Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 170

Chương 136: Về nhà mẹ đẻ (một)

Một ngày chủ nhật nữa lại đến, cuối tuần này Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ có một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành, đó là phải về nhà họ Vương để gặp ba mẹ cô.

Dù sao ba Vương và mẹ Vương cũng là người thân của Vương Tĩnh Kỳ, lúc trước hai người chỉ là người yêu cho nên không nói cho bọn họ, nhưng bây giờ kết hôn rồi, con của hai người cũng sắp sửa được sinh ra, cho nên không thể không nói với bọn họ một tiếng.

“Thật sự quyết định muốn đi, anh chắc là mình sẽ không hối hận chứ?” Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Vương Tĩnh Kỳ trịnh trọng hỏi Chu Cẩn Du thêm một lần.

Kỳ thật hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình huống xảy ra lúc đến nhà họ Vương, nếu không nói ra thân phận của Chu Cẩn Du, đoán chừng hai người sẽ bị ba Vương đánh một trận rồi đuổi ra ngoài, nhưng nếu nói ra thân phận của anh, về sau khẳng định sẽ có thêm không ít phiền phức, đừng nói là ai, chính là cái người chị dâu kia sẽ bắt Chu Cẩn Du tìm công việc tốt cho chị ta và anh cô, mà cái này còn chưa nói, với tính cách hay khoe khoang của ba cô và chị dâu, đi đâu cũng mồm mép ba hoa, chắc chắn lại rước về không ít phiền toái.

“Thả lỏng đi, anh còn không sợ, em sợ cái gì!” Chu Cẩn Du vô cùng bình tĩnh, nếu đã cưới con gái của nhà họ Vương, thì không việc gì anh phải lén lút, anh biết rất rõ vợ anh đang lo lắng về cái gì, nhưng anh tin tưởng, anh có thể giải quyết tốt mọi chuyện ở nhà họ Vương.

Hai người lái xe đến dưới khu nhà họ Vương, Vương Tĩnh Kỳ còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại anh thêm một lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời khằng định, lúc này cô mới chậm rì rì dẫn anh đi vào khu chung cư, lên mấy tầng lầu.

Hít sâu một hơi, cô gõ cửa cốc cốc mấy cái.

“Tới liền!” Một giọng nữ từ trong nhà truyền ra.

Vương Tĩnh Kỳ biết đó là giọng của mẹ cô.

Quả nhiên lúc cánh cửa mở ra, mẹ Vương đang mặc tạp dề, đứng trước cửa nhìn hai người.

“Mẹ, con về nhà thăm ba mẹ rồi.” Vương Tĩnh Kỳ nói.

“Tốt tốt tốt, về nhà là tốt rồi! Vị này chính là. . .” Mẹ Vương nhìn người đàn ông đứng bên cạnh con gái mình.

Vương Tĩnh Kỳ dừng lại một chút, nhìn Chu Cẩn Du, nhận được ánh mắt cổ vũ của anh, nói: “Mẹ, con kết hôn rồi. Đây là chồng con, Chu Cẩn Du.”

Chu Cẩn Du lập tức nhiệt tình nói với mẹ Vương: “Mẹ, con tên là Chu Cẩn Du, mẹ cứ gọi con là Cẩn Du là được rồi, vốn là con định sớm dẫn Tĩnh Kỳ về đây thăm ba mẹ, nhưng do công việc khá bận rộn, không thể nào sắp xếp thời gian, hiếm khi mới được rảnh rỗi, cho nên con và Tĩnh Kỳ liền về nhà!”

Mẹ Vương bị hoảng sợ bởi tin tức bất ngờ này của con gái mình, cũng đồng thời giật thót tim bởi tiếng kêu của cô con dâu.

“Mẹ, ai tới vậy?” Giọng nói của chị dâu vang lên từ trong nhà.

Lúc này mẹ Vương mới hoàn hồn, sựt nhớ ra con gái và con rể còn đang đứng ngoài cửa: “Tới tới tới, mau vào nhà đi!”

Vương Tĩnh Kỳ và Chu Cẩn Du cùng nhau vào trong.

Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy chị dâu Triệu Bình đang thoải mái ngồi trên ghế sofa, để cái mâm đựng trái cây kế bên, bên trong là quả táo đã gọt vỏ.

Xem ra những tháng ngày chị ta dưỡng thai ở nhà họ Vương rất thoải mái.

Triệu Bình nhìn thấy người tới chính là em chồng, có thêm Chu Cẩn Du đi theo ở phía sau, lại nhìn thấy mấy món đồ Chu Cẩn Du đang cầm trong tay, chị ta liền nhanh chóng đứng lên, sau đó giống như nhớ tới thân phận hiện tại của mình, tự nhiên tỏ vẻ yếu đuối, một tay chống nạnh, một tay đỡ cái bụng, bộ dạng “liễu rũ trong gió”.

“Ai chà, thì ra là Tĩnh Kỳ đã về, vị này là ai vậy?”

“Chị dâu, em kết hôn rồi, hôm nay dẫn theo Chu Cẩn Du về đây thăm ba mẹ, Cẩn Du đây là chị dâu của em.” Vương Tĩnh Kỳ đơn giản giới thiệu với hai người.

Chu Cẩn Du không có tỏ vẻ nhiệt tình với chị dâu như đối với mẹ Vương, chỉ khẽ gật

loading