Du.

Nếu muốn tiếp tục phát triển đi lên, thì không thể để người ta mắng chửi mình hoài được.

Kết quả sự bình tĩnh của cô chỉ được duy trì đến buổi tối, khi màn đêm vừa buông xuống, điện thoại bàn vang lên.

Mặc dù nói Vương Tĩnh Kỳ không khẩn trương, nhưng chồng mình bị người ta đưa đi, trong lòng cô có thể không gấp gáp ư, bây giờ nghe chuông điện thoại vang lên, cô liền hy vọng là Chu Cẩn Du gọi điện thoại về cho mình. Mặc dù anh không về nhà, nhưng cũng phải gọi về cho cô một cuộc để cô biết tiếp theo mình nên làm cái gì chứ.

Cô chỉ là một công dân bình thường, những ẩn tình chốn quan trường cô căn bản là không hiểu, nhưng cô có lòng tin như vậy đối với Chu Cẩn Du, thứ nhất là vì Chu Cẩn Du thật sự không có làm những chuyện đó, thứ hai là đời trước Chu Cẩn Du được làm tới cấp trung ương.

Đương nhiên Vương Tĩnh Kỳ cũng không nhớ đời trước lúc này Chu Cẩn Du bị gặp phải những chuyện như vậy.

“A lô?” Vương Tĩnh Kỳ dùng thời gian nhanh nhất để nhận điện thoại.

“Là Tĩnh Kỳ sao?”

Vương Tĩnh Kỳ đã nhận ra, người gọi điện thoại cho mình chính là mẹ chồng, mẹ của Chu Cẩn Du, bà Giang Văn Ngọc.

“Mẹ, con là Tĩnh Kỳ.”

“Tĩnh Kỳ! Cô đang làm cái gì, Cẩn Du ở thành phố D xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô cũng không thèm gọi điện thoại về nhà, cho người trong nhà biết, có phải cô muốn thấy người ta hoàn toàn hạ bệ thằng Cẩn Du rồi mới vừa bụng phải không!” Giang Văn Ngọc vừa nghe thấy giọng nói của con dâu, lửa giận trong lòng liền không nhịn được nữa.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy giọng điệu này mẹ chồng không đúng lắm, cái gì mà hạ bệ Cẩn Du rồi mới vừa bụng, chẳng lẽ cô là gián điệp?

Theo bản năng Vương Tĩnh Kỳ nhấn nút ghi âm trên điện thoại.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy, con nghe không hiểu! Con vừa bụng cái gì, Cẩn Du là chồng con, trong bụng con còn mang thai con của anh ấy nữa. Anh ấy xảy ra chuyện, làm sao con có thể vui vẻ được!” Cô cũng đâu có bị điên, có một người chồng là thị trưởng bị giáng chức, nhất định sẽ phải sống rất cực khổ.

“Cô đừng nói những lời vô dụng đó với tôi, Cẩn Du là con tôi, nó gặp chuyện không may cũng chỉ người mẹ như tôi đây thật sự đau lòng vì nó! Nếu cô thật sự quan tâm nó, làm sao có thể để nó bị bắt một ngày nay, cũng không chịu nghĩ biện pháp đi cứu nó, bây giờ tôi cũng bắt đầu hoài nghi cô tiếp cận Cẩn Du nhà chúng tôi, không biết là có mục đích gì nữa!” Giang Văn Ngọc càng lúc càng nặng lời.

Vốn là lần trước cô tới nhà anh, bà ấy đã có chút không hài lòng. Có con gái nhà ai lần đầu tiên đến nhà chồng đã bất hòa với chị chồng không, đó không phải là xem thường nhà họ Chu, làm khó dễ con trai bà ấy sao! Nếu lúc đầu không phải do ông cụ và Cẩn Du vừa ý, nói thế nào đi nữa bà ấy cũng sẽ không đồng ý, Bảo Cầm nói rất đúng, gia đình như bọn họ, muốn cưới vợ vẫn là phải tìm gia đình môn đăng hộ đối mới được.

“Mẹ, có phải mẹ hiểu lầm rồi hay không, sáng nay lúc con biết chuyện Cẩn Du bị người ta đưa đi, con đã gọi điện thoại cho thư ký Lý, cũng đại khái hiểu được tình huống hiện tại, lần này Cẩn Du bị điều tra, chủ yếu là bởi vì một thời gian trước xảy ra tin đồn thất thiệt, nhưng con biết tờ báo đó đưa tin không đúng sự thật, cho nên Cẩn Du sẽ không có chuyện gì đâu.” Dù sao người ở đầu dây bên kia cũng là mẹ của Chu Cẩn Du, cô là phận làm con phải giải thích cho cặn kẽ đàng hoàng, quan trọng là cô không phải người vô tâm, Chu Cẩn Du vẫn còn bị tạm giam không biết tình hình như thế nào, người nhà anh lại làm ầm cả lên, nếu để cho Chu Cẩn Du biết, trong lòng anh nhất định cũng không dễ chịu.

Vương Tĩnh Kỳ nhắc tới chuyện tờ báo, làm lửa giận của Giang Văn Ngọc lại bộc phát.

“Chuyện tờ báo là chuyện lúc nào nữa, các người đủ lông đủ cánh rồi, chuyện lớn như vậy thậm chí người trong nhà cũng không được thông báo một tiếng, để cho bậc làm cha mẹ như chúng tôi mơ mơ hồ hồ, giống như đồ ngu, mãi đến lúc xảy ra chuyện rồi, chúng tôi mới được biết mọi chuyện, cô có biết làm vậy sẽ gây bất lợi cho Cẩn Du thế nào không?”

Không đợi Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện, Giang Văn Ngọc lại bắt đầu nổ

loading