Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 143

Chương 109: Gọi điện thoại tán gẫu

Chu Cẩn Du biểu hiện vẻ mặt hài lòng mà chỉ có đàn ông mới hiểu được: “Tạm được, mặc dù cô ấy bề bộn nhiều việc, nhưng cũng rất chú ý dành thời gian cho cuộc sống riêng tư, cho dù ở bên ngoài bận rộn đến thế nào đi nữa, thì về tới nhà sẽ gác tất cả mọi chuyện qua một bên. Đúng rồi, cô ấy nấu ăn cũng không tệ. Chờ khi nào có cơ hội sẽ để cô ấy nấu vài món ăn cho mọi người ăn thử.”

“Lần này cô ấy không về nhà cùng con, chủ yếu là bởi vì cô ấy cảm thấy thân phận của mình không xứng với con. . .” Chu Cẩn Du lại làm ra vẻ phiền não.

“Nói cái gì vậy, nhà họ Chu chúng ta cũng không phải lựa chọn người có thân phận hay không thân phận gì, chỉ cần là một người tốt là đủ rồi, chúng ta không thèm quan tâm tới những điều kiện khác. Hơn nữa, lúc trước kia ông và bà nội cháu. . .” Ông cụ nhìn cháu mình vì chuyện này mà phiền não, lập tức đứng ra.

“Haizzz, ông nội, cháu biết gia đình chúng ta không phải cổ hủ như hồi xưa nữa, nhưng mà cháu nói thế nào, Tĩnh Kỳ cũng không chịu tin. Cô ấy luôn nói rằng cô ấy chỉ là một người bình thường, thân phận không xứng với cháu, ở bên cạnh cháu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng nếu đi gặp người lớn, vậy thì cô ấy sẽ phải chia tay với cháu. Cháu biết chỉ là do cô ấy xem nhiều tiểu thuyết nên tưởng tượng thôi, còn cho rằng nếu gia đình chúng ta biết sự tồn tại của cô ấy, sẽ có kết cục giống như trong tiểu thuyết, cho cô ấy một tờ chi phiếu rồi đuổi đi.” Chu Cẩn Du nói mấy lời này cũng không phải là giả, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ đúng thật là nghĩ như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ông lại phải phê bình cháu rồi, là một người đàn ông lại không thể cho bạn gái mình cảm giác an toàn, vậy cũng coi là đàn ông sao? Nhớ hồi đó ông vì muốn cho bà nội cháu một cuộc sống đầy đủ, vác súng băng rừng leo núi. . .” Ông cụ Chu bị cháu nội khơi mào hứng thú, bắt đầu hoài niệm về bà vợ già của mình.

Chu Hoằng Nghị và con gái lớn nhìn nhau, hiểu rõ ý tứ của đối phương, qua lời kể sâu xa nhiều hàm ý của em trai, có lẽ bọn họ cũng nên cân nhắc về cô gái tên Vương Tĩnh Kỳ này.

Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi trên ghế salon xem ti vi thì nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, cô ngẩn ra.

“Kỳ Kỳ à, ông nội muốn nói chuyện với cháu. . .”

Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nam già nua trong điện thoại, có chút khó tin đưa điện thoại xuống nhìn kỹ lại số điện thoại một lần nữa, sau đó lại đưa lên tai nghe.

“A lô. Xin lỗi, xin ngài nói lại một lần nữa. Ngài là ai?” Vương Tĩnh Kỳ hoang mang hỏi, thật sự những lời mà cô vừa mới nghe thấy làm cho cô có chút khó tin.

Đầu dây bên kia, ông cụ Chu một chút cũng không ngại, vẫn còn đang lo lắng cho sức khỏe của cháu dâu mình.

“Kỳ Kỳ à, là ông nội đây. Đứa nhỏ này, cho dù công việc có quan trọng tới cỡ nào, nhưng sức khỏe vẫn phải xếp ở vị trí thứ nhất có biết không! Tụi con còn trẻ, chưa có hiểu được đâu. Chờ đến lúc lớn tuổi rồi, có bao nhiêu chứng bệnh đều bộc phát hết ra ngoài.” Ông cụ Chu cười ha ha nói chuyện, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, giọng nói của mình có hơi lớn, mà cháu dâu còn chưa nghe rõ, phải bàn luận cho tốt về vấn đề sức khỏe của cháu dâu với Cẩn Du mới được.

Vương Tĩnh Kỳ nghe điện thoại nửa ngày, cũng không hiểu được ai đang nói chuyện ở trong điện thoại, ông nội sao? Rõ ràng ông nội cô đã sớm qua đời rồi mà, ở đâu ra lại có thêm một người ông nội nữa?

Ông cụ Chu mặc kệ Vương Tĩnh Kỳ đang không hiểu gì, ông vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của cô từ chỗ cháu nội ông. Ông vội vàng gọi điện thoại cho cháu dâu, muốn bồi dưỡng tình cảm với đứa cháu còn chưa được gặp mặt này.

“Kỳ Kỳ, một mình đón năm mới ở nhà có quen không? Tất cả đều là do cái thằng nhóc Cẩn Du này, không chịu dẫn cháu về đây! Kỳ Kỳ à cháu đừng buồn nha, chúng ta sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc đó một trận!”

Lúc Vương Tĩnh Kỳ nghe được cái tên quen thuộc ở đầu dây bên kia, cô khó tin xác nhận lại thêm lần nữa: “Ông

loading