Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 17

Chương 8.2: Kế hoạch

“Lúc ấy mình không để cho bọn họ phát hiện mà quay về luôn.” Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh nói.

Vương Dĩnh nhăn mặt, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Haizz, mình nói cậu sao lại có thể tốt bụng như vậy được, chuyện khác còn có thể cố chịu đựng. Chuyện này có thể chịu được sao? Người ta ngồi trên đầu trên cổ cậu, vậy mà cậu có thể coi như không có gì, mình đúng là phục cậu.” Cô nói xong dường như không muốn rước thêm bực bội, giận dỗi bịt tai không muốn nghe gì nữa, trở về giường của mình.

“Tĩnh Kỳ, mình cảm thấy chuyện này cậu nên cẩn thận xem xét lại một chút. Chuyện khác đều có thể nhẫn nhịn, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, chưa kết hôn mà đã lăng nhăng, vậy cậu có từng nghĩ tới sau khi kết hôn sẽ như thế nào không? Người ta đều nói có lần một thì sẽ có lần thứ hai mà.” Từ Mộc Nghiên thấy đây là chuyện lớn, khuyên Tĩnh Kỳ phải suy nghĩ kỹ càng, dù sao việc này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời.

“Chó không đổi được thói quen ăn phân.” Vương Dĩnh hờn dỗi nằm ở trên giường chêm vào một câu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu đang mắng mình hay là mắng Trương Dương vậy?” Vương Tĩnh Kỳ buồn cười hỏi.

“Hừ!” Vương Dĩnh tức giận không muốn nói chuyện cùng cô.

“Cậu đừng giận nữa, không nghe thấy vừa nãy Tĩnh Kỳ đáp trả tên cặn bã Trương Dương kia như thế nào sao? Chuyện này nhất định không thể nhẫn nhịn như vậy được.” Tưởng Hi Văn cảm thấy thông qua chuyện này, Tĩnh Kỳ nhất định đã nghĩ ra cách gì đó rồi, nếu không với tính cách của cậu ấy, hôm nay sẽ không thể nói điện thoại như vậy được. Chắc chắn là không muốn nhẫn nhịn nữa.

“Ừ, lúc ấy đầu óc mình loạn hết cả lên, bởi vì chưa từng nghĩ tới xảy ra chuyện này, cho nên nghĩ trước hết chưa cần lên tiếng, trở về cẩn thận suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.” Vương Tĩnh Kỳ nói.

“Vậy cậu nghĩ bây giờ phải làm sao?” Vương Dĩnh cũng không tức giận nữa, ngồi xuống hỏi.

“Mình cũng đã nghĩ qua rồi. Mình muốn ly hôn với Trương Dương, ngày hôm qua vay tiền các cậu, là do mình nghĩ rằng, nếu ly hôn ba mình khẳng định sẽ cắt đứt quan hệ với mình. Mình muốn tìm công việc gì đó, lời nhiều mà chỉ cần ít tiền vốn bỏ ra, sau này để dành đủ tiền thì sẽ tự mua một căn nhà cho riêng mình. Cho nên hôm qua mới vay tiền các cậu.” Vương Tĩnh Kỳ đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Ba cô hiện tại đã lớn tuổi, so với hồi trẻ tính tình đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu như cô ly hôn, ông ấy sẽ nghĩ là cô làm cho ông ấy mất mặt, sẽ không cho cô về nhà. Anh trai của cô lại rất bận rộn. Cho nên nếu muốn ly hôn, cũng đồng thời phải chuẩn bị chỗ ở mới thật tốt.

“Tĩnh Kỳ, cậu suy nghĩ bi quan quá rồi, ly hôn cũng không phải lỗi của cậu, ba cậu không thể không nhận cậu được, vả lại còn có mẹ cậu nữa mà.” Từ Mộc Nghiên cảm thấy Tĩnh Kỳ đang quan trọng hóa vấn đề, tuy rằng hiện tại ly hôn vẫn là không tốt lắm nhưng cũng không còn giống như trong xã hội cũ, ly hôn xong sẽ không dám gặp người khác.

Vương Tĩnh Kỳ cười cười, họ không ở trong hoàn cảnh của cô nên không hiểu được: “Trong mắt ba mình chỉ có bản thân ông ấy, nếu như có thêm ai khác thì đó chính là anh trai của mình. Nhất định cậu cho rằng lúc trước ba mình ra mặt đến nhà Trương gia là vì mình phải không? Kỳ thật, cậu không hiểu đâu, ông ấy tới Trương gia không phải vì lo lắng cho mình mà chủ yếu là cảm thấy mình đã gả ra ngoài mà còn ăn nhờ ở đậu nhà mẹ đẻ, ông ấy cảm thấy thiệt thòi, cho nên mới đến Trương gia. Về phần mẹ mình, chính bà ấy còn không lo nổi cho bản thân thì làm gì còn sức lực để ý đến mình nữa.”

Từ Mộc Nghiên không lên tiếng, tuy rằng đã nghe nói ông Vương là cực phẩm, nhưng cũng chưa từng gặp qua, không thể tưởng tượng được lại có người đối với thân tình có thể lạnh nhạt như vậy.