Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 168

Chương 134: Lão Chu là một đồng chí tốt

Sau một buổi tối được tiếp xúc, trong mắt Vương Dĩnh các cô đều cho rằng anh là người đàn ông hoàn hảo.

Theo như Vương Dĩnh mà nói thì, anh Chu là một người đàn ông tốt, nhìn một bàn đầy đồ ăn này của anh làm, rất có tiêu chuẩn, sau này cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Vương Tĩnh Kỳ thầm trợn tròn mắt trong lòng, giả tạo như vậy mà Vương Dĩnh cũng không nhậ ra, cô thật là đau lòng vì chỉ số thông minh của cô ấy, mấy món này ở nhà có thể tự làm được sao, toàn là do Chu Cẩn Du muốn biểu hiện tốt trước mặt mọi người nên đặt nhà hàng làm sẵn. Chỉ có điều cái lưỡi của Vương Dĩnh rất là lợi hại, mấy món này đều là do đầu bếp có danh tiếng làm, mỗi một món giá cả cũng vô cùng xa xỉ.

Mà nếu nói theo cách của Tưởng Hi Văn, lão Chu nhà cô là một đồng chí tốt, mặc kệ bên ngoài oai phong thế nào, lúc ở nhà vẫn là một người đàn ông tốt, cả buổi tối không rời mắt khỏi Vương Tĩnh Kỳ, nhìn anh hết sức bảo vệ cô như vậy, các cô cũng thấy ngứa miệng.

Vương Tĩnh Kỳ một lần nữa thầm trợn mắt trong lòng, Chu Cẩn Du chỉ giả bộ làm vậy cho cậu thấy thôi, cử chỉ giả tạo như vậy, các cậu thật sự không phát hiện sao?

Còn nói theo cách của Từ Mộc Nghiên, anh Chu của cô cũng là một người chồng tốt, từ lúc các cô vào cửa đến giờ anh cứ loay hoay bận rộn các thứ, còn cô thì giống như ông Phật sống, chỉ ngồi trên ghế sofa không cần động một ngón tay, đã có anh Chu chuẩn bị đầy đủ cho cô, nào là bưng trà pha nước, nào là gọt trái cây, người ta làm hết mọi thứ, một người chồng như vậy, rất là hiếm có.

Vương Tĩnh Kỳ thầm trợn mắt vô số lần trong lòng, đó là do Chu Cẩn Du sợ con của anh ta mệt, vì cô có liên quan đến đứa bé nên cũng được coi trọng theo, chứ lúc trước làm gì mà được như bây giờ.

Mặc kệ như thế nào, buổi gặp mặt này cũng vô cùng thành công, Chu Cẩn Du thu phục được ba cô bạn thân của Vương Tĩnh Kỳ, bọn họ cũng đồng ý với anh, lúc anh không có bên cạnh cô, bọn họ sẽ kiêm luôn chức quản gia, nhất định sẽ giúp Chu Cẩn Du bảo vệ Vương Tĩnh Kỳ thật tốt.

Đương nhiên là chuyện Vương Tĩnh Kỳ mang thai cũng không có giấu các cô, mấy tháng sau này còn cần các cô chiếu cố. Hơn nữa Chu Cẩn Du còn không thèm hỏi qua ý kiến của Vương Tĩnh Kỳ mà trực tiếp nói với Tưởng Hi Văn về chuyện dạy thêm.

Tình huống của Vương Tĩnh Kỳ bây giờ không thích hợp với cách dạy học liên tục từ sáng đến trưa ở lớp dạy thêm nữa, Tưởng Hi Văn là người thông minh sáng suốt nhất trong nhóm bốn người các cô, cho nên Chu Cẩn Du mới nói chuyện này với cô ấy để tìm cách, xem có thể tạm thời tìm một giáo viên khác đứng lớp thay hay không, không chia hoa hồng cũng không sao cả, chờ đến khi nào Vương Tĩnh Kỳ đi dạy lại được thì tiếp tục kiếm tiền cũng không sao.

Đọc FULL truyện tại đây

Chu Cẩn Du không dám nói để cho Vương Tĩnh Kỳ nghỉ việc, bởi vì anh biết cô rất coi trọng việc dạy thêm, không muốn làm cô tức giận, nên chỉ nói là xin cho cô tạm nghỉ một thời gian, chuyện sau này cứ tùy theo tình huống mà quyết định.

Tưởng Hi Văn không chút suy nghĩ liền đáp ứng, thị trưởng Chu đã nói như vậy rồi, đương nhiên là không sao. Vả lại cô ấy là bạn thân với Vương Tĩnh Kỳ, cô ấy cũng muốn cô được khỏe mạnh, được hạnh phúc, thấy lão Chu coi trọng cô như vậy, là một người bạn thân, cô ấy rất vui mừng cho Tĩnh Kỳ.

Thời tiết của thành phố D mấy ngày nay hình như cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cặp vợ chồng nhà họ Chu, nhiệt độ luôn ở mức vừa phải, không mưa không gió.

Khoảng thời gian này xem ra là nhiệt độ thoải mái nhất ở thành phố phương Bắc.

“Anh thấy em mặc cái này có được không?” Vương Tĩnh Kỳ đi ra từ trong phòng ngủ, chống nạnh hỏi ý kiến chồng mình.

Chu Cẩn Du nhìn thoáng qua, nhíu mày nói: “Không phải anh đã để sẵn quần áo cho em ở trên giường rồi sao, mặc bộ kia đi.”

“Anh chuẩn bị quần áo cho em cái kiểu gì, lạnh muốn chết mà anh cho em mặc váy, đứa bé của anh đông lạnh thì phải làm sao bây giờ!” Không phải là Vương Tĩnh Kỳ không thấy cái váy đó, chỉ là hai ngày trước cô vừa mới nhìn thấy cô ả Ngô Mật Nhi đáng ghét kia mặc váy, bây giờ mà mặc váy, cô cảm thấy rất xấu hổ.

“Yên tâm, bị đông lạnh cũng không có nhanh như vậy đâu, mau thay đồ đi.” Chu Cẩn Du nhìn vợ mình đứng chỗ cánh cửa mè nheo, buồn cười nói: “Sao, muốn anh thay quần áo cho em có phải không?”

“Cút, đúng là không đứng đắn!” Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh, nhanh chóng đi về phòng thay quần áo.

Buổi tối, Chu Cẩn Du trong bộ âu phục phẳng phiu, còn Vương Tĩnh Kỳ mặc bộ váy Chanel, hai người đứng cạnh nhau, trông vô cùng xứng đôi.

Xôn xao nói chuyện một hồi, khách khứa cũng đã tới đông đủ, bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

Lúc hai người cùng nhau bước lên sân khấu, cả sảnh tiệc bắt đầu xì xào bàn tán.

Trong đó người bị kích động lớn nhất chính là

loading