Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 177

Chương 143: Mời đi uống trà

Kể từ lần đó tờ báo đưa tin đồn về Chu Cẩn Du, về sau không có thêm tin tức gì nữa. Vương Tĩnh Kỳ biết chắc là Chu Cẩn Du đã ra tay với bọn họ, còn về phần anh đã làm cái gì, cô không quan tâm, bởi vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Thời gian đã tiến vào giữa tháng sáu, không còn mấy ngày nữa lớp mười hai sẽ phải thi tốt nghiệp trung học.

Mấy ngày này Vương Tĩnh Kỳ bồi bổ dinh dưỡng cho học sinh của cô, hy vọng bọn chúng cố gắng học tập, từ lúc bắt đầu qua tháng sáu, cô không cho bọn chúng giải nhiều bài tập nữa, mà chỉ tập trung nhấn mạnh vào những phần quan trọng, để bọn chúng có thể nhớ kỹ.

Mặc dù Vương Tĩnh Kỳ rất tự tin vào chất lượng dạy học của mình, cũng tin tưởng học sinh của mình, nhưng càng gần tới ngày thi tốt nghiệp, cô cảm mình còn khẩn trương hơn bọn học sinh.

Nhưng cô rất cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ sợ làm gia tăng áp lực cho học sinh.

Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng tới, ba ngày, tất cả các học sinh đều nỗ lực hết mình, hy vọng kỳ thi lần này có thể thay đổi tương lai của bọn họ.

Khi Vương Tĩnh Kỳ nhìn học sinh của mình thi xong môn toán đi ra ngoài, cười với cô, trong lòng cô lúc này mới được thả lỏng.

Đợt này học sinh của cô làm bài thi hẳn là không tệ.

Đọc FULL truyện tại đây

Kỳ thi mới vừa kết thúc, kết quả còn chưa được công bố, nhưng nhà họ Chu thì không chờ được nữa rồi.

Cho nên vừa hoàn thành xong kỳ thi, Vương Tĩnh Kỳ liền xin nghỉ phép, chuẩn bị cùng Chu Cẩn Du bay về thủ đô cử hành hôn lễ.

Một buổi sáng giữa tháng sáu, Chu Cẩn Du vẫn đi làm như bình thường, chỉ có mình Vương Tĩnh Kỳ ở nhà thu dọn hành lý. Hai người đã đặt vé xong rồi, bây giờ chuẩn bị ngày mai ngồi máy bay trở lại thủ đô.

Vương Tĩnh Kỳ đang dọn dẹp hành lý ở nhà, liền nghe chuông điện thoại di động của mình vang lên. Cô hít sâu một hơi, không cần nhìn cũng biết là ai gọi điện thoại, bởi vì ngày nào cô cũng nhận được mấy cuộc điện thoại như vậy.

Bất đắc dĩ, Vương Tĩnh Kỳ lấy điện thoại di động ra, nằm lên giường xong nhấn phím nhận.

“A lô. Mẹ.” Đúng vậy, kể từ sau vụ Chu Cẩn Du bị đưa lên báo, về cơ bản sáng nào mẹ Vương cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.

“Tĩnh Kỳ à, đang đi làm sao? Có quấy rầy con không?” Mẹ Vương cẩn thận hỏi, bà biết ngày nào bà cũng gọi cho con gái mình có chút không tốt, nhưng mà. . .

“Không có, mẹ, hôm nay con không có lên lớp, ở nhà nghỉ ngơi.” Vương Tĩnh Kỳ không còn hơi sức nói.

“Sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Này, Tĩnh Kỳ à, chị là chị dâu, thân thể em không thoải mái sao? Mau nói cho chị biết địa chỉ nhà em, chị và anh cả đến thăm em xem sao!” Giọng nói già nua của mẹ Vương bên đầu dây bên kia đột nhiên bị thay đổi, biến thành giọng nói cao vút củaTriệu Bình.

Vương Tĩnh Kỳ nằm trên giường nhìn lên trần nhà: “Không cần đâu chị dâu, em không sao, chỉ là kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi, trường học cho giáo viên lớp mười hai được nghỉ vài ngày.”

“Ai cha, Tĩnh Kỳ, không phải là chị không có nhắc nhở em, em không biết thương thân gì hết! Bây giờ em đã kết hôn với em rể rồi, thân phận không có như trước nữa, em phải bảo vệ thân thể của mình cho tốt, để mà còn nắm giữ chồng mình trong lòng bàn tay! Em có nghe người ta nói không, đàn ông có ba chuyện lớn trong đời là thăng quan, phát tài, vợ già sắp chết, em đừng để cho em rể có một chút cơ hội nào. . . . . .”

Vương Tĩnh Kỳ lặng lẽ cầm điện thoại để ra xa, biết chị dâu còn muốn nói rất dài dòng, cô không thích nghe, nhưng vì tránh thêm phiền phức, cho nên không thể cúp máy, chỉ có thể làm vậy.

Nhớ hồi lần đầu tiên chị dâu gọi điện thoại cho cô, cũng nói y chang mấy lời này. Cô không thích nghe nên trực tiếp cúp, sau đó chị dâu tiếp tục gọi điện thoại, cô cũng thèm bắt máy, kết quả kể từ đó bắt đầu đổi thành Mẹ Vương ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô. Sau đó chưa nói được mấy câu, lại bị chị dâu đoạt đi.

Vương Tĩnh Kỳ không nhịn được, lại tiếp tục cúp máy, không ngờ cô lại chọc phải tổ ong vò vẽ, còn chưa được tới tối, mấy cú điện thoại của nhà họ Vương lần lượt gọi tới cô, đầu tiên là điện thoại của ba Vương, vừa bắt máy đã là một trận chửi mắng, Vương Tĩnh Kỳ lại dứt khoát cúp điện thoại, không lâu sau mẹ Vương cũng gọi điện thoại tới, phong cách của mẹ Vương và ba Vương không giống nhau, mẹ Vương ra sức khóc lóc trong điện thoại, mặc cho Tĩnh Kỳ khuyên nhủ như thế nào cũng không thay đổi được.

Cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ cũng mềm lòng, cho nên cục diện mới thành ra như bây giờ.

“Này này, Tĩnh Kỳ, em còn nghe không vậy?” Triệu Bình ở bên kia nói một hồi khô cả cổ, lúc này mới

loading