Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 144

Chương 110: Sức chiến đấu kiểu gì vậy không biết!

Vương Tĩnh Kỳ ăn cơm tối xong, dọn dẹp phòng bếp, ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem ti vi, chờ ông cụ Chu gọi điện thoại tới nói chuyện tiếp.

Kết quả đợi mãi đến lúc cô ngủ thiếp đi cũng chưa thấy ông cụ Chu gọi lại.

Vốn là Chu Cẩn Du sau bữa cơm chiều nhận được nhiệm vụ của ông cụ Chu kêu đi đón người, hơn nửa đêm anh về đến nhà, nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ đang ngã chỏng vó nằm ngủ quên trên ghế salon trong phòng khách, ti vi còn chưa tắt, vẫn đang phát tiết mục văn nghệ mừng năm mới.

Chu Cẩn Du để cái túi trong tay xuống, đi tới bên cạnh ghế salon, tìm kiếm một hồi, mới tìm được cái điều khiển ti vi bị Vương Tĩnh Kỳ nằm đè lên, trước hết là tắt ti vi đi.

Sau đó mới cởi áo khoác, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời vào mùa đông ở phương Bắc chênh lệch rất lớn, bởi vì Lan Hòa Tiểu Trúc là chung cư hạng sang, cho nên có máy sưởi ấm liên tục, vào mùa đông, trong nhà luôn được duy trì độ ấm ở nhiệt độ khoảng 24 – 25 độ, có khi Vương Tĩnh Kỳ còn mở cửa sổ cho gió lùa vào nhà, vì sợ lúc ra ngoài gặp nóng lạnh đột ngột sẽ dễ bị cảm.

Không thèm để ý tới cô gái đang nằm ngủ say như chết trên ghế salon, việc đầu tiên Chu Cẩn Du làm là đi vào phòng ngủ tắm rửa thay quần áo, nửa giờ sau mới mặc áo ngủ quay lại phòng khách.

Chu Cẩn Du ngồi trên ghế salon tỉ mỉ nhìn người phụ nữ ngủ say, chỉ đến khi được gặp lại cô, anh mới biết anh rất muốn cô, rất muốn rất muốn.

Ngay cả anh cũng không hiểu được cảm giác này, anh cũng từng có rất nhiều bạn gái, từng ngủ với bọn họ, lúc trên giường bọn họ còn cởi mở hơn cô gái này, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy với mấy người phụ nữ đó, nghĩ lại, đây còn là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác này.

Người phụ nữ nằm trên ghế vẫn còn đang ngủ say sưa, nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên, váy ngủ bằng vải bông đã cuốn lên đến thắt lưng, lộ ra hai bắp đùi thon dài trắng như tuyết, cặp mông nõn nà vểnh cao được bọc chặt trong cái quần lót nhỏ xíu, lớp vải mỏng manh không che giấu được nhụy hoa kiều diễm ẩn hiện giữa hai chân cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Tầm mắt Chu Cẩn Du quét trên người cô không sót một chỗ nào, hô hấp trở nên rối loạn.

Ba ngày không gặp mặt, xem ra anh không chỉ là nhớ cô. . .

Chu Cẩn Du vươn tay ra, theo đôi chân dài của cô từ từ đi lên sờ soạng bắp chân, bắp đùi. . . Cảm giác trơn mượt trong lòng bàn tay làm cho người anh em của Chu Cẩn Du nhanh chóng đứng lên, hơi thở anh dồn dập, bàn tay cũng trở nên linh hoạt. Anh đưa một bàn tay đến phía dưới của cô, nắm chặt mông cô, nhẹ nhàng xoa bóp, còn một bàn tay khác xoa xoa ma sát theo mép quần lót của cô, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay xoa nắn nhụy hoa ở chính giữa.

Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ thì thấy trên đùi hơi ngứa ngứa, cô chép miệng, giật giật chân, không muốn bị quấy rầy giấc ngủ.

Kết quả cảm giác ngứa trên đùi vừa biến mất, lại tới trên mông, lúc này không phải ngứa nữa, mà là có chút tê dại, lại hơi đau, không biết tại sao cả người trở nên khó chịu, làm cô cảm thấy hít thở không thông, liền há miệng thở dốc.

Chu Cẩn Du nhìn thấy người phụ nữ nằm phía dưới đã thở dốc kiều mị.

Anh một phát kéo quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra, liền nhìn thấy nơi mẫn cảm non nớt của cô ướt át, chảy ra chất dịch trong suốt lấp lánh.

Chu Cẩn Du thích thú cười, xem ra cô gái này cũng muốn anh. . .

Chu Cẩn Du lần tìm được hạt đậu đỏ, dùng sức nhấn một cái. . .

“A. . .” Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy người đang ở phía trên mình là Chu Cẩn Du, liền mơ hồ nói: “Anh về rồi sao. . .”

Đột nhiên cô nhớ lại không phải người đàn ông này đang ở xa xôi ngàn dặm sao, cô uỵch một cái ngồi dậy, kinh ngạc nói: “Sao anh lại về đây?”

Chu Cẩn Du bị cô quấy rầy nên không vui, bực bội nói: “Còn không phải là tại em sao,

loading