Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 15

Chương 7.2 : Đến đòi tiền

Mới đầu Vương Tĩnh Kỳ còn khẩn trương nhưng vừa nghe đến giọng nói của Trương Dương, lập tức vô cùng bình tĩnh. “Vừa mới đi toilet xong, anh tìm em có việc gì sao?” Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn làm cho giọng mình lạnh nhạt một chút nhưng do cổ họng có vấn đề, cô muốn tức giận, giọng nói lại thành ra yếu ớt thế này.

“Mẹ anh kêu anh hỏi em khi nào em mang hai vạn tệ tới.” Trương Dương vẫn vẫn mất kiên nhẫn như vậy.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong lại nở nụ cười, cũng biết, cô trùng sinh vào thời điểm Trương gia bọn họ chuẩn bị sửa nhà, vốn cũng không có ý định lấy tiền của cô, nhưng sau khi họ nghe nói cô có hai vạn tệ, liền thay đổi muốn chiếm đoạt tiền của cô, kiếp trước cô thật ngu ngốc, lại đem tất cả tài sản của mình gửi trong ngân hàng đem kính dâng cho người ngoài.

Nhưng mà kiếp này cô cũng không muốn vứt tiền như rác. “Trương Dương thực sự hiện tại trong tay em không có tiền, em muốn đưa cũng không đưa cho anh được.” Thanh âm của cô còn có chút đáng thương.

Trương Dương nghe xong sững sờ, sau đó vội vàng hỏi: “Không phải tuần trước em nói là trong sổ tiết kiệm còn hai vạn tệ ư? Mới cách có vài ngày sao bây giờ lại không có.” Trong giọng nói của hắn rõ ràng là không tin.

Người nhà Trương gia đang ngồi trong phòng khách nghe thấy lời của hắn đều khẩn trương, nhao nhao bu lại, muốn nghe rõ xem trong điện thoại nói gì.

“Là do mấy hôm trước em về nhà. Ba em muốn lấy tiền đi, ba em nói là ba gả con gái đi, không thể lấy lại, cho nên sợ em xài tiền lung tung, ông ấy nói sẽ giúp em bảo quản số tiền đó trước.” Vương Tĩnh Kỳ đã sớm nghĩ ra lý do.

“Vậy làm sao lấy được số tiền đó, giờ em đã vào Trương gia làm dâu, coi như là người nhà Trương gia, tiền tiết kiệm của em không phải cũng là của Trương gia chúng ta sao, ba em lấy quyền gì mà giữ số tiền đó?” Trương Dương thốt ra lời này, cũng không cảm thấy có gì sai cả.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong thì cười lạnh, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Ba em suy nghĩ cổ hủ. Ba nói chưa tổ chức lễ cưới thì vẫn là chưa cưới. Hơn nữa ba còn nói trước đây gia đình nhà trai chưa hề mang một phân tiền nào sang dạm hỏi, nào có ai cưới vợ dễ dàng như nhà anh. Dù em nói thế nào thì ba vẫn cho rằng em vẫn là người nhà họ Vương.”

“Cái đó, chuyện nào ra chuyện đấy. Lúc trước là do hoàn cảnh đặc thù, đợi chừng nào chúng ra làm xong chuyện, mấy cái thông lệ này chắc chắn có thể bổ sung, hơn nữa không phải ba em đã nói chuyện này có cũng được, không có cũng không sao ư, trên pháp luật hai chúng ta đã là vợ chồng rồi còn gì?” Trương Dương sốt ruột nói, hắn có cảm giác như hai vạn tệ sắp phất tay nói bye bye rồi.

“Vậy thì anh tự nói chuyện với ba đi. Anh cũng biết tính ba em mà, em nói sẽ không được đâu.” Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ hiện tại rất thoải mái. Cô không tin đem ba ra thì không trị được bọn họ.

Đúng vậy, trải qua một trận trước đó, ông Vương chạy tới Trương gia làm loạn một phen, người nhà Trương gia từ trên xuống dưới đều biết ba của Tĩnh Kỳ là một người vô cùng lợi hại, tục ngữ nói ‘Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh’ không phải sao?

Ông Vương là người rất liều mạng, một khi đã điên lên thì có thể khiến nhà người ta khó mà sống yên được. Uy lực của ông Vương, Trương gia đã được mở mang đầu óc rồi.

“Cái này… Đó là ba của em, sao lại bảo anh đi nói!” Trương Dương rõ ràng không có gan, hắn cũng rất sợ ông già kia.

“Anh không phải đã nói chúng ta là vợ chồng sao. Ba em cũng là ba anh mà.” Vương Tĩnh Kỳ lấy đúng lời nói của hắn trả lại cho hắn.

Trương Dương ở bên kia cũng không biết nói gì nữa.

Vương Tĩnh Kỳ thực sự cũng không muốn đôi co với hắn. Tiền điện thoại mắc như vậy, chi phí là tự mình trả đấy.

“Trời, đã ba phút rồi. Em cúp máy đây không lại bị thu thêm tiền điện thoại.”

“Khoan, chờ một chút, cuối tuần này qua nhà anh, mẹ anh muốn gặp em bàn chuyện trang trí lại phòng.” Trương Dương trông thấy mẹ hắn giật dây, vội vàng nói với Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ nghĩ một chút rồi nói: “Được, sáng thứ bảy em sẽ qua.”