Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 162

Chương 128: Kết hôn

Chu Cẩn Du lôi kéo Vương Tĩnh Kỳ đã được ăn no nê ra khỏi nhà hàng, anh nhìn thời gian, dứt khoát kéo cô ngồi vào trong xe.

“Lái xe.”

Sau đó tài xế giống như con giun trong bụng Chu Cẩn Du, không cần hỏi là đi đâu, lái xe đi.

Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên ghế, đưa tay xoa nhẹ bụng mình, đúng là ăn nhiều quá nên cảm thấy hơi căng bụng.

“Cũng có phải là sau này không được ăn nữa đâu, em làm gì mà ăn nhiều như vậy.” Chu Cẩn Du cũng vươn bàn tay to mát xa bụng cô theo chiều kim đồng hồ, hy vọng có thể giúp dạ dày cô tiêu hóa nhanh hơn.

“Ừm, em cũng không biết nữa, dù sao chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon là sẽ cảm thấy ăn không đủ.” Vương Tĩnh Kỳ cũng rất bắt đắc dĩ, cô thấy như thức ăn sắp tràn ra khỏi cổ họng rồi.

“Sau này không được ăn như vậy nữa, dạ dày sẽ mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa, cần phải chia nhỏ bữa ăn ra ăn nhiều lần trong ngày.” Chu Cẩn Du chưa bao giờ nhìn thấy cô ăn nhiều như vậy, cả bữa cơm này anh đều cau mày.

“Ừm.” Vương Tĩnh Kỳ rất nghe lời ừ một tiếng, xem như là đáp ứng.

Bây giờ cô rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, sau này ăn cơm như thế nào thì cứ để sau này nói, dù sao Chu Cẩn Du sẽ không để cô nhịn đói.

Một lúc sau Vương Tĩnh Kỳ mở mắt ra, thấy khung cảnh ngoài cửa không phải con đường đến trường Nhất Trung, ngồi bật dậy.

“A, em làm gì mà hốt hoảng vậy.” Bàn tay Chu Cẩn Du từ nãy giờ vẫn luôn xoa xoa trên bụng cô, không ngờ cô lại đột ngột ngồi dậy.

“Chúng ta đi đâu, buổi chiều em còn phải đi làm nữa.” Vương Tĩnh Kỳ mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, cố gắng muốn tìm một tòa nhà quen thuộc để xác định vị trí hiện tại của mình.

Chu Cẩn Du nhìn cô, sau đó lại cúi đầu chăm chú xoa bụng cô: “Chúng ta đi một chuyến đến Cục dân chính, không mất bao nhiêu thời gian của em đâu, nếu không thì anh gọi điện thoại xin cho em nghỉ buổi chiều cũng được.”

Vương Tĩnh Kỳ sửng sốt, sau đó từ từ xoay mặt qua một bên, thần sắc khó tin hỏi anh: “Đi Cục dân chính sao?” Gương mặt tỏ vẻ ‘không phải giống như em nghĩ chứ’.

“Ừm, con cái cũng đã có rồi, trước kia thì không nói, bây giờ có con rồi phải kết hôn.” Chu Cẩn Du nói một cách đương nhiên.

“Vậy cũng đúng, nhưng mà. . .” Vương Tĩnh Kỳ có chút sốt ruột, nhưng không biết phải nói thế nào.

Lúc trước cô làm sao mà biết con trai già còn có thể tạo ngọc trai, cho nên mới đề xuất ra yêu cầu như vậy, mục đích chính là để kéo dài chuyện này, không ngờ lại tự bê đá đập vào chân mình.

“Không có nhưng mà cái gì hết, em dùng mọi cách để từ chối, chẳng lẽ gả cho anh em rất thiệt thòi sao?” Chu Cẩn Du nghe vậy, ngồi thẳng người, đối mặt với cô.

“Không phải. . .”

“Tốt, bây giờ chúng ta cũng đã có con, không kết hôn còn chờ cái gì nữa? Nếu em cảm thấy mình thiệt thòi, vậy thì chờ em sinh con xong, chúng ta sẽ cử hành một hôn lễ long trọng để bồi thường cho em.” Chu Cẩn Du vô cùng bá đạo quyết định.

Anh tuyệt đối không cho phép con ruột của anh mang thân phận con riêng, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là đứa bé phải do vợ anh sinh ra.

Chu Cẩn Du thấy Vương Tĩnh Kỳ còn muốn mở miệng phản kháng, trực tiếp hỏi: “Em muốn con em được sinh ra không có tên trong hộ khẩu sao?”

Vương Tĩnh Kỳ ngay lập tức ủ rũ, cả đời trước cô luôn ngóng trông một đứa con, bây giờ không dễ dàng gì mà có được, cô không thể nào phá bỏ nó. Có lẽ cả đời này cô cũng chỉ có một đứa bé này thôi, cho nên bất luận thế nào cô cũng phải giữ được nó.

Nhưng thân phận hiện tại của cô, nếu không có một người chồng, một mình cô nuôi con thì có hơi vất vả, không nói đến chuyện có tiền hay không, chỉ là sợ người ngoài chỉ trỏ, cô không hy vọng đứa con của cô sẽ phải hứng chịu những chuyện này, cô muốn cho con mình những thứ tốt nhất, dù là về phương diện sinh hoạt hay gia đình. Nghĩ như vậy, cha ruột của đứa bé là tốt nhất, ít nhất anh cũng sẽ không ngược đãi con mình.

“Ừm, con em không thể không có tên trong hộ khẩu được. Nhưng mà muốn lãnh giấy chứng nhận kết hôn, hai chúng ta cũng phải có ba điều quy ước.” Lúc này Vương Tĩnh Kỳ cũng không quên thân phận địa vị vô cùng cách biệt giữa hai người.

“Em nói đi.” Chu Cẩn Du cũng muốn nghe thử xem sao.

Vương Tĩnh Kỳ cẩn thận suy nghĩ, sau đó nhìn anh chậm rãi nói: “Thứ nhất, chuyện hai chúng ta kết hôn, không phải là chuyện của riêng giữa hai người, còn liên quan đến gia đình hai bên nữa. Gia cảnh trong nhà em như thế nào, lúc trước em cũng đã nói rõ với anh, tuy nhiên em cực kỳ không thích ba em, nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột của em, về sau chúng ta sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với ông ta, sẽ có những thời điểm khó khăn ông ta cần được chu cấp giúp đỡ.”

Vương Tĩnh Kỳ nói đến đây nhìn phản ứng của Chu Cẩn Du.

Chu Cẩn Du không suy nghĩ chút nào mà gật đầu, chuyện này

loading