Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 171

Chương 137: Về nhà mẹ đẻ (hai)

Ba Vương về đến nhà nhìn thấy người đàn ông xa lạ ngồi trong nhà mình thì không có phản ứng gì, nhưng vừa nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ đi ra từ trong phòng bếp, chân mày ông liền nhíu lại.

Triệu Bình rất thức thời, thấy sắc mặt ba chồng mình thay đổi, sợ ông sẽ đuổi người ra khỏi nhà, lỡ làm em chồng tức giận, lấy lại mấy thứ vừa mới mang tới thì phải làm sao bây giờ.

“Ba, ba về rồi, mau đến xem, đây chính là bạn trai của Tĩnh Kỳ, lần này đến đây mang rất nhiều quà cáp đến, là để thăm ba đó!” Triệu Bình cố tình nhấn mạnh hai chữ quà cáp, hơn nữa còn né qua một bên cho ba Vương thấy rõ hai bình Mao Đài để trên bàn trà.

Quả nhiên lời mắng chửi của ba Vương sắp thốt ra ngoài, vừa nhìn thấy hai bình rượu liền nén trở vào.

“Hừ, con gái lớn rồi, làm cái gì cái đó hỏng, ăn cái gì cái đó không còn thừa, về đây làm gì, làm bại hoại thanh danh nhà họ Vương của tôi!” Ba Vương xem trọng hai bình rượu, coi như không nhìn thấy đứa con gái nghiệt ngã kia, trực tiếp đi vòng qua.

Mẹ Vương sợ con gái nghe vậy sẽ tức giận, khẩn trương lôi kéo cô,

Vương Tĩnh Kỳ ra hiệu bằng mắt với bà, tỏ ý không sao, đời trước sau khi cô gả cho nhà họ Trương, mấy lời này cô cũng đã nghe không ít, về sau cô thật sự không chịu nổi nữa nên rất ít khi về nhà mẹ đẻ.

Ngẫm lại đời trước của cô thật là khổ sở, nửa đời trước lúc ba Vương còn trẻ, uống rượu vào là đánh người, ngay cả con ruột của mình mà cũng không tha, suốt cả tuổi thơ của cô trôi qua bằng những trận đánh đập chửi rủa. Đến khi trưởng thành, tính tình của ba Vương cũng coi như tốt hơn một chút, cô lại gả vào nhà họ Trương, ở đó cũng là một nơi ăn tươi nuốt sống người ta, mặc dù không có ai đánh đập hành hạ cô nữa, nhưng đả kích về tinh thần vẫn chưa bao giờ dừng lại.

“Làm sao vậy, khó chịu hả?” Câu hỏi của Chu Cẩn Du cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô khẩn trương ổn định lại tinh thần, cười trấn an anh.

“Không sao đâu, em nghĩ tới một vài chuyện nên thất thần, anh. . .” Lúc nãy ba cô coi như không có cô, cũng phớt lờ luôn Chu Cẩn Du, chuyện này đối với một người con rể lần đầu tiên tới nhà vợ mà nói, đó chính là hoàn toàn ra mặt xem thường.

“Anh không sao.” Chu Cẩn Du cũng cười trấn an cô, nhưng trong lòng thầm tức giận, không phải là vì ba Vương không thèm để ý tới anh, mà là tức giận ông chửi vợ mình.

Dù sao đi nữa, trong tình huống không nói cho ba mẹ cô biết mà đã cưới cô về, ít nhiều cũng phải bị người nhà mắng chửi, nhưng bây giờ Vương Tĩnh Kỳ không riêng gì là con gái nhà họ Vương nữa, cô còn là vợ của anh, cho nên một người làm chồng như anh, không thể nào chịu được cảnh người khác mắng vợ mình, ngay cả ba ruột của cô, anh cũng không đồng ý.

“Ừ, anh ráng chịu một chút đi, sắp ăn cơm rồi, cơm nước xong chúng ta sẽ đi ngay.” Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy ở nhà rất áp lực.

“Ừm, đều nghe theo em!” Chu Cẩn Du vui vẻ cười với cô.

“Được rồi, anh đừng bon chen vào đó làm gì, mau giúp em đi dọn bàn, bày bát đũa!” Vương Tĩnh Kỳ ra lệnh.

“Ok, em chỉ huy, anh sẽ làm theo!” Nhà họ Vương có thói quen sinh hoạt như thế nào anh không biết, cho nên cần phải có người hướng dẫn.

Sau đó đôi vợ chồng son ngọt ngào cùng nhau bận rộn làm việc.

Ba Vương kéo con trai mình đi vào phòng khách, dứt khoát ngồi lên ghế sofa, hai mắt không quên dán lên bàn trà, nghĩ muốn dằn mặt người đàn ông mà con gái mình vừa dẫn về, để cho người ta biết, chỗ này là nhà họ Vương, tất cả mọi chuyện đều là do Vương Kiến Phương ông định đoạt.

Vậy mà chờ mòn mỏi, người đàn ông đó còn chưa chịu đi ra, làm ba Vương vô cùng bất mãn.

Vương Tuấn Kỳ cũng không đợi nổi nữa, không thèm để ý đến ba mình, liền đứng lên chuẩn bị vào phòng bếp xem Tĩnh Kỳ.

“Con mau đi xem tụi nó đang làm cái gì, đúng là không có quy củ gì hết!” Ba Vương thấy con trai mình đứng lên, biết anh ta muốn đi xem em gái, cũng không ngăn cản.

Triệu Bình thấy chồng mình vào trong, nói với ba chồng: “Ba, ba nhìn xem, đây chính là rượu Mao Đài chính cống đó, con vừa nghiên cứu thời gian ủ của bình rượu này, chắc cũng hơn mười năm, khẳng định là rượu ngon!”

Ba Vương nhận bình rượu Mao Đài từ tay con dâu, nheo mắt đọc chữ in trên bao bì, haiz, già rồi, mắt yếu không đọc được cái gì hết.

“Ba, lát nữa ăn cơm, con mở một bình cho ba và anh Tuấn Kỳ nếm thử!” Triệu Bình dõi mắt nhìn, kỳ thật chị ta muốn bọn họ mở bình rượu ra uống thử, để chị ta còn được nếm xem mùi vị nó ra làm sao, trước giờ nghe người ta nói rượu Mao Đài ngon lắm, nhưng chị ta chưa từng có dịp uống qua, lần này cuối cùng cũng có cơ hội rồi, đương nhiên là muốn nếm thử một chút.

Ba Vương trừng mắt liếc con dâu một cái, nhưng cũng không có phản bác, nghiên cứu một hồi, rồi mở nắp bình rượu ra, vừa mở đã nghe mùi rượu thơm phức bay vào mũi.

“Ừ, rượu ngon.” Ba Vương uống rượu cả đời, ngửi một chút đã biết rượu này ngon.

Ông nhịn không được đưa lên miệng uống một ngụm, chép chép miệng: “Rượu ngon.” Ông không có kiến thức gì, chỉ biết là rượu ngon, lại không có từ nào khác để hình dung, cho nên nói một hồi chỉ có thể dùng hai chữ rượu ngon để miêu tả.

Nghe có tiếng bước chân đi tới, ba Vương vội vàng đóng nắp bình rượu, sau đó trợn mắt nhìn con dâu, lại ngồi yên ngay ngắn, bộ dạng chờ người khác đến thỉnh an.

Cuối cùng người tới lại là Vương Tuấn Kỳ.

“Ba, dọn cơm xong rồi.”

Ba Vương nghe anh ta nói như vậy, hai mắt trợn to, thằng nhóc không biết phép tắt kia không chào hỏi bậc làm cha làm mẹ như

loading