Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 156

Chương 122: Lựa chọn buông tha

“Khóc cái gì! Lớn rồi còn khóc không biết mắc cỡ hả!” Chu Cẩn Du nhìn cô gái bên dưới im lặng khóc, anh mềm lòng, giọng điệu cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng.

“Em xem em có ngốc hay không, nếu đã biết mình bị bệnh, vậy thì đi chữa bệnh! Chúng ta cũng không phải là không có tiền, nếu ở thành phố D chữa không hết thì chúng ta lại đến thủ đô, mà nếu ở thủ đô cũng không hết nữa thì ra nước ngoài! Chỉ cần em muốn, khẳng định sẽ có biện pháp chữa khỏi.

Hơn nữa, mặc dù anh không phải bác sĩ, nhưng cũng biết một bên ống dẫn trứng bị tắc cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, rất nhiều phụ nữ khác cũng bị như vậy, mà họ vẫn có thể sinh con đó thôi, sao em lại không được!” Chu Cẩn Du thật sự muốn gõ lên đầu cô gái ngu ngốc muốn chết này, nếu nói bệnh ung thư gan ung thư phổi không chữa được nghe còn có lý, chỉ là một bên ống dẫn trứng bị tắc thì có cái gì không thể chữa!

Vương Tĩnh Kỳ không nói gì, chỉ nhìn anh khóc. Cô rất muốn nói cho anh biết, đời trước lúc ban đầu cô cũng nghĩ như vậy, cho nên thuốc gì cũng uống, thông vòi trứng cô cũng thử qua, bác sĩ đều nói có thể, nhưng cô vẫn không mang thai được.

Cũng có lúc cô từng nghi ngờ Trương Dương có vấn đề, nhưng Trương Dương cũng từng đi cùng cô đến bệnh viện làm kiểm tra rồi, anh ta hoàn toàn bình thường, mà Trương Dương cũng từng làm cho tình nhân của anh ta có thai, tuy nhiên về sau vì đủ loại lý do nên phá thai, mặc dù vậy chuyện này vẫn chứng minh là anh ta khỏe mạnh..

Cho nên nguyên nhân khẳng định là do cô.

Chu Cẩn Du nhìn bộ dạng đáng thương của cô, thở dài, nói chuyện với cô gái này, chỉ cần hơi gay gắt một chút, là cô lại như vậy, anh thật hết cách với cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cho dù em không mang thai được, vậy anh hỏi em có phải là phụ nữ không?”

Vương Tĩnh Kỳ cũng không nói gì.

“Nếu là phụ nữ, vậy thì được rồi. Nếu hai chúng ta thật sự không có con, vậy thì chúng ta sẽ đi thụ tinh ống nghiệm, muốn con trai hay con gái gì cũng có thể lựa chọn theo ý thích.”

Có cái gì khó khăn đâu chứ, sợ cái gì, chỉ cần có cách là giải quyết được thôi.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong sửng sốt một hồi, nước mắt cũng không chảy nữa. Sao đời trước cô không nghĩ đến cách này chứ.

Đời trước lúc Trương Dương còn trẻ, anh ta nói muốn dựa vào năng lực của chính mình mà có con, đến khi lớn tuổi rồi, anh ta lại không còn cảm giác với Vương Tĩnh Kỳ. Nếu có cũng chỉ có chán ghét, ở bên ngoài yêu đương ong bướm với người ta còn nhiều hơn ở nhà, không còn cần thiết phải đoái hoài gì đến món đồ đã cũ như cô.

Mà Vương Tĩnh Kỳ cũng chưa từng có suy nghĩ này, một lòng muốn chữa khỏi căn bệnh của bản thân, về sau cô và Trương Dương ở riêng, cô cũng dẹp luôn ý định tìm biện pháp sinh con.

Mà lúc còn đi làm, cô sợ người ta biết, nên chỉ nói với đồng nghiệp là cô không thích con nít, cho nên mới không sinh con, cũng không có ai nhắc cô chuyện không mang thai được thì có thể thụ tinh ống nghiệm. Mấy cô bạn thân của cô lại càng chướng mắt Trương Dương hơn, cảm thấy nếu cô có con, cuộc sống sẽ càng thêm cực khổ, phải nói rằng thật ra các cô đều rất muốn cho cô ly hôn, nên cũng không đề cập tới chuyện thụ tinh ống nghiệm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chu Cẩn Du nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, cảm thấy thật đáng yêu, cúi đầu cắn lên môi cô một cái, sau đó xoay người từ trên người cô ngả qua bên cạnh, thuận tay ôm cô vào lòng, hai người nằm đối mặt nhau.

“Chuyện này em không cần phải quan tâm, để anh xử lý, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ chồng yêu của em là anh đây là được rồi!” Chu Cẩn Du cực kỳ giống vị đại gia, nói giống như chuyện kết hôn chỉ là mấy đồng tiền nhỏ.

Dường như Vương Tĩnh Kỳ không có nghe được những gì anh nói, anh mắt vẫn đờ đẫn, cuộc sống hôn nhân của đời trước đang tái hiện từng đoạn từng đoạn ký ức trong đầu óc cô.

Đời trước cô cũng là vì hy vọng có được một gia đình, cho nên không có một chút chống cự nào đối với người đàn ông đầu tiên trong đời đối xử tốt với cô. Cô bất chấp tất cả mà bước vào phần mộ hôn nhân, kết quả cô lại không được hạnh phúc, rất không hạnh phúc.

Đời này cô được trùng sinh, mỗi khi về đêm, cô luôn luôn rất hối hận, hối hận về tất cả mọi chuyện của đời trước. Nhưng tận sâu trong đáy lòng cô, khát khao có được một gia đình, có người yêu mình, có con cái, vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Bây giờ có người nói với cô, người ta muốn kết hôn với cô, muốn được sống cùng cô suốt nửa quãng đời còn lại, sinh con dưỡng cái với cô, cô không biết phải quyết định như thế nào nữa.

Lựa chọn tin tưởng, thì cô sợ Chu

loading