Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 164

Chương 130: Phiền phức

Sau khi tan việc, cô tạm biệt Vương Dĩnh rồi đi ra cổng trường.

Ở chỗ cũ, cô nhìn thấy chiếc Land Rover của Chu Cẩn Du.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy kỳ quái, sao lại không để tài xế chở mà về nhà lấy xe của mình để đón cô vậy chứ.

“Anh về nhà trước rồi à? Phiền phức như vậy để làm gì, để em bắt xe về cũng được mà.” Vương Tĩnh Kỳ tự thắt dây an toàn cho mình.

Chu Cẩn Du dùng ánh mắt kiểm tra quét từ trên xuống dưới người cô một lần, thấy tất cả đều tốt, lúc này mới khởi động xe: “Không có gì, ở chỗ làm có chút việc, thư ký Lý phải tăng ca. Lát nữa chúng ta còn phải mua ít đồ, bắt xe bus đi không tiện lắm, cho nên anh về nhà lấy xe trước.” Đi xe bus không tốt, vậy tan việc sớm thì tốt sao?

Thật ra Chu Cẩn Du không có nói, lúc anh vừa kết thúc xong cuộc họp quan trọng, anh liền không thể ngồi ngốc ở văn phòng nổi, cứ nhớ đến hai mẹ con cô, lại sợ điện thoại di động có phóng xạ, không dám gọi điện thoại cho cô, cho nên cuối cùng để toàn bộ công việc của mình lại cho Lý Việt, khiến anh ta phải ở lại tăng ca, còn anh thì về nhà lái xe đi đón vợ yêu tan làm.

Vương Tĩnh Kỳ không thấy Lý Việt đáng thương chút nào, chỉ nghe được trọng điểm ở chỗ một lát nữa đi mua ít đồ

“Hồi trưa không phải đã nói rồi sao, không cần mua giày đế bằng cho em, ở chỗ làm em có để một đôi, mệt!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hồi trưa không phải cũng nói, tối nay lại đi mua thêm mấy đôi giày nữa sao, ngoan, chúng ta đi thôi, nếu như em mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một chút.” Bây giờ tâm trạng Chu Cẩn Du đang rất tốt, nghĩ một lát nữa sẽ được tiêu tiền vì vợ yêu và con yêu của mình, tâm tình anh thật là vui vẻ.

“Không cần mua đâu, ở nhà cũng còn mấy đôi giày đế bằng mà, không nên lãng phí.” Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, tiêu tiền không có tiết chế như vậy là không được, nếu thật sự có rất nhiều tiền, vậy thì để dành lại sau này dùng để nuôi con không được sao. Thí dụ như, sau này con cái lớn rồi, tổ chức hôn lễ cho nó, phải dùng đến một số tiền rất lớn.

“Cái này sao lại gọi là lãng phí chớ, chỉ cần có dùng thì không coi là lãng phí rồi. Vả lại, mấy đôi giày của em bình thường mang thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ em không chỉ có một mình nữa, có phải em nên suy xét đến vấn đề an toàn của đứa bé hay không, lỡ như mấy đôi giày đế bằng đó của em bất ngờ bị trơn trượt, hay là không đủ kín nên gió xuyên qua, hơn nữa có đủ mềm mại hay không, nhẹ hay không nhẹ. . .”

“Được rồi, được rồi, anh đừng có nói nữa, em đi mua là được rồi chứ gì.” Vương Tĩnh Kỳ không chịu nổi.

Chu Cẩn Du mỉm cười gật đầu, kiến thức lúc chiều mình tra trên mạng, bây giờ cũng được dùng tới rồi.

Sau đó hai người một người vui vẻ một người buồn bực bắt đầu cuộc hành trình mua sắm.

Khu trung tâm mua sắm Vạn Đạt nằm ở một nơi sầm uất của thành phố D, lúc này dự án xây chung cư còn chưa có khởi công, chỗ này cũng xem như là cao ốc thương mại cao nhất của thành phố D. Vừa mới lên đèn, nơi này bắt đầu náo nhiệt rồi.

Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ đi ra từ trong một cửa hàng, hai tay Chu Cẩn Du xách đầy túi mua hàng, gương mặt còn mang theo sự hưng phấn sau khi mua sắm.

Mà Vương Tĩnh Kỳ lại là bộ dạng cau mày bất đắc dĩ, vốn là cô rất thích đi dạo phố, còn cảm thấy người đàn ông có thể đi dạo phố cùng phụ nữ chính là một người đàn ông tốt. Nhưng thông qua lần này, cuối cùng cô cũng minh bạch một đạo lý rồi, nhìn cái gì cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, mà phải nhìn vào bản chất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chu Cẩn Du giống như một tín đồ cuồng mua sắm, chỉ cần thấy cái gì tốt, thích hợp cho phụ nữ có thai dùng hay mặc, anh không cần lựa chọn, không cần nhìn kỹ, cũng không nói hai lời, chỉ là mua. Càng về sau, Vương Tĩnh Kỳ cũng không dám tùy tiện động chạm cái gì nữa, chỉ sợ Chu Cẩn Du hiểu lầm. Nếu cô nhìn tới cái gì mà không thích hợp cho phụ nữ có thai, anh sẽ lại nói huyên thuyên, cứ đứng bên cạnh cô mà liên tục nói, nói đến khi nào cô bỏ món đồ đó xuống anh mới chịu dừng lại, làm cho cô không biết phải nói gì nữa.

Thấy Chu Cẩn Du lại muốn đi vào một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho mẹ và bé, Vương Tĩnh Kỳ khẩn trương kéo anh lại.

“A, anh vào đó làm gì?”

Vương Tĩnh Kỳ nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt, bên trong hầu hết là đồ dùng cho trẻ sơ sinh, nào là áo yếm nào là bình sữa, cần cái gì có cái đó, còn đồ người lớn, cô nhìn một hồi chỉ thấy mấy cái quần yếm rộng dài dành cho phụ nữ mang thai.

“Xem một chút chớ sao.” Chu Cẩn Du chọn đồ rất nhanh căn bản là không cần nhìn, nhưng anh thật sự không hiểu, tại sao mình vừa nhìn đến mấy món đồ trẻ sơ sinh này lại không muốn rời đi như vậy.

“Có cái gì đẹp đâu, mấy thứ đồ trong đó bây giờ chúng ta còn chưa cần dùng đến, không cần phải xem.” Vương Tĩnh Kỳ kéo anh qua chỗ khác, thật sự việc cô muốn làm nhất bây giờ là về nhà.

“Bây giờ không dùng nhưng sớm muộn gì cũng

loading