Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 160

Chương 126: Khám bệnh

Tất cả mọi người đều đi theo Triệu Khánh Dương rời khỏi phòng họp, chỉ có mình Chu Cẩn Du vẫn ngồi yên tại chỗ, bàn tay gõ gõ mặt bàn, giống như đang suy nghĩ cái gì.

Thư ký Lý Việt cũng rất biết điều không quấy rầy anh, im lặng đứng đợi bên cạnh.

Một hồi sau, Chu Cẩn Du lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi điện thoại.

Thư ký Lý thấy vậy thì âm thầm gật đầu, anh ta biết ông chủ mình không phải người tốt lành gì, bị người khác làm mất mặt trước nhiều người như vậy, nếu không phản kích lại cũng không phải là tính cách của anh.

“Kỳ Kỳ, trưa nay em rảnh phải không, một lát nữa anh tới đón em, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau.” Đây là một câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn, anh đang thông báo, chứ không có hỏi cô.

Lý Việt nghe xong xém chút nữa phát khóc, thì ra ông chủ gọi điện thoại cho bà chủ, điện thoại thì chừng nào gọi chả được, cần gì phải gọi vào thời khắc mấu chốt như lúc này! Từ khi nào thì ông chủ của mình đã bị rơi vào bẫy tình rồi, không phải bây giờ anh nên gào thét tìm người đi dạy dỗ tên Triệu Khánh Dương không biết điều kia sao.

Mà bên kia đầu dây điện thoại, bà chủ vừa mới kết thúc xong hai tiết dạy đang ngồi trên ghế uống nước, liền nhận được điện thoại của anh. Vương Tĩnh Kỳ thật buồn bực, cơn gió nào thổi qua vậy không biết, tự dưng khi không anh và cô ở cách xa nhau như vậy, giữa trưa lại gọi đi ăn cơm chung. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, nhiều nhất cũng là tiện đường chở cô về nên cùng đi ăn tối thôi.

“Có chuyện gì sao? Giờ nghỉ trưa ngắn như vậy, anh chạy tới chạy lui sẽ rất mệt đó!” Vương Tĩnh Kỳ nhíu mày hỏi.

“Không có việc gì thì không thể đi ăn cơm chung với em sao? Vả lại, anh mới là người chạy tới chạy lui, anh kêu em đi với anh, em không được phép bàn ra!” Đại gia Chu mất hứng, ngày nào ở chỗ làm cũng phải xem sắc mặt người khác, muốn tìm vợ yêu của mình để được an ủi một chút, vậy mà cô lại muốn từ chối. Cuộc sống này thật là bất công mà.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Tĩnh Kỳ bĩu môi. Kể từ sau kỳ nghỉ Tết, Chu Cẩn Du đột ngột cầu hôn với cô xong, cô phát hiện Chu Cẩn Du thay đổi rất nhiều, nhất là về phương diện đối xử với cô.

Vốn là anh rất ngang ngược, nhưng ít nhiều cũng có chừng mực, bây giờ càng lúc càng ngang ngược lại thêm ăn vạ, ngay cả thể diện mà cũng không cần. Bình thường mỗi ngày lúc sắp tan tầm đều sẽ gọi điện thoại cho cô, báo trước sẽ đến đón cô, nếu anh có bữa tiệc phải tham gia, cũng sẽ cho tài xế đến đón cô, hoặc là kêu cô đón xe về nhà, lúc có việc riêng anh cũng sẽ dẫn cô theo, cho dù cô không muốn đi cũng không được.

Mấy tháng nay Chu Cẩn Du có dẫn cô đi tiệc họp mặt bạn bè mấy lần, chuyện của hai người hiện tại xem như cũng đã công khai với bạn bè của anh. Mà thái độ của Chu Cẩn Du đối với cô trước mặt bạn anh cũng cực kỳ tự nhiên, làm cho mọi người đều cảm thấy sắp có chuyện vui đến nơi rồi. Những biến hóa này làm cô luống cuống. Cô cảm thấy, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục tiến triển như vậy, cô sẽ bị hãm sâu vào trong tình yêu này, không cách nào thoát ra được nữa, nhưng mà hiện tại cô cũng đã không cách nào phản kháng được nữa rồi.

“Ừm, biết rồi.” Vương Tĩnh Kỳ yếu ớt nói.

Chính là như vậy, vốn là cô không muốn trưa nay đi ra ngoài, giờ nghỉ trưa chỉ có tổng cộng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nếu ăn cơm ở căn tin trường học, vậy thì còn có thể ngủ trưa được một giấc. Bây giờ thì hay rồi, ra ngoài ăn cơm, đi tới đi lui, mình cũng mệt mỏi. Nhưng đối với Chu Cẩn Du, cô không thể nào từ chối được.

Chu Cẩn Du nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Hai mươi phút nữa ra cửa chờ anh.”

“Hả, không phải anh nói là giữa trưa sao, một lát nữa anh tới em còn chưa tan làm!” Vương Tĩnh Kỳ giảm âm

loading