Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 174

Chương 140: Đi gặp người thứ ba (ba)

“Cô Vương, tôi biết tôi làm như vậy là không đúng. . . . . .”

“Xin lỗi, cô Duyệt Tâm, chính xác mà nói, cô làm như vậy là không có đạo đức.” Vương Tĩnh Kỳ uống từng ngụm sữa tươi.

Haiz, sữa nóng quá, nhưng mà cũng không trách cô được, cô uống nhanh cho hết rồi về nhà thôi mà.

Duyệt Tâm lại bị nghẹn họng, miễn cưỡng nói: “Mặc kệ như thế nào, đứa bé trong bụng tôi vẫn là vô tội, nó không thể không có ba.” Lúc trước quả thật là Duyệt Tâm chưa bao giờ làm qua những chuyện như vậy, cho nên không biết phải nói tiếp như thế nào.

“Ừ, đứa bé nên có một gia đình hoàn chỉnh, mới có thể khỏe mạnh lớn lên được.” Vương Tĩnh Kỳ tán đồng gật đầu một cái.

Hai mắt Duyệt Tâm lập tức sáng rực lên, cho là mình rốt cuộc cũng giúp người phụ nữ đối diện thông suốt rồi.

“Cho nên cô sớm tìm một người đàn ông rồi cưới họ đi, nếu không lớn bụng rồi mới kết hôn, rất khó coi.” Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ thầm tặng thêm một câu, nếu cô lớn bụng rồi, thì tìm một người đàn ông ngu ngốc nào đó tới cưới cô đi.

Vẻ mặt vui sướng của Duyệt Tâm cứng đờ.

“Nhưng mà đứa bé trong bụng tôi là con ruột của Chu Cẩn Du đó!”

“Cái này thật sự rất khó nói, chỉ là nếu cô muốn thì cũng dễ thôi, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rồi, chờ khi nào sanh ra rồi đi làm giám định ADN. Đến lúc đó, nếu như đứa bé xác thực là con của Chu Cẩn Du , cô muốn giữ lại nó để nuôi, hai chúng tôi sẽ phụ trách cho cô tiền nuôi dưỡng đứa bé, đến khi nào nó mười tám tuổi thì thôi, nếu cô không cần đứa bé cũng được, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý nó. Những chuyện đó cô đều không cần phải lo lắng!” Vương Tĩnh Kỳ nhấp một hớp sữa tươi, chậm rãi nói.

Duyệt Tâm há to miệng, không ngờ Vương Tĩnh Kỳ lại lạnh nhạt như vậy.

“Nếu cô không đồng ý, hoàn toàn có thể tìm luật sư kiện Chu Cẩn Du , loại người như anh ta mà đã có vợ rồi còn ra ngoài tìm tình nhân, không biết sẽ phải gánh chịu tội danh gì đấy.” Vương Tĩnh Kỳ khổ não suy nghĩ.

“Cô đúng là không phải phụ nữ, chồng cô ở bên ngoài có tình nhân, cô lại có thể bình tĩnh như vậy, rốt cuộc cô có trái tim hay không vậy!.” Duyệt Tâm bộc phát, tình huống thực tế cùng với dự đoán của cô t hoàn toàn khác nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là cô ta thực hiện được mục đích, mà còn có thể cô ta bị Vương Tĩnh Kỳ chọc tức chết.

“Ha ha, người phụ nữ thật biết điều, làm tình nhân còn quan tâm vợ lớn. Mặc kệ chuyện gì, tôi vẫn muốn cám ơn cô. Tôi không phải là không có tâm, chỉ là tôi tin tưởng tôi chồng mình sẽ không coi trọng người phụ nữ như cô, đáp án này cô có hài lòng không? Còn nữa, đây chính là mục đích cô muốn gặp tôi sao, thật ra thì cô có thể nói trong điện thoại, không cần phiền toái như vậy, bởi vì ở đâu tôi cũng có cùng đáp án, tôi sẽ không nhường chồng mình cho ai hết!” Vương Tĩnh Kỳ uống một hơi cạn ly sữa tươi: “Cuối cùng tặng cô thêm một câu, là một người phụ nữ có thai, mẹ của đứa bé, tất cả mọi chuyện đều phải đặt đứa bé lên hàng đầu, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng đứa bé, cho nên nếu cô thật sự mang thai, khuyên cô, vẫn là nên cởi giày cao gót ra đi, cũng đừng uống cà phê nữa, không tốt cho cô và đứa bé đâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Tĩnh Kỳ nói xong, không thèm quan tâm tới Duyệt Tâm nữa, rút tờ 10 đồng từ trong bóp da, vỗ lên bàn, đưa tay ý bảo nhân viên phục vụ tính tiền.

Duyệt Tâm thấy cô sắp rời đi, suy nghĩ một chút về nhiệm vụ của mình, trong lòng nảy sinh độc ác, bụp một tiếng, quỳ gối xuống đất.

“Cô Vương, cô coi như tội nghiệp tôi, cũng tội nghiệp đứa bé trong bụng tôi, trả ba lại cho con tôi đi, tôi van cầu cô.” Duyệt Tâm một câu cuối cùng, đã biến thành tiếng kêu gào.

Cảnh cô ta khóc bây giờ cùng với cảnh lúc Vương Tĩnh Kỳ mới vừa bước vào. . . Hoàn toàn bất đồng với nhau, lúc nãy cô ta còn cố kỵ hình tượng của mình, còn bây giờ, cô ta là cái gì cũng không thèm quan tâm nữa, trực tiếp quỳ gối trước mặt Vương Tĩnh Kỳ, nước mắt nước mũi chảy ròng khóc hu hu.

Hành động đột ngột này của cô ta, làm khách khứa trong quán cà phê đều nhìn về phía bên này. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng chất vấn, quay đầu lại nhìn lướt qua, trong lòng hiểu ra ý tứ trong hành động của Duyệt Tâm.

Thì ra cô ta muốn tự phá hỏng hình tượng của mình, là bởi vì nếu bây giờ cô ta phân bua kể lể, nghe giống như cô ta mới chính là người thứ ba xen vào, mà chỉ cần cô ta không để ý hình tượng diễn kịch một chút, nhất định có thể chinh phục được sự ủng hộ của số đông, dù sao phần lớn thế giới này đều đồng tình với kẻ yếu. Cô ta làm náo loạn một chút rồi rời đi, ở đây cũng không ai biết tới cô ta.

Còn cô thì không giống như vậy. Khách đến quán cà phê này phần lớn là người sống trên chung cư ở đây, lúc nãy Vương Tĩnh Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy một hàng xóm thường đi tản bộ quanh đây. Chuyện này nếu xử lý không tốt, về sau một truyền mười, mười truyền một trăm , mọi người đều sẽ đồn đại ra ngoài, là người nào đó, lòng dạ ác độc, cướp người người đàn ông của người ta, bị người ta tìm đến cửa, cho nên mặc kệ cô ả Duyệt Tâm này có cướp được Chu Cẩn

loading