Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 153

Chương 119: Làm cái gì cũng phải lường trước hậu quả

Vương Tĩnh Kỳ ở nhà họ Chu bốn ngày, trừ ngày đầu tiên lúc mới tới có xảy ra chút chuyện, mấy ngày còn lại cô ở đây rất vui vẻ.

Ông cụ Chu thì khỏi phải nói, chỉ cần có cơ hội sẽ kể chuyện xưa cho cô nghe, người lớn tuổi thường thích kể mấy chuyện hồi còn trẻ với con cháu, mà Vương Tĩnh Kỳ cũng rất thích nghe ông kể chuyện, cho nên bình thường đến buổi tối là cô lại trò chuyện với ông cụ Chu.

Ngày nào Chu Cẩn Du cũng dẫn Vương Tĩnh Kỳ ra ngoài chơi, không đi mua sắm, thì đi dạo ngắm cảnh, dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi, tối nào về đến nhà họ Chu cũng xách theo túi lớn túi nhỏ.

Đương nhiên cô cũng là một người hiểu chuyện, nếu đã đi mua sắm, thì cũng sẽ mua cho người nhà ít đồ dùng, dù sao Chu Cẩn Du là người trả tiền, cô không đau lòng.

Bởi vì Vương Tĩnh Kỳ mới đến nhà họ Chu trong thời gian ngắn, cho nên cảm nhận của người nhà họ Chu đối với cô vẫn còn lễ phép, dịu dàng, hào phóng (vì cô thường tặng quà cho họ), chỉ có một mình Chu Bảo Cầm vẫn giữ nguyên không thay đổi, không vừa mắt cô em dâu tương lai này, cũng không hy vọng người trong nhà, đặc biệt là em trai mình không bị người phụ nữ này lừa bịp, cho nên mấy ngày nay chị ta không thèm về nhà chồng, có cơ hội là lại chạy về nhà mẹ đẻ, tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho Vương Tĩnh Kỳ.

Kể từ khi Vương Tĩnh Kỳ xác nhận được tâm tư của Chu Cẩn Du, cô cũng hòa nhã chung sống với người nhà họ Chu, nếu không, với tính tình của cô, cô sẽ không làm mấy chuyện như mua quà lấy lòng người khác.

Nghĩ lại mà bực mình, nhà họ Chu nhiều người như vậy, chỉ có mình Chu Bảo Cầm là Vương Tĩnh Kỳ không thể ở gần được. Cô cũng đã thử lấy lòng chị ta rồi, nhưng nói được vài câu, cô liền không nhịn nổi nữa. Không thích thì bỏ luôn, cô cũng không luyến tiếc gì.

Nhưng mà cô không lấy lòng, cũng không chịu nổi Chu Bảo Cầm chủ động gây sự.

Tối mồng sáu, sau khi ăn tối xong, ông cụ Chu kéo Vương Tĩnh Kỳ qua nói chuyện phiếm.

Chu Cẩn Du vô cùng không vui về hành động cướp người của ông cụ Chu, bốn ngày nay ở nhà, trừ lần anh dẫn cô ra ngoài ăn cơm tối với mấy người bạn của anh, ba buổi tối còn lại đều bị ông cụ Chu đoạt cô đi mất.

Làm cho người bạn trai chân chính của cô buổi tối không có gì để làm phải ngồi xem ti vi, thật không hợp lý.

Cho nên tối nay lúc ông cụ Chu lại định cướp người, Chu Cẩn Du liền ngăn lại.

“Ông nội, ngày mai chúng cháu phải đi rồi, cô ấy còn phải về phòng dọn dẹp hành lý, sau khi thu dọn xong nếu còn thời gian, cháu sẽ để cô ấy xuống đây nói chuyện phiếm với ông tiếp.” Chu Cẩn Du nói xong, kéo tay Vương Tĩnh Kỳ định đi lên lầu.

“Cái thằng nhóc đáng ghét này, cháu không có tay hay là không có đầu óc vậy? Lúc trước không phải một mình cháu cũng có thể tự thu dọn hành lý sao? Sao bây giờ lại muốn Tĩnh Kỳ làm cho cháu!” Ông cụ Chu nhìn bộ dạng cháu nội mình lúc này mà tức giận trừng mắt, nhưng ý cười trong ánh mắt thì không che giấu được.

“Lúc đó cháu chưa có bạn gái, bây giờ có rồi mà vẫn còn tự mình thu dọn hành lý, có còn là đàn ông nữa hay không chứ!” Chu Cẩn Du cực kỳ vô lại.

Ông nội chỉ thích mình cư xử như vậy, nếu mình quá nghiêm túc ông sẽ không vui.

Vương Tĩnh Kỳ đã quen với cách nói chuyện của hai người họ rồi, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn mọi người mỉm cười để rời đi.

Chu Cẩn Du là con trai út bảo bối của cả gia đình, anh muốn làm cái gì là làm cái đó, nói đi là đi ngay. Nhưng cô là người có khả năng trở thành con dâu tương lai của gia đình họ, cô không dám làm như vậy. Sau này có thể bọn họ sẽ trở thành người nhà của mình, đương nhiên là cô muốn có một khởi đầu tốt.

“Cô ta có hành lý gì để thu dọn đâu chứ, cháu nhớ lúc cô ta tới đây hai tay trống trơn, đúng là có năng lực mà, mới tới có vài ngày đã có được một đống đồ tốt!”

Lại là cái giọng nói mà Vương Tĩnh Kỳ ghét nhất, cô vô thức nhíu mày. Nhưng cô không nói gì, trong tình huống này, nếu cô cần phải tự mở miệng bảo vệ mình, mà Chu Cẩn Du không làm được gì, vậy thì cô cũng nên đá anh rồi.

Không biết tại sao, kể từ buổi sáng hôm đó hai người tâm sự với nhau, sau khi Vương Tĩnh Kỳ biết rõ tâm ý của Chu Cẩn Du, lúc ở trước mặt anh cô càng lúc càng yếu ớt, cũng không chịu nổi ủy khuất. Chắc là bây giờ cô được cưng chiều quá nên nhõng nhẽo, cũng có thể coi như cô có chỗ dựa rồi.

Quả nhiên, Chu Bảo Cầm vừa mới thốt lên, Chu Cẩn Du đã trừng mắt nhìn qua.

“Chị hai, sau này Kỳ Kỳ sẽ là con dâu của nhà họ Chu, cô ấy có xài hết tiền của em, em cũng cam tâm tình nguyện, bất kỳ ai cũng không có quyền được chất vấn! Chị đã gả cho người ta rồi, vẫn là nên chú ý đến chồng con của mình nhiều hơn.

Hơn nữa, mấy ngày nay em thấy cả ngày chị đều ở nhà mẹ đẻ, hình như không được hay lắm, nếu để người ngoài biết, chắc người ta lại tưởng rằng nhà họ Trịnh không nuôi nổi con dâu, để chị phải về nhà mẹ đẻ ăn nhờ uống nhờ! Bây giờ cũng trễ rồi, chị nên về nhà sớm một chút đi, nếu không anh rể lại lo lắng!” Giọng nói của Chu Cẩn Du không nhanh không chậm, nhưng lực sát thương quá mạnh mẽ khiến toàn thân Chu Bảo Cầm chảy máu.

Hết lần này đến lần khác anh nhẫn nhịn chị hai của anh quá nhiều rồi, nhưng hiển nhiên Chu Bảo Cầm cũng không phải là người tự giác, bởi vì chị ta thường hay kiếm chuyện, khiến cô gái của anh vô cùng bất mãn với anh, làm mấy ngày nay buổi tối ở trên giường anh không làm được cái gì, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của anh, chuyện này anh không thể nào tha thứ được.

Thật ra Vương Tĩnh Kỳ chỉ là mượn cớ, cố tình không để Chu Cẩn Du thực hiện được mục đích. Bởi vì ở đây là nhà họ Chu, cô cảm thấy không an toàn, mặc dù Chu Cẩn Du đã chứng minh hệ thống cách âm ở nhà họ Chu vô cùng tốt, nhưng cô cũng không tin, phải nói là không yên lòng. Cho nên mấy ngày nay lúc ở trên giường cô phải đấu trí đấu sức với Chu Cẩn Du, hơn nữa còn giành được thắng lợi.

“Cẩn Du, con nói cái gì vậy, đó là chị hai của con đó!” Giang Văn Ngọc nhìn thấy con trai mình lại vì một người phụ nữ

loading