Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 167

Chương 133: Cậu kết hôn?

Sáng ngày hôm sau, từ đầu tới chân Vương Tĩnh Kỳ đều mặc mấy món đồ mà Chu Cẩn Du đã mua tối hôm qua.

Ngồi trên chiếc Audi màu đen của Chu Cẩn Du đến trước cửa trường Nhất Trung, Chu Cẩn Du không yên tâm dặn dò: “Vào trường phải nhớ nói với cấp trên của em, bây giờ em không thể dạy học liên tục quá một tiếng đồng hồ được, sức khỏe của em sẽ không chịu nổi.”

“Ừm biết rồi.” Tối hôm qua lúc đầu là Vương Tĩnh Kỳ hỏi Chu Cẩn Du về quá khứ của anh, nhưng một hồi sau lại biến thành Chu Cẩn Du lải nhải, dặn dò từng li từng tí những chuyện mà sau này Vương Tĩnh Kỳ cần phải chú ý.

“Còn nữa, tối hôm qua em không có ngủ đủ giấc, buổi trưa đừng làm cái gì hết, tranh thủ ngủ bù có biết không.”

“Biết rồi.” Lần này cô gằn giọng hơn lúc nãy, thầm nghĩ bây giờ mà mình còn không chịu đi, chảng lẽ ngồi đây nghe người đàn ông này lải nhải. Lúc đầu nghe còn thấy ngọt ngào lắm, nhưng cứ nghe hoài như vậy, cũng phiền chết đi được.

“Nhớ cho kỹ, anh sẽ gọi điện thoại kiểm tra.” Chu Cẩn Du cũng không hoàn toàn tin tưởng vào trí nhớ của Vương Tĩnh Kỳ, cảm thấy mình vẫn nên thường xuyên nhắc nhở thì tốt hơn.

Rốt cuộc Vương Tĩnh Kỳ cũng xuống xe, cầm cái điện thoại mới trong tay quơ quơ về phía anh, đây chính là chiến lợi phẩm mà hai người mua được ở trung tâm mua sắm ngày hôm qua, vì muốn giảm tối đa bức xạ ở xung quanh cô, Chu Cẩn Du đổi cho cô một chiếc điện thoại di động mới, loại CDMA, nghe nói đây là loại di động phát ra ít bức xạ nhất.

Chu Cẩn Du ngồi trong xe nhìn người phụ nữ đang tung tăng đi, anh toát mồ hôi lạnh, người phụ nữ này đã bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà còn hành động tùy hứng như một cô gái mới lớn vậy, phải cẩn thận đứa bé trong bụng chứ.

“Cẩn thận một chút, đi cho đàng hoàng.” Cuối cùng Chu Cẩn Du vẫn là không nhịn được, hạ cửa sổ xuống nói một câu.

Người phụ nữ đi đằng trước không nhảy tung tăng nữa, bắt đầu từng bước từng bước vững vàng đi về phía trước, mãi đến khi bóng dáng của cô biến mất sau cánh cổng trường Nhất Trung, tâm tình khẩn trương của anh mới tạm thời được thả lỏng: “Lái xe đi.”

Lý Việt ngồi ghế bên cạnh tài xế có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Thị trưởng, anh đừng quá khẩn trương. Mặc dù phụ nữ mang thai cần phải chú ý cẩn thận, nhưng không cần phải quá mức cẩn thận như vậy.” Thật ra anh ta muốn bảo ngài thị trưởng đừng có trông gà hóa cuốc mà quýnh quáng lên, nhiều người phụ nữ khác cũng mang thai bình thường đó thôi, đâu cần phải khẩn trương giống như anh, anh lo cái này lo cái kia không kêu mệt, nhưng tôi đứng nhìn cũng thấy mệt thay anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Tĩnh Kỳ đi vào văn phòng, nghĩ đến chuyện Chu Cẩn Du đã dặn, lại nghĩ đến tính tình lão yêu bà đáng ghét, cuối cùng quyết định lên lớp để dạy tiết tiếp theo của cô giáo dạy ngữ văn, dù sao một tuần cũng chỉ có hai ngày phải dạy hai tiết liên tục thôi, không cần thiết phải đi nói với cấp trên, làm phiền tới bọn họ, chuyện gì mình có thể tự giải quyết, thì không cần phải nhờ tới người khác.

Vấn đề đã được giải quyết xong, cô vào văn phòng, hầu hết các đồng nghiệp đã lên lớp.

“Ồ, Tĩnh Kỳ, sao hôm nay mặc quần áo giản dị quá vậy, không giống phong cách của cậu gì hết.” Vương Dĩnh nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ mang đôi giày thể thao Nike, cô ấy không nghĩ là Vương Tĩnh Kỳ dùng hàng nhái, dù sao bây giờ cô cũng có hậu thuẫn vững chắc rồi.

Vương Tĩnh Kỳ kéo kéo quần áo của mình, cô muốn biểu hiện thật tự nhiên, nhưng trong lòng có hơi chột dạ, cho nên hung hăng trừng mắt liếc Vương Dĩnh một cái: “Thỉnh thoảng thay đổi phong cách không được sao.”

Vương Dĩnh bị cô trừng mắt nên thấy khó hiểu, cô ấy có làm gì đâu.

“Ai chà, Tiểu Vương, hình như trên tay cô đeo nhẫn kim cương có phải không, cái nhẫn cũng thật là lớn nha.” Lưu Quế Lan hô to.

Vừa nghe Vương Dĩnh nói như vậy nên Lưu Quế Lan cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn, kết quả cô ta không có nhìn thấy quần áo Vương Tĩnh Kỳ như thế nào, chỉ thấy cô đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, ừm, hẳn là nhẫn kim cương.

Tiếng kinh hô của Lưu Quế Lan cũng hấp dẫn được sự chú ý của các giáo viên đang ngồi trong văn phòng, mọi người đều nhìn bàn tay của Vương Tĩnh Kỳ.

“Ha ha, chắc là vậy.” Vương Tĩnh Kỳ cười ha ha, ánh mắt của bà cô này thật là tốt. (lời tác giả: người ta có hơn 40 tuổi thôi mà)

Vương Dĩnh vội vàng chạy lại, tóm lấy cánh tay Vương

loading