Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 142

Chương 108: Đừng hoài nghi năng lực của anh

Chu Cẩn Du cũng từng điều tra qua cuộc hôn nhân trước kia của Vương Tĩnh Kỳ, thấy mọi người trong nhà đều quan tâm, cho nên anh cũng kể sơ lược chuyện kia cho mọi người biết.

Đương nhiên cũng có mấy tình tiết quan trọng, anh cố ý nhấn mạnh cường điệu lên, ví dụ như, Vương Tĩnh Kỳ kết hôn với Trương Dương sớm như vậy, là bởi vì Trương Dương lừa gạt tình cảm của Vương Tĩnh Kỳ, mà Vương Tĩnh Kỳ lại là một cô gái tương đối truyền thống, cho nên khi cô chính mắt xác nhận Trương Dương phản bội hôn nhân, phản bội lại tình cảm giữa hai người, lúc này mới muốn chia tay với anh ta. Chuyện này khiến Vương Tĩnh Kỳ trở thành một cô gái đáng thương.

Mà anh cũng đặc biệt nói rõ, mặc dù Vương Tĩnh Kỳ và Trương Dương đã sớm làm giấy hôn thú, nhưng hai người vẫn còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ, cho nên lúc Vương Tĩnh Kỳ ở bên cạnh anh ta, vẫn còn là một cô gái trong trắng, chuyện này còn cho thấy Vương Tĩnh Kỳ là một cô gái vô cùng có lòng tự trọng.

Hai chuyện này chính là hai vấn đề mà người lớn trong nhà họ Chu để ý nhất, bọn họ sợ Vương Tĩnh Kỳ là một cô gái tham hư vinh, biết gia đình bọn họ có điều kiện tốt, nên quay lưng vứt bỏ người chồng cùng chung hoạn nạn với mình, muốn trèo cao đeo bám con trai nhà bọn họ. Cái thứ hai là, cho dù xã hội có phát triển thế nào, thì người lớn tuổi vẫn cho rằng, một người phụ nữ còn trinh tiết là rất quan trọng, cho dù cô gái có ưu tú đến thế nào đi nữa, mà trước kia đã từng ăn ở cùng với người khác, thì sau này hai vợ chồng chung sống với nhau cũng sẽ có một chút bất đồng.

Cho nên sau khi nghe Chu Cẩn Du nói rõ mọi chuyện xong, nụ cười trên mặt ông cụ Chu càng tươi hơn, vui vẻ nói: “Được, được, được, cô gái như vậy mới xứng với cháu nội của ông chứ!”

Đương nhiên là ông vô cùng tín nhiệm đứa cháu nội đích tôn này của ông, cũng rất tin tưởng mắt nhìn người của cháu mình.

Sắc mặt của mẹ Chu cũng khá hơn nhiều, phải nói là sắc mặt mấy người phụ nữ đều hòa hoãn hơn, còn về phần đàn ông, trừ hai người lớn tuổi nhất, thì cũng không ai có quyền phát ngôn.

“Cẩn Du, em đừng ngu ngốc! Đừng bị mấy thứ bề ngoài này lừa gạt, cũng có thể mấy thông tin trong tư liệu điều tra kia là giả, em phải biết suy nghĩ chớ! Bản thân phải suy nghĩ cho kỹ, đừng nghe người khác nói ngọt mấy câu, thì cái gì cũng răm rắp tin theo!” Chu Bảo Cầm vẫn còn không cam lòng.

Chị ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ khi chính mắt mình thấy thì mới là sự thật, còn kết quả điều tra kia, nếu người điều tra mà không có năng lực, cũng dễ dàng bị gạt như chơi.

Cũng như mấy lần chị ta kêu thư ký của Trịnh Tiến Bân báo cáo mấy chuyện gần đây anh ta làm, lúc nào thư ký cũng nói không sao, rất tốt. Kết quả chị ta lại nghe được mấy tin đồn không hay, phải tự mình đi kiểm chứng, nếu mà chị ta tin mấy lời thư ký nói, không chừng bây giờ ông chồng mình đã bị người phụ nữ khác câu đi mất rồi.

Chu Cẩn Du nghe mấy lời nói khó nghe của chị mình, cả người lại bắt đầu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo: “Mấy lời này chị hai nên tự nói cho chính bản thân mình nghe thì tốt hơn.”

Chu Lệ Phương kéo Chu Bảo Cầm đang kích động qua bên cạnh mình, nhỏ giọng quát: “Em câm miệng, chuyện này không liên quan tới em, có ba mẹ và ông nội ở đây, em chỉ cần nghe là được!”

Nhưng đương nhiên là Chu Bảo Cầm nghe không hiểu ý tứ của Chu Cẩn Du, cũng không hiểu lời cảnh cáo của chị cả.

“Chị cả, chị không biết đâu, bây giờ thủ đoạn của mấy cô gái quả thật không tầm thường chút nào! Đừng nói là lau son xóa phấn, lúc nhìn thấy đàn ông thì nói khóc sẽ khóc, nói cười sẽ cười, không cần chuẩn bị trước cũng làm được! Bây giờ y thuật chữa bệnh cũng tân tiến lắm, hàng xài rồi chỉ cần đến bệnh viện động dao động kéo một chút là lại biến thành cô gái mới vào đời thôi, nhìn kỹ cũng không phát hiện được!” Chu Bảo Cầm vội vàng nói, lại còn lắc lắc tay chị cả Chu, hy vọng lấy được sự tin tưởng.

Thời điểm này có xuất hiện mấy bệnh viện tư nhân, nói là kỹ thuật hiện đại đến từ Hàn Quốc, có thể làm giải phẫu vá màng trinh, bất kể là người phụ nữ như thế nào, chỉ cần vào đó làm một ca phẫu thuật, lúc đi ra lại sẽ trở thành một cô gái y như mới.

“Bảo Cầm, nói cái gì vậy! Ở đâu ra mà nghe mấy cái thứ linh tinh đó, cũng không nhìn xem bây giờ là trường hợp nào mà ăn nói xằng bậy!” Chị cả Chu nhìn thấy sắc mặt đứa em út càng ngày càng âm u, vội vàng mắng em gái.

Đứa em gái này giống như không có đầu óc vậy, không biết quan sát tình hình gì hết, ngay lúc này mà nói những lời đó còn không phải là không cho Cẩn Du chút mặt mũi nào sao!

“Chị, em thật lòng đó, mọi người mà không tin, đến lúc đó bị con nhỏ không ra gì đó lừa gạt, mọi người đừng có hối hận! Lại nói, em trai à, người phụ nữ kia lấy chồng đã hai năm rồi, mà vẫn còn là một cô gái trong trắng, mọi người cũng tin sao? Làm sao mà được chứ, có quỷ mới tin! Nếu như quả thật đúng là như vậy, thì người đó hẳn không phải là đàn ông rồi!” Chu Bảo Cầm không biết điều oang oang nói.

“Được rồi, con mau im miệng đi! Con là con gái đã gả ra ngoài rồi, đừng cố xen vào chuyện ở nhà mẹ đẻ, có thời gian thì quan tâm tới chồng con mình nhiều một chút, quản lý cuộc sống của mình cho tốt là được, chuyện của em trai con ở nhà họ Chu không cần con quan tâm!”

Giang Văn Ngọc nhìn đứa con gái thứ hai của mình ăn nói càng

loading