Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 148

Chương 114: Khó chịu

Lúc trên máy bay Chu Cẩn Du không có ăn gì, mà Vương Tĩnh Kỳ cũng tận dụng toàn bộ thời gian ăn uống để ngủ bù, cho nên hai người đến nhà họ Chu bụng đã kêu vang.

Chu Cẩn Du dắt Vương Tĩnh Kỳ vào phòng bếp nhà họ Chu, mặc dù không phải giờ cơm, nhưng vì là ngày Tết nên thức ăn được chuẩn bị sẵn rất nhiều.

Vương Tĩnh Kỳ lấy cơm còn dư rang với trứng, nấu một nồi canh cà chua trứng gà, lấy lạp xưởng và món kho trong tủ lạnh ra, cắt nhỏ rồi làm thành một món ăn.

Trong lúc Vương Tĩnh Kỳ đang nấu cơm, thím Trương muốn vào giúp nhưng bị Chu Cẩn Du đuổi ra ngoài, sau khi hai người cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, lại nhìn thấy ba mẹ Chu từ nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.

Chu Cẩn Du thấy trong nhà không có người ngoài (anh căn bản không xem chị hai là người trong nhà), kéo Vương Tĩnh Kỳ qua chính thức giới thiệu với người nhà.

Chu Hoằng Nghị và Giang Văn Ngọc cẩn thận quan sát cô gái có khả năng là con dâu tương lai của mình, sau đó nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm gật đầu.

Cô gái này tính tình bên trong thì không biết thế nào, nhưng nhìn bề ngoài cũng không tệ, dáng người điềm đạm, thanh tú, từ nãy giờ ngồi trong phòng khách lâu như vậy nhưng cảm xúc không có quá nhiều biến hóa, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, duy trì mỉm cười, quan trọng là cô toát ra một loại khí chất thanh nhã, ôn nhu, bình tĩnh. Ở tuổi này của cô, với thân phận này mà lại sở hữu khí chất như vậy, thật sự rất đáng quý.

“Lần đầu đến nhà, bác cũng không có gì cho con, con nhận cái này đi, coi như bác cho con lễ vật gặp mặt.” Giang Văn Ngọc tuy vẫn cảm thấy cô gái này không xứng với con trai mình, nhưng ấn tượng đầu của bà đối với cô cũng không tệ, hơn nữa có thể sau này bà sẽ trở thành mẹ chồng của cô, cho nên lúc này vẫn cư xử đúng mực, tuy nhiên giọng điệu không có thân thiết như ông cụ Chu và Lý Kim Hồng.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn mẹ Chu đưa cô cái bao lì xì màu đỏ, không biết phải làm cái gì bây giờ. Cô khẩn trương suy nghĩ một lát, đời trước mình đến nhà họ Trương, hình như mẹ của Trương Dương không có đưa cho cô bao lì xì giống như vầy.

“Mẹ anh cho thì em cứ cầm đi.” Chu Cẩn Du ngồi bên cạnh nhắc nhở.

“Đúng vậy, đừng khách khí, cho thì cháu cứ nhận. Tới tới tới! Lúc nãy có người ngoài ở đây, ông nội không có đưa cho cháu, thật ra ông đã sớm chuẩn bị tốt rồi.” Ông cụ Chu cũng lấy từ trong túi ra một bao lì xì.

“Ha ha, chờ đến khi các cháu kết hôn, ông nội sẽ cho các cháu bao lì xì lớn hơn.”

Ông cụ Chu nói mấy lời này, làm gương mặt Vương Tĩnh Kỳ lại đỏ lên, xấu hổ nhận bao lì xì cùa ông cụ Chu và mẹ Chu, nhỏ giọng nói cám ơn.

“E hèm, nghe Cẩn Du nói con làm nghề giáo viên.” Chu Hoằng Nghị rốt cuộc cũng tìm được một đề tài để bắt đầu nói chuyện.

“Dạ, bác trai Chu, cháu là giáo viên.” Vương Tĩnh Kỳ lễ phép trả lời.

“Tốt nghiệp trường nào, dạy môn gì vậy?” Thật ra mấy vấn đề này trong kết quả điều tra đều có ghi rõ, nhưng lần đầu tiên gặp người lớn, mấy vấn đề này vẫn phải hỏi.

“Trường đại học sư phạm, con học ngành sư phạm toán học.”

“Đi làm bao lâu rồi?”

“Hơn hai năm rồi.”

“Tốt, con còn trẻ, sau này cố gắng làm việc chăm chỉ, bồi dưỡng nên nhiều nhân tài cho quốc gia!” Nhiệm vụ đặt câu hỏi của Chu Hoằng Nghị hoàn thành.

“Cha mẹ con vẫn còn khỏe chứ?” Lần này đến lượt Giang Văn Ngọc.

“Cũng không tệ.” Về vấn đề này Vương Tĩnh Kỳ trả lời tương đối bảo thủ.

“Hai người họ còn đi làm không? Hay đã về hưu rồi?”

“Đều về hưu hết rồi.”

“Về hưu thì tốt. Người lớn tuổi rồi, phải về hưu, nhường chỗ lại cho lớp trẻ đi lên, để bản thân mình có được vài năm nghỉ ngơi an nhàn.” Nhiệm vụ đặt câu hỏi của mẹ Chu cũng hoàn thành

loading