Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 151

Chương 117: Em rất kiên quyết

Chu Cẩn Du mở to mắt nói dối.

Anh nói muốn nghiêm túc yêu đương với Vương Tĩnh Kỳ hoàn toàn là sự thật, ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết rồi, cô gái này không giống với loại phụ nữ có thể chơi đùa như những người lúc trước anh từng quen biết, nếu trêu chọc cô, anh có thể dự đoán những ngày tháng sau này của mình sẽ phải gặp phiền toái không ngừng.

Nhưng anh không thể từ bỏ được, anh cũng có cảm nhận của mình, thứ nhất, trên người Vương Tĩnh Kỳ có một loại sức quyến rũ kỳ lạ hấp dẫn anh, khiến anh mà không có được cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mà có được cô rồi sẽ khó mà nhịn được muốn cô, anh lớn từng này tuổi rồi, cũng biết đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, lúc còn có mọi thứ trong tay thì không nên bạc đãi chính mình, cho nên anh mới nghĩ tất cả biện pháp mà trói cô về. Cái thứ hai, anh vẫn luôn nghĩ đó là nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành, từ khi anh ba mươi tuổi, anh đã biết mình phải kết hôn, con đường phát triển sự nghiệp của anh cũng cần phải có một cuộc hôn nhân ổn định. Trước kia khi anh chưa tìm được đối tượng vẫn thường nghĩ về điều này, nhưng kể từ khi anh gặp Vương Tĩnh Kỳ, sinh hoạt với cô hơn hai tháng nay, anh đã cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ phù hợp với mình.

Nói tóm lại, vị trí của cô trong lòng anh càng ngày càng quan trọng.

Lúc trước khi về nhà đón năm mới, Chu Cẩn Du đã hỏi Vương Tĩnh Kỳ có muốn về nhà cùng anh hay không, nhưng sau khi bị cự tuyệt, anh đã biết, cô gái nhỏ này còn chưa chuẩn bị tốt, mà anh cũng không vội, nên chỉ có mình anh về nhà.

Anh cũng biết cô còn để ý chuyện mình đã từng kết hôn một lần, cho nên sau khi về nhà, anh cũng không cố ý giấu giếm chuyện mình đã có bạn gái, anh muốn trước hết để mọi người trong nhà biết đến sự tồn tại của cô, cho bọn họ điều tra về cô, để bọn họ còn biết trước chuyện của cô mà chuẩn bị tâm lý.

Không ngờ kế hoạch thay đối, đột nhiên ông nội lại hàn huyên với cô suốt từ trưa đến chiều, lại còn muốn anh đi đón cô về.

Anh suy nghĩ, cũng đồng ý, lại không ngờ vì chuyện này, mà cô để lộ ra một mặt từ trước giờ anh chưa từng nhìn thấy.

Lúc cô ở trước mặt người lớn nhà họ Chu, gương mặt luôn luôn ôn nhu mỉm cười, nói chuyện hành xử đều rất ôn hòa trầm ổn, thần thái tiểu thư khuê các. Mà trước mặt anh thì là lần đầu tiên lộ ra bộ móng vuốt nhọn hoắc, làm cho anh thấy được, phụ nữ một khi nổi giận cũng rất đáng sợ.

“Trở lại, chúng ta nói tới vấn đề thái độ của người nhà. Anh thừa nhận là người nhà anh không phải ai cũng hài lòng về em, nhưng mà điều này không phải rất bình thường sao? Anh nói một câu hơi khó nghe, em có phải là tờ nhân dân tệ đâu mà mọi người đều yêu thích em chứ, có phải không? Haizzz, em ngoan ngoãn xem nào, nghe anh nói cho xong!” Chu Cẩn Du bịt chặt tay lại, để cho cô gái đang có ý định muốn há mồm phản kháng mình yên tĩnh một chút, anh còn chưa có nói xong mà.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em phải biết là lời nói thật thường rất khó nghe, đừng mới nghe vài câu không hay là đã muốn phản bác. Hơn nữa, ông nội anh tuy ngồi nhìn người ta châm chọc như vậy, nhưng ông rõ ràng là rất thích em, còn có anh chị cả, hai người họ cũng thích em mà.”

Chu Cẩn Du nói mấy lời này thì Vương Tĩnh Kỳ cũng đồng ý, quả thật ở nhà họ Chu cũng có vài người tốt.

“Thái độ của chị hai anh đúng là không tốt, nhưng ở cái tuổi này của chị, thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến tâm lý, em cũng biết mà. Vả lại, về sau là em gả cho anh, chứ không phải gả cho người nhà họ Chu, chỉ cần anh luôn đứng về phía em là được rồi! Thái độ của anh hôm qua em còn chưa thấy sao?”

Chu Cẩn Du không có ý định nói, cả cuộc đời chị hai anh, hầu hết thời gian đều là ở thời kỳ mãn kinh. Dù sao anh cũng ở riêng, đoán chừng sau này kết hôn xong đa phần cũng là ở ngoài, lâu lâu thì về nhà ăn Tết chừng một hai ngày, tính cách của chị hai đã như vậy rồi, không cần quan tâm đến chị ta là được.

Vương Tĩnh Kỳ chớp chớp mắt suy nghĩ, quả thật biểu hiện ngày hôm qua của Chu Cẩn Du cũng không tệ, lúc chị hai Chu gây phiền phức, anh đã lập tức phản kháng lại rồi.

Chỉ có điều không phải chuyện này là anh đương nhiên phải làm sao, cô được mời tới nhà anh, bị người ta khi dễ mà anh không thèm nói gì, cái đó mới là quá đáng.

“Ngược lại anh muốn hỏi em, chúng ta đặt ra ba điều quy ước từ khi nào?” Chu Cẩn Du trừng mắt: “Anh nói với em là, chỉ cần anh không nói gì, thì em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.”

Vương Tĩnh Kỳ cố hết sức bình sinh mới đẩy được bàn tay to lớn đang bịt kín miệng mình ra, rốt cuộc cũng có thể hít thở thông thoáng rồi.

“Thật là vô lý, đương nhiên một vị công tử nhà giàu như anh không cần để ý đến mấy thứ này rồi, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Nếu sau này càng ngày anh càng chán ghét em, không cần em nữa liền vứt bỏ em, anh nghĩ rằng em có thể sống tốt sao? Sau đó em sẽ phải bày ra khuôn mặt tươi cười để nghe người khác sỉ vả mà không thể phản kháng được, vậy đúng là em có bệnh rồi, vốn đang sống rất tốt, tại sao phải vào nhà anh để chịu cực khổ!”

Vương Tĩnh Kỳ nói như vậy thật ra là đúc kết từ đời trước, là những gì mà cô đã phải trải qua, cho nên đời này cô quyết không để bản thân mình lặp lại những bất hạnh như trước kia nữa.

Chu Cẩn Du nghe cô nói như vậy, chăm chú nhìn cô, lúc bắt đầu Vương Tĩnh Kỳ còn có thể kiên cường đối mặt với anh, nhưng trầm

loading