Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 165

Chương 131: Thưa anh, ở đây là nơi công cộng

Vương Tĩnh Kỳ ngồi trong quán cà phê chờ đợi sốt ruột, đang định đi xuống bãi giữ xe xem có chuyện gì, Chu Cẩn Du đã quay trở lại.

“Sao đi lâu quá vậy?” Vương Tĩnh Kỳ gọi người phục vụ đổi một ly cà phê khác cho Chu Cẩn Du.

Lúc nãy cô uống sữa tươi nên gọi luôn cho Chu Cẩn Du một ly cà phê, cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng quay lại uống, không ngờ cà phê lạnh ngắt rồi anh mới về.

“Trên đường gặp được người quen, đứng nói chuyện một hồi.”

Vương Tĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Chu Cẩn Du, trông có vẻ mất hứng, biểu hiện không giống như là gặp được người quen.

“Là ai vậy?” Vương Tĩnh Kỳ thuận miệng hỏi.

Chu Cẩn Du suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, anh không nghĩ mình làm sai, hay là giải quyết không thỏa đáng chuyện này, nói cho bà xã của mình biết cũng không sao cả.

“Hồi nghỉ Tết chúng ta về nhà, có mấy vị khách tới thăm, chính là cô gái trẻ tuổi đó.”

Vương Tĩnh Kỳ ngay lập tức nhớ lại, dù sao đó cũng là người phụ nữ dòm ngó người đàn ông của mình, cho nên cô có ấn tượng rất sâu sắc.

“Ừ, nhớ rồi, hình như tên là cái gì Diễm Diễm đúng không?”

“Ừ, Vương Diễm Diễm.” Chu Cẩn Du gật đầu bổ sung.

“Ồ, trí nhớ của anh cũng tốt ghê nha, mới gặp có một lần hồi ba tháng trước, vậy mà anh còn nhớ rất rõ ràng.” Vương Tĩnh Kỳ thừa nhận cô có chút ghen tị, dù sao anh cũng mới gặp cô ta có một lần, đã ba tháng rồi vẫn còn có thể nhớ kỹ tên của người ta, lại còn nhận ra được người ta giữa biển người mênh mông nữa chứ, là một người đàn ông đã có vợ, làm vậy có được không hả?

“Em đang bêu xấu anh có phải không, cô ta trang điểm cái mặt thành cái mông khỉ luôn rồi, nếu anh mà nhận ra được, chắc anh cũng có phép thần nhìn xuyên thấu.” Chu Cẩn Du bất mãn nói thầm.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong phụt cười.

“Sao lại như vậy, không phải anh nhận ra cô ta sao? Vậy làm sao hai người tâm sự với nhau được?” Vương Tĩnh Kỳ tò mò.

“Nói cái gì vậy, dù gì cũng là giáo viên gương mẫu, vậy mà lại nói chuyện thô tục như vậy, tâm sự cái gì? Anh đây đã lên chức ba rồi, làm gì còn tâm tư lăng nhăng với mấy người phụ nữ khác!” Chu Cẩn Du oan ức nói.

Vương Tĩnh Kỳ thừa biết là anh đang giả bộ, nhưng trong lòng cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ.

“Anh bao lớn rồi, lại còn phô trương như vậy, nói mau, sao hai người tâm. . . gì gì đó.” Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn nói là tâm sự, nhưng lại bị hoảng sợ bởi cặp mắt trừng to của Chu Cẩn nên khẩn trương sửa lại cách dùng từ.

Mặc dù không hài lòng, nhưng cân nhắc đến tình trạng cơ thể hiện tại của cô, Chu Cẩn Du cũng không trừng phạt chuyện cô dùng từ không thích hợp.

“Không phải là anh nhận ra cô ta, mà là cô ta nhận ra anh.” Chu Cẩn Du cầm ly cà phê mới bưng tới, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

“Ừm, nói tiếp đi.” Vương Tĩnh Kỳ chống tay lên bàn, vẻ mặt bà tám.

“Cô ta kêu anh lại rồi bắt đầu tự giới thiệu, sau đó nói mấy chuyện không đâu vào đâu, anh cảm thấy đầu óc cô ta có vấn đề, cho nên gọi điện thoại cho chị hai của anh, đúng thật là cô ta không được bình thường, cho nên anh liền đuổi cô ta đi, sau đó quay trở lại đây.” Chu Cẩn Du lời ít ý nhiều kể sơ lược lại mọi chuyện.

Bởi vì anh biết cô gái nhỏ của anh nếu mà biết rõ đầu đuôi câu chuyện chắc chắn tâm trạng sẽ không được tốt, bây giờ cô đã là mẹ của con anh rồi, nếu tâm trạng cô không vui, ai có thể bồi thường được đây.

“Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Vương Tĩnh Kỳ đang bà tám, kết quả chỉ nghe được có mấy câu, đương nhiên là không tin, hai mắt cô mở to như hai cái bóng đèn, quét Chu Cẩn Du từ trên xuống dưới một lần.

“Ừm, chỉ đơn

loading