Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 159

Chương 125: Đối kháng

Không biết buổi họp tổng kết cuối tháng lần này có giúp ích gì được cho các giáo viên hay không, nhưng đã để lại cảm xúc vô cùng sâu sắc với hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm.

Ngày hôm sau lãnh đạo nhà trường lại mở thêm một cuộc họp kéo dài đến trưa, qua ngày hôm sau nữa ban lãnh đạo tuyên bố, sẽ bắt đầu phân chia cấp độ giảng dạy theo sức học của các em học sinh của sáu lớp mười hai.

Đương nhiên ban giám hiệu cũng không muốn dựa theo bảng điểm mà chia lớp cho các học sinh, bởi vì chuyện này quá phức tạp. Có nhiều em học sinh học giỏi môn này mà không giỏi môn kia, hoặc có em sức học tốt nhưng điểm không cao, như vậy rất khó để phân chia. Từ bây giờ đến lúc diễn ra kỳ thi tốt ngiệp chỉ còn có một tháng, bây giờ mà chia lớp chỉ sơ học sinh dễ bị phân tâm, ảnh hưởng đến việc học, vì vậy cuối cùng chủ ý này đều bị hội đồng ban giám hiệu bác bỏ hết.

Sự thay đổi này đối với người khác thì có thể phiền toái, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đối với Vương Tĩnh Kỳ, bởi vì cô vẫn luôn làm như vậy.

Không đúng, thật ra cô cũng có lợi ích. Vài thầy cô sau khi nghe Vương Tĩnh Kỳ chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy xong, muốn được tận mắt nhìn thấy quá trình dạy học của cô để học hỏi thêm kinh nghiệm. Cho nên mấy ngày sau đó, chỉ cần Vương Tĩnh Kỳ có tiết dạy, lúc nào cũng có một nhóm giáo viên đi theo cô để dự giờ.

Các học sinh thấy trong tiết học có người ngoài đến dự giờ, tự giác thẳng lưng ngồi học nghiêm chỉnh, học hành nghiêm túc, chỉ bài cẩn thận, tóm lại là lớp học do Vương Tĩnh Kỳ đứng lớp vô cùng sinh động hăng hái, chuyện này đối với Vương Tĩnh Kỳ mà nói, cũng coi như là thành công ngoài ý muốn.

Buổi tối về đến nhà, Vương Tĩnh Kỳ kể lại toàn bộ chuyện ở trường thành một câu chuyện cười cho Chu Cẩn Du nghe, kết quả Chu Cẩn Du nghe xong thì nói: “Anh đã từng nghe qua hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm của trường em rồi, đúng là không tệ, rất quyết đoán, cũng có năng lực.”

Vương Tĩnh Kỳ kinh ngạc, không ngờ mình lại vô tình làm quảng cáo cho Cao Phẩm Nghiêm.

Chu Cẩn Du ngồi trong phòng họp, từ từ nhắm hai mắt nghe thư ký Lý báo cáo.

“. . . Những người sống ở đó hầu hết đều đồng ý di dời, nhưng có một vài hộ gia đình không đồng ý, nói là không muốn chuyển nhà đi, bên thu mua đã đến thuyết phục mấy lần, nhưng cũng không có tác dụng gì. Sáng nay người phụ trách của tập đoàn Bảo Hàng có gọi điện thoại tới, muốn hỏi ý kiến thị trưởng. . .” Thư ký Lý nói xong lén lút nhìn Chu Cẩn Du.

Anh ta đi theo thị trưởng Chu đã nhiều năm, ít nhiều cũng biết một ít chuyện riêng của anh. Thí dụ như chuyện kêu gọi nhà đầu tư, trong tập đoàn Bảo Hàng cũng có cổ phần của thị trưởng Chu, chỉ là hình như thị trưởng Chu chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của tập đoàn. Cho nên trừ anh ta ra, không có người khác biết, căn cứ theo nguyên tắc của một người làm thư ký, chuyện không nến biết thì cứ giả vờ như là mình không biết, vì vậy bây giờ anh ta không biết gì hết.

“Còn có thể làm sao nữa, nếu hạng mục đã được triển khai rồi, vậy thì phải làm cho được, bây giờ nếu mà đình chỉ thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây. Chỉ có điều, đối với vài người, phương thức làm việc cũng phải đặc biệt một chút. Chúng ta cứ coi như là vì lợi ích của nhân dân đi, mức giá đền bù bên tập đoàn Bảo Hàng cũng không thấp, cứ kêu bọn họ xử lý sao cho tốt là được.” Chu Cẩn Du mở mắt ra chậm rãi nói, không hề có chút lo lắng. Mà trên thực tế anh cũng thật sự không cảm thấy lo lắng, anh biết rất rõ có người muốn gây cản trở cho anh, nhưng anh rất tin tưởng vào năng lực của Chu Vận Hàng và Phùng Bảo, chút chuyện nhỏ này mà bọn họ không giải quyết được, thì tập đoàn Bảo Hàng cũng không có được ngày hôm nay.

“Thị trưởng Triệu thấy có đúng không?” Cuối cùng Chu Cẩn Du cũng không quên hỏi người lãnh đạo tối cao đang ngồi trong phòng họp, đồng thời cũng chính là người âm thầm cản đường anh.

Triệu Khánh Dương giống như ông phật, vẻ mặt tươi cười hóm hỉnh: “Ha ha, tôi rất yên tâm về năng lực của phó thị trưởng Chu! Hạng mục tài chính do cậu triển khai nhất định sẽ rất thuận lợi thành công, góp phần thúc đẩy thành phố D của chúng ta phát triển!”

Ông ta khách sáo ca tụng, Chu Cẩn Du giả bộ như rất cao hứng, gương mặt vốn không có biểu tình gì từ từ giãn ra.

“Thị trưởng Triệu cứ nói đùa, không có ngài ở phía sau quan sát góp ý, dự án này muốn hoàn thành được, cũng phải mất rất nhiều thời gian! Tôi vừa nghe thấy có hộ gia đình không chịu di dời, khẳng định là điều kiện đưa ra không hợp lý rồi, có phải bên bồi thường đưa ra mức giá không phù hợp đúng không?

Haizzz, người dân cũng không dễ thuyết phục đâu. Công ty Bảo Hàng lớn như vậy, mà chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được nữa! Anh nói lại với người phụ trách của Bảo Hàng, nói là chuyện gì có thể đáp ứng người dân, thì cứ cố gắng làm cho người ta đi!

Còn nữa, bây giờ là xã hội pháp trị rồi, không có quyền ép người ta mua bán được. Cho nên nếu trong quá trình thương lượng mà có mâu thuẫn gì với người dân, nhớ nhắc nhân viên bên Bảo Hàng cư xử khéo léo một chút, nhất định không được xảy ra tranh chấp ẩu đả có biết không!” Ông ta càng nói càng nghiêm túc, mà lúc sau là nói cho thư ký Lý, bởi vì thư ký Lý là người trực tiếp liên hệ của phủ thị chính với Bảo Hàng.

Thị trưởng Triệu nói xong, tất cả mọi người trong phòng họp tôi nhìn anh anh nhìn tôi, sau đó đồng thời cúi đầu, người thì xoay cây bút, người thì lật mấy tờ giấy để trên bàn, tóm lại không có ai nói gì hết.

Gương mặt Chu Cẩn Du không có biến hóa, nhưng trong lòng thầm cười khinh bỉ cái tên Triệu Khánh Dương này, năng lực như vậy mà cũng có thể nắm giữ chức thị trưởng thành phố D suốt nhiều năm nay, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh ông ta tham ô biết bao

loading