Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 163

Chương 129: Thao thao bất tuyệt

Chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng lại cách cánh cổng trường Nhất Trung khoảng mấy chục mét.

Trong xe Chu Cẩn Du vẫn còn đang thao thao bất tuyệt dặn dò Vương Tĩnh Kỳ những việc phụ nữ mang thai cần phải lưu ý.

“Nhớ kỹ, vào đến phòng làm việc phải thay ngay đôi giày cao gót ra. Ở phòng làm việc của em có giày đế bằng không? Nếu không thì bây giờ chúng ta đi mua một đôi.” Chu Cẩn Du bắt đầu lo lắng, bác sĩ đã nói rằng, ba tháng đầu thai kỳ rất nguy hiểm, cần phải chú ý.

Anh nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, gương mặt càng dịu dàng hơn. Ở trong này có thành quả mà anh đã cố gắng suốt nửa năm qua.

Vương Tĩnh Kỳ cúi đầu nhìn đôi giày cao gót cao một tấc dưới chân mình, trong lòng thở dài, sao cô lại cảm thấy như trong tương lai cô sẽ phải sống trong dầu sôi lửa bỏng vậy chứ.

“Anh đừng có quá lo lắng, bình tĩnh một chút, trong phòng làm việc của em có giày đế bằng, vào đó em sẽ đổi lại.” Vương Tĩnh Kỳ khẩn trương cắt ngang lời anh, bây giờ vào làm việc cũng đã muộn rồi, nếu còn đi mua giày nữa, không biết đến khi nào mới làm việc được.

Chu Cẩn Du nhíu mày, quyết định tạm thời tin tưởng cô.

“Vậy được, chiều hôm nay cứ như vậy đi, đến giờ tan việc, anh sẽ qua đây đón em, chúng ta cùng đi mua mấy đôi giày đế bằng cho em.”

Vương Tĩnh Kỳ gật đầu đồng ý, đưa tay mở cửa xe, nếu còn không đi anh lại vẽ ra đủ thứ chuyện nữa bây giờ.

“Sau này em đừng lên lớp quá nhiều, cơ thể sẽ không chịu nổi.” Chu Cẩn Du lại nghĩ tới cái gì: “Nếu như em không dám nói với sếp, vậy anh sẽ nói giúp em, tóm lại làm cái gì cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu có biết không.”

“Ừ, em không có ngốc, anh không nói em cũng biết. Chuyện này em có thể tự xử lý, anh đừng quan tâm.” Vương Tĩnh Kỳ đã mở cửa xe ra, đưa một chân ra ngoài xe.

“À, lúc đến phòng làm việc, nhớ bỏ điện thoại trong túi xách, để xa em một chút, cẩn thận phóng xạ.” Chu Cẩn Du thấy cô sắp xuống xe, anh vừa nhớ ra một chuyện khác nên nhanh chóng nói theo.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ, biết rồi.” Vương Tĩnh Kỳ đã thành công đứng ở ngoài xe, cười vẫy tay với người ngồi ở trong, sau đó xoay người đi vào trường học.

“Nhớ tránh xa máy vi tính nữa!” Chu Cẩn Du đột nhiên nhớ tới không chỉ có điện thoại di động mới có phóng xạ, anh cũng không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, hô to theo bóng lưng của cô.

Vương Tĩnh Kỳ không trả lời, chỉ quay đầu lại phất phất tay với anh.

Chu Cẩn Du nhìn dáng vẻ của cô, giật giật khóe miệng, có chút nản lòng lui lại phía sau chỗ ngồi khẽ dựa. Anh cũng không biết làm sao nữa, từ khi biết tin cô mang thai đứa con của mình, trái tim anh vẫn luôn đập thình thịch không có ngừng (Tác giả nói: vô nghĩa, ngừng một giây xem có được không), chỉ lo tuổi cô còn trẻ, không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé.

Lúc trước cũng có người từng nói muốn sinh con cho anh, nhưng anh chưa bao giờ để ý tới, cũng không có hiếm lạ gì. Không ngờ lúc vừa biết người phụ nữ này mang thai con mình, anh lại có cảm giác muốn che chở cô ở trong ngực mình mà bảo vệ cho thật tốt.

Anh đương nhiên là nhìn thấy cô mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn không nhịn được mà dặn dò thêm một lần nữa, anh cười tự giễu, xem ra mình đã già rồi.

Đột nhiên anh nhớ ra bây giờ ở ngoài có bán quần áo chống phóng xạ, không biết có dùng được không. Thôi cứ mua một bộ cho vợ yêu của mình mặc đi, nếu không với tính cách tùy ý của ai kia, không biết đứa bé của mình có chịu nổi không nữa.

Có mục tiêu mới rồi, vẻ mặt chán chường của anh ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng cứng nhắc, nhìn hai người chê cười mình suốt buổi trưa ngồi ở đằng trước nói: “Đến trung tâm mua sắm Vạn Đạt.”

Lý Việt từ nãy giờ vẫn luôn quan sát ông sếp mình thông qua kính chiếu hậu, nghe sếp kêu đi trung tâm mua sắm Vạn Đạt, trong lòng anh ta gào lên, muốn cầm cái roi da mà hung hăng quất cái tên Chu Cẩn Du này, đúng là một tên đầu heo mà, tôi đã nói rất nhiều lần là chiều nay anh có một buổi họp cần phải tham dự, vậy mà bây giờ anh vẫn còn chạy tới chạy lui! Chẳng lẽ chuyện bà chủ mang thai đã làm đầu óc anh bị hỏng luôn rồi hay sao?

“Thị trưởng, nửa giờ nữa có một cuộc họp do anh đích thân chủ trì. Anh xem, bây giờ. . .” Lý Việt nói chuyện cực kỳ uyển chuyển.

Chu Cẩn Du giương mắt nhìn anh ta, nghĩ nghĩ nói: “Ừ, cuộc họp này có vẻ quan trọng, tôi cần thiết phải tự mình chủ trì. Như vầy đi, bây giờ đưa tôi về đi họp, sau đó cậu hãy đến Vạn Đạt mua một bộ quần áo chống phóng xạ rồi đưa đến trường Nhất Trung đi.” Sau cùng anh còn nói thêm một câu: “Trong thời gian ngắn nhất.”

Lý Việt ngồi phía trước giật giật khóe miệng, người thư ký như anh ta thật là toàn năng.

Quay lại với Vương Tĩnh Kỳ bên này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô lén lút đi thẳng một đường về phía văn phòng, cô về vừa đúng đến giờ lên lớp, hành lang không có một người nào, cho nên cô có thể tự tin đi vào văn phòng.

“Chị Lưu, nãy giờ có ai tìm em không?” Vương Tĩnh Kỳ ngồi xuống chỗ ngồi của mình, hỏi đồng nghiệp Lưu Quế Lan

“Không có, yên tâm đi.”

Thật ra ở chỗ làm việc, trừ mấy đồng nghiệp hơi khác người ra, những người còn lại rất đoàn kết với nhau. Trường hợp đi muộn một chút, mọi người cũng sẽ bao che cho nhau.

Lúc nãy Vương Tĩnh Kỳ mới chính thức cảm thấy yên lòng, thầm cảm thán trong lòng, mình sống hai kiếp rồi, vậy mà còn mua chuộc người khác làm chuyện xấu. Mà làm chuyện xấu còn chưa nói, lại còn tự mình chột dạ nữa, haizzz, đúng là người không làm được chuyện lớn.

Bàn tay cô lặng lẽ đặt lên bụng, nghĩ đến chuyện trưa nay, cô vẫn còn cảm thấy thật khó tin.

Kiếp trước cả đời bị vô sinh, kiếp này lại được mang thai, hơn nữa mới yêu nhau có nửa năm mà cô đã kết hôn với người ta rồi.

Những thứ này lúc trước cô có tưởng tượng cũng không dám.

Nghĩ đến Chu Cẩn Du quan tâm cô, phải nói là quan tâm đến đứa bé trong bụng cô, cô thấy trong lòng thật ấm áp. Cô mới không ngu ngốc giống như mấy người phụ nữ trong tiểu thuyết, băn khoăn suy nghĩ giữa con và mẹ ai quan trọng hơn.

Con là của cô, chỉ cần

loading