Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 154

Chương 120: Đừng tiến vào

Sáng mồng bảy, Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên bàn cơm thấy chị hai Chu không tỏ ra đáng ghét, thầm nghĩ, chị ta cũng coi như là còn có chút lòng tốt, hôm nay cô đi rồi lên không làm khó làm dễ nữa.

Bởi vì chuyến bay khởi hành lúc mười giờ, cho nên ăn điểm tâm xong, hai người không có nán lại thêm ở nhà họ Chu nữa, kéo rương hành lý từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị ra sân bay.

“Kỳ Kỳ à, sau này có thời gian nhớ về đây, ông nội chờ cháu!” Ông cụ Chu nhìn thấy cháu nội và cháu dâu sắp phải đi, lưu luyến không nỡ, nhưng con cháu lớn rồi, luôn muốn ra ngoài ở riêng.

“Dạ, ông nội, có thời gian cháu sẽ quay lại, ông nhớ kể chuyện bà nội cho cháu nghe nha!” Vương Tĩnh Kỳ rất biết cách dỗ dành người già, mới qua có mấy ngày, vậy mà ông cụ Chu đã hoàn toàn bị cháu dâu thu phục rồi, lại còn công bố với Chu Cẩn Du, ông rất thừa nhận đứa cháu dâu này, nếu Chu Cẩn Du dám khi dễ cô, ông sẽ không nhận đứa cháu nội này nữa.

Mấy lời này tuy Vương Tình Kỳ không tin, nhưng nghe vào cũng rất ấm lòng, rốt cuộc cũng không phí công hai cái lỗ tai mình, vẫn có chút thu hoạch rồi.

“Không cần cố ý tìm thời gian, không phải giáo viên được nghỉ đông và nghỉ hè sao, vừa lúc Cẩn Du bận rộn làm việc không có thời gian để về nhà, chờ đến khi cháu nghỉ đông hay nghỉ hè thì cứ đến đây thăm ông nội!” Ông cụ Chu trực tiếp hẹn sẵn thời gian về nhà của lần tiếp theo.

Vương Tĩnh Kỳ không ngờ ông sẽ hẹn ngày trước như vậy, định phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của ông cụ, lời vừa tới miệng lại thay đổi.

“Dạ được, ông nội, chỉ cần đến lúc đó có thể, cháu khẳng định sẽ về đây thăm ông!”

Chu Cẩn Du nghe cô nói như vậy, nhìn cô một cái, cô gái này thật đúng là làm giáo viên có khác, nói dối cũng không thèm viết nháp, anh dám lấy tất cả tài sản của mình ra để đánh cược, cô gái này mà trở về nhà thì anh sẽ thua sạch hết, cho dù cần cũng sẽ không lấy lại! Lấy cuộc sống hiện tại của cô, lịch nghỉ đông và nghỉ hè của cô đều đã dâng hiến hết cho mấy lớp học thêm rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Tĩnh Kỳ cảm nhận được ánh mắt của Chu Cẩn Du, mỉm cười quay qua nhìn anh, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Anh muốn về đây cùng em sao?” Tuy nói chuyện rất dịu dàng, nhưng sát khí trong ánh mắt thì không hề che dấu. Hơn nữa cô cũng thầm ra quyết định trong lòng rồi, sau này nếu mình đến đây với ông cụ Chu, phải đòi tiền công của Chu Cẩn Du mới được, mà phải tính theo giờ nữa kìa, cô trò chuyện giúp cho ông nội của anh vui, anh là cháu nội đích tôn thì trả tiền cũng là điều nên làm.

Chu Cẩn Du nhìn ánh mắt của cô gái nhỏ, nhất thời rung động nên quên mất mình đang ở đâu, trước mặt mọi người đưa tay nhéo một cái trên gương mặt tròn tròn của cô.

Sau đó anh liền nhận được ánh mắt giết người của người bị hại, cộng với những ánh mắt không thể tin được của người nhà họ Chu.

Chu Cẩn Du có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, mình nhéo mặt bạn gái mình, chuyện này rất quái dị sao, sao bọn họ lại nhìn mình như vậy.

“E hèm, cũng tới giờ rồi, em muốn nói cái gì với ông nội thì mai mốt rồi gọi điện thoại nói!”

Chu Cẩn Du mặc kệ mọi người nghĩ cái gì, dứt khoác kéo cái rương hành lý nằm bên cạnh, tay còn lại kéo cô gái của mình đi, cất bước ra ngoài cửa.

Cứ như vậy, Vương Tĩnh Kỳ chỉ kịp đưa tay vẫy vẫy với mọi người, liền bị Chu Cẩn Du kéo lên xe rời khỏi biệt thự nhà họ Chu.

Đến khi hai người mệt mỏi về đến thành phố D, đã là hơn ba giờ chiều.

Mấy ngày nay không có ai ở nhà, Vương Tĩnh Kỳ vừa về đến đã lo thay quần áo rồi dọn dẹp nhà cửa. Còn Chu Cẩn Du thì giống như một vị đại gia, tắm rửa thoải mái xong, liền ngồi trên ghế salon, bật cái ti vi mà trước đây anh chưa từng xem lên, ngồi xem.

“Vợ à, rót cho chồng một ly nước nào!” Anh có chút vô lại kêu lên.

Vương Tĩnh Kỳ đang cầm cây lau nhà lau sàn trong phòng ngủ, thói quen này là có từ đời trước rồi, cô không thể nào chịu được cảnh nhà cửa dơ dáy

loading