Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 146

Chương 112: Trâu già gặm cỏ non

Đang lúc Vương Tĩnh Kỳ biết được mục đích của chuyến đi này từ trong miệng Chu Cẩn Du, chiếc xe đã chạy vào một cái cổng thật lớn, hai bên đường là hai hàng cây đại thụ thẳng tắp.

Mãi đến khi hai hàng đại thụ biến thành hai người lính mặc quân phục, tay cầm súng thật, bọn họ đã đến nơi.

Xe chạy thẳng đến biệt thự nhỏ hai tầng của nhà họ Chu, Vương Tĩnh Kỳ kéo kéo ống tay áo, gương mặt sầu não: “Cái đó, em không vào có được không?”

Chu Cẩn Du đã mở cửa xuống xe, nghe Vương Tĩnh Kỳ nói vậy, cúi đầu nhìn cô: “Em muốn vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải, mới qua năm mới mà đến đây quấy rầy ba mẹ và ông nội anh thì không tốt lắm.” Vương Tĩnh Kỳ đấu tranh tư tưởng: “Vả lại, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tay không đến gặp người nhà anh cũng không được.”

Mặc dù Chu Cẩn Du chỉ nói là dẫn cô đến nhà anh, không có nói cái gì thêm, nhưng bây giờ, với mối quan hệ hiện tại của hai người, Chu Cẩn Du dẫn cô về nhà, cô cần phải chuẩn bị cho lần gặp mặt này.

Chưa kể, cô còn chưa tính toán chuyện về sau với Chu Cẩn Du nữa, cho dù đi gặp ba mẹ cũng không nên vội vàng như vậy, đến trước cửa nhà cô mới biết được chuyện này, làm sao cô có thể chuẩn bị lễ vật được, lễ mừng năm mới, cô lớn như vậy rồi mà lại tùy tiện tay không đến nhà họ Chu, không thể để cho người khác nghĩ rằng cô không có gia giáo. Ít nhất cô cũng phải xách theo một giỏ trái cây hay chút gì chứ.

Chu Cẩn Du mất kiên nhẫn, trực tiếp chui vào trong xe xách người phụ nữ đang phản kháng ra ngoài: “Em lại nghĩ tới cái gì ngu ngốc trong đầu em vậy, anh đã nói với em rồi, mấy chuyện này không cần em quan tâm, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo anh là được. Hơn nữa, lần này là ông nội muốn em nhanh chóng tới đây, ông nội anh có muốn em chuẩn bị quà cáp lễ vật không? Em mà cứ như vậy thì cẩn thận ông nội lại nổi giận.” Anh không biết xế chiều hôm qua ông nội và cô gái nhỏ này đã hàn huyên những chuyện gì. Nhưng anh có thể nhìn ra được, ông nội cực kỳ hài lòng về cô, cho nên mới kêu mình suốt đêm quay trở về thành phố D để đón cô về, phải biết mắt nhìn người của ông nội anh cực kỳ khắc khe.

Chu Cẩn Du trấn an cô, sau đó cúi đầu sửa sang lại quần áo cho cô, nhìn một vòng. Cảm thấy cũng không tệ lắm, lúc này anh mới xoay người đi đến trước cửa: “Còn ngây ngốc đứng đó làm gì, mau đi theo.”

Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy Chu Cẩn Du đã đi lên bậc thang gõ cửa, cô không thể không điều chỉnh lại tâm tình của mình, bỏ lại sự khẩn trương vừa nãy ra phía sau, hít sâu một hơi rồi mỉm cười, tự tin bước lên phía trước, đứng bên cạnh Chu Cẩn Du.

Chu Cẩn Du nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cười: “Ừm, cũng được, anh biết ngay em rất biết cách giả bộ mà.”

Vương Tĩnh Kỳ vừa định mắng lại anh, nhưng nghe bên trong có tiếng bước chân vang lên, chỉ có thể trợn mắt liếc anh.

Rắc rắc, cánh cửa mở ra, Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy người mở cửa là một cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi, trong lòng cô thầm nghĩ, bình thường ở biệt thự, không phải người giúp việc mới đi mở cửa sao.

“Chú út, chú về rồi. Vị này chính là?”

Người mở cửa đương nhiên là cháu trai lớn của Chu Cẩn Du, Chu Vịnh, ngày hôm qua anh đã biết Chu Cẩn Du đi đón bạn gái ở thành phố D về, người phụ nữ này rất có khả năng là thím út tương lai của anh, cho nên hôm nay anh mới tích cực như vậy, chen chúc với thím Trương, chạy tới tự mình mở cửa, chính là vì có thể là người đầu tiên được nhìn thấy thím út tương lai của mình.

Chu Cẩn Du liếc anh một cái, sau đó kéo tay Vương Tĩnh Kỳ đi vào trong: “Cháu phải kêu là dì Vương.”

Chu Vịnh đứng bên cạnh cảm thấy bối rối trong lòng. Người phụ nữ này nhìn qua so với mình còn trẻ hơn, nếu để mình gọi là thím út thì còn có vẻ dễ nghe. Nhưng nếu kêu mình gọi là dù Vương, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.

Vương Tĩnh Kỳ bị Chu Cẩn Du kéo vào trong nhà dưới tình huống còn chưa biết gì về

loading