Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 175

Chương 141: Tin tưởng và phục tùng

Sau khi Vương Tĩnh Kỳ ra khỏi quán cà phê, cô nhìn đồng hồ, rồi đi đến siêu thị một chuyến, mua một ít thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu một bữa ăn ngon cho Chu Cẩn Du, lấy lòng an ủi tâm trạng bị tổn thương của anh.

Vừa vào nhà đã nghe tiếng điện thoại bàn vang lên, lúc này cô mới nhớ tới, mình tắt điện thoại di động, đến bây giờ còn chưa mở máy.

Cô nhanh chóng bỏ hết mấy cái túi đang cầm trong tay xuống ngay trước cửa, lấy điện thoại di động trong túi xách ra, vừa đi qua chỗ ghế sofa, vừa mở máy.

Đến khi tay cô vừa chạm vào cái điện thoại bàn trong phòng khách, chuông điện thoại liền ngưng.

Vương Tĩnh Kỳ trừng to hai mắt, khổ não bỏ xuống, thấy màn hình điện thoại di động sáng, sau đó hết thông báo này đến thông báo khác bắt đầu thay phiên nhau hiện lên, toàn là thông báo cuộc gọi nhỡ của Chu Cẩn Du.

Nhìn số lượng cuộc gọi, tổng cộng hơn hai mươi cuộc. Vương Tĩnh Kỳ nhìn mà le lưỡi, thầm nghĩ Chu Cẩn Du khẳng định đã giận điên rồi.

Lúc này chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng bắt máy.

“A lô. . . . . .” Vương Tĩnh Kỳ thận trọng, cô có cảm giác, cú điện thoại này nhất định là của Chu Cẩn Du gọi tới.

“Về nhà rồi sao.” Rốt cuộc Chu Cẩn Du cũng nghe được điện thoại bàn ở nhà có người nhận, tâm trạng thấp thỏm từ nãy giờ cũng được thả lỏng, giọng nói giống như trút được gánh nặng, không có cực kỳ tức giận.

“Ừ, về nhà rồi, em mua rất nhiều món ăn, buổi trưa làm món ngon cho anh ăn.” Vương Tĩnh Kỳ lấy lòng nói.

Chu Cẩn Du trầm mặc một chút, làm trong lòng Vương Tĩnh Kỳ nhảy lên thình thịch, loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang đúng là không tốt chút nào.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng bận rộn nữa, tốt nhất là em nên nghỉ ngơi đi, chờ anh về nấu cơm là được.” Chu Cẩn Du thở dài một tiếng.

“Ừ, tất cả đều nghe theo anh.” Vương Tĩnh Kỳ thấy anh không có tức giận, cũng thả lỏng.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Tĩnh Kỳ có chút bất bình, mặc dù hôm nay cô không nghe lời anh, nhưng dù sao nguyên nhân cũng là vì anh mà ra, là vì anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho tình nhân tìm đến cửa nhà cơ mà, cô phải là người nên tức giận mới đúng chứ.

Vương Tĩnh Kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm điện thoại. Sau đó hừ một tiếng, xách đồ tới phòng bếp. Cô quyết định không thèm nghĩ tới Chu Cẩn Du nữa, bây giờ phải nghĩ xem nấu món gì mới được.

Cô ở trong phòng bếp rửa sạch nguyên liệu, bận rộn một hồi, còn chưa kịp làm cơm xong, Chu Cẩn Du đã về tới.

Chu Cẩn Du vào nhà đổi giày liền nghe được âm thanh rang thức ăn từ trong phòng bếp, anh cởi áo khoác, cuốn tay áo áo sơ mi lên rồi đi vào phòng bếp.

“Không phải đã nói là em đừng làm rồi sao, kêu em chờ anh về nấu cơm mà.”

Vương Tĩnh Kỳ có nghe được tiếng mở cửa, cho nên lúc Chu Cẩn Du vào phòng bếp, cô cũng không có chút bất ngờ nào: “Hừ!”

Chu Cẩn Du nhận lấy cái sạn trong tay Vương Tĩnh Kỳ, tiếp tục trộn xào, bớt thời giờ quay qua nhìn cô một cái, thấy cô chu chu cái miệng nhỏ, anh buồn cười hỏi “Thế nào?”

Vương Tĩnh Kỳ lấy hộp gia vị ra, bỏ vào trong chảo rang thức ăn.

“Em cứ nói đi?”

Trong lúc nói chuyện, Chu Cẩn Du đã bỏ bông cải xanh xào vào trong dĩa, sau đó một tay bưng cái dĩa, một tay nắm tay vợ, cùng nhau đi đến bàn ăn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc anh mới vào nhà đã nhìn thấy trên bàn ăn bày ba món ăn rồi.

“Sau này đừng làm như vậy nữa, em là phụ nữ có thai, phải ăn cơm đúng giờ. Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, mới ăn cơm trưa, làm con anh cũng đói bụng lắm rồi.” Chu Cẩn Du múc cho Vương Tĩnh Kỳ một chén cơm, đưa tới trước mặt cô.

“Hừ, em như vậy là do ai làm hại.”

“Nói chuyện thì nói, đừng chậm trễ ăn cơm, ừ, chân gà này hầm rất vừa vặn, ăn nhiều một chút.” Chu Cẩn Du thấy cô không động đũa, liền gắp thức ăn cho cô, thúc giục cô ăn cơm.

Nhìn cô ăn, anh mới nói: “Em nói đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Anh chỉ biết là có một người phụ nữ tự xưng là mang thai đứa con của anh gọi điện thoại đến nhà, còn người phụ nữ này là ai, có mục đích gì anh đều không biết.

“Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, anh ra ngoài tìm phụ nữ, bây giờ người ta mang theo con anh tìm tới đây, kêu hai mẹ con em nhường lại vị trí.” Vương Tĩnh Kỳ vừa ăn cơm vừa ê ẩm nói.

Nói thật, từ sau khi nhận được cú điện thoại kia, cô cũng không tin, lúc nhìn thấy cô gái kia, cô càng thêm xác định những gì người phụ nữ kia nói là giả, ít nhất đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải là của Chu Cẩn Du .

Nhìn bụng Duyệt Tâm vẫn còn bình thường, nếu không cũng không dám mặc quần ngắn ngủn, hay nói cách khác, nếu Duyệt Tâm mang thai thì cũng chỉ khoảng một hai tháng, mà vừa vặn trong hai tháng này, thời gian của Chu Cẩn Du hầu như toàn bộ đều dành cho cô. Ban ngày đi làm, buổi tối phục vụ cô, làm gì còn sức lực mà đi trêu chọc phụ nữ khác. Kể từ cô mang thai hậu, Chu Cẩn Du càng thêm quan tâm đến cô, cưng như trứng hứng như

loading