Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 158

Chương 124: Cuộc họp tổng kết hàng tháng (2)

“Có câu mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Giá trị của người giáo viên không phải ở sự xuất sắc của họ, không phải nhờ vậy mà họ đào tạo ra được nhiều học sinh ưu tú. Mà giá trị của người làm nghề giáo chính là được phản ánh thông qua giá trị xã hội của các em học sinh.” Cao Phẩm Nghiêm vừa nói vừa nhìn Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ vẫn đang lắng tai nghe, nhưng cái đầu cúi thấp, bởi vì cô còn đang bận rộn vẽ con heo thứ tư, cho nên không nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của hiệu trưởng Cao.

Lão yêu bà đã công tác ở vị trí chủ nhiệm nhiều năm nay, mấy cái khác thì không nói, nhưng đối với chuyện nhìn mặt đoán ý lãnh đạo thì chị ta vẫn luôn rất nhạy bén, cho nên, ngay lập tức hiểu ra hiệu trưởng đang muốn Vương Tĩnh Kỳ dẫn đầu nói một chút về vấn đề cải thiện chất lượng giảng dạy. Dù sao qua mấy cuộc thi gần đây, các lớp do Vương Tĩnh Kỳ dạy, thành tích môn toán đều có sự tiến bộ rất rõ rệt, đó mới chính là năng lực.

“Cô giáo Vương, lần này tổng kết tháng, hai lớp mà cô dạy có thành tích môn toán dẫn đầu tốt hơn mấy lớp khác gấp mấy lần, cô có thể giới thiệu sơ qua về phương pháp giảng dạy của cô cho chúng tôi biết có được không!” Trong lòng lão yêu bà đang hận muốn chết, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ ôn hòa trên gương mặt, dù sao sếp lớn vẫn còn đang ở đây. Sau đó còn rất không phúc hậu mà kèm thêm một câu: “Đều là giáo viên, cô đừng giấu nghề làm gì, cả tập thể đều tiến bộ thì mới được coi là tiến bộ!”

Vương Tĩnh Kỳ không ngờ mình được chỉ đích danh trong cuộc họp, ngẩng đầu nhìn lãnh đạo, lại nhìn qua lão yêu bà, liếm môi, cảm thấy sao mình nằm mà cũng trúng đạn! Từ khi nào mà mấy chuyện như chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy đến lượt một người mới đi làm có ba năm và chưa bao giờ làm giáo viên chủ nhiệm như cô chứ.

“Chủ nhiệm Trình thật biết nói đùa, tôi làm sao có đủ kinh nghiệm để có thể chia sẻ phương pháp dạy học cho các thầy cô đã giảng dạy nhiều năm chứ!” Vương Tĩnh Kỳ xấu hổ cười.

Vốn là cô không thèm quan tâm đến mấy cuộc họp dạng như vầy, chỉ xem như đến đây ngồi cho vui thôi, bây giờ cô lại bị người ta cho là người đứng đầu khởi xướng, cô nhất định không để cho bản thân mình trở thành mục tiêu công kích của mọi người được, đừng tưởng rằng trường học là một nơi thuần khiết đơn giản, thật ra chỗ này ganh đua cực kỳ tàn nhẫn.

“Cô giáo Vương đừng có quá khiêm tốn như vậy, có năng lực hay không, chúng tôi đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường rất rõ ràng! Không phải là làm khó dễ gì cô hết, chỉ cần cô chia sẻ cho chúng tôi biết mấy tháng qua cô đã làm như thế nào, giới thiệu sơ qua làm sao để có thể nâng cao thành tích của các em học sinh là được!” Đương nhiên lão yêu bà cũng không có ý định buông tha cho cô.

Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ, sau đó nhận được ánh mắt khích lệ của Vương Dĩnh, cô thản nhiên cười, nói: “Nếu chủ nhiệm Trình đã nói như vậy, tôi còn từ chối nữa cũng không tốt lắm, nhưng mà tôi còn rất trẻ, về mặt kinh nghiệm đúng thật là không có nhiều, chỉ là đi được bước nào hay bước đó thôi, cho nên tôi sẽ kể lại cho mọi người những gì tôi đã làm trong mấy tháng qua, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người, tất cả chúng ta cùng tiến bộ!”

Cô nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của hiệu trưởng Cao và chủ nhiệm Trình, cũng không khiêm tốn nữa, kể lại những kinh nghiệm giảng dạy của mình. Mấy điều này cũng là kinh nghiệm thật sự của cô, được tích góp từ đời trước.

“Các em học sinh học lớp mười hai, thật ra về cơ bản nội dung trong chương trình học các em đều đã được học toàn bộ, chỉ còn cẩn phải ôn tập lại để nắm vững kiến thức thôi. Mấy lớp mười hai đều giống như nhau cả, sức học của các em học sinh không đồng đều, có em học rất giỏi, nhưng cũng có em kiến thức căn bản còn không nắm được. Lúc mới nhận lớp tôi cũng rất đau đầu vì chuyện này, không biết phải dạy như thế nào. Nếu mà dạy nhanh, các em học yếu sẽ nghe không hiểu, dần dà các em sẽ cảm thấy rất chán nản. Mà dạy chậm thì các em học tốt sẽ cảm thấy lượng kiến thức đó không đủ để đáp ứng. Nói tóm lại tất cả các giáo viên đi dạy đều có chung một vấn đề giống nhau này, được cái này thì mất cái kia.

Một tuần trôi qua, tôi cảm thấy không thể để yên như vậy được. Nhưng lúc đó tôi còn chưa nghĩ ra được biện pháp, cuối cùng không tìm được cách nào khác, tôi liền dùng đến một biện pháp phức tạp nhất mà cũng đơn giản nhất này. Tôi sẽ căn cứ vào năng lực của các em mà chia các học sinh trong cùng một lớp ra thành ba nhóm, nhóm một là những em giỏi nhất, học một lần hiểu ngay, còn nhóm ba là nhóm học yếu nhất. Đến lúc ra đề kiểm tra, tôi cũng sẽ phân ra làm ba cấp độ khó dễ khác nhau. Sau đó lúc sửa bài, để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ giải bài nào khó nhất. . .”

Cô còn chưa nói xong, đã bị một cô giáo hơn năm mươi tuổi ngắt lời.

“Không đúng, cô nói trước sau không ăn khớp với nhau gì hết! Lúc nãy cô còn nói, dạy nhanh sẽ khiến cho các em học yếu không theo kịp, bây giờ mặc dù là cho đề kiểm tra theo ba cấp độ, nhưng chỉ giải có một bài khó nhất, vậy hai cấp độ còn lại nghe

loading