Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 136

Chương 102: Lễ mừng năm mới (1)

Trong nháy mắt đã đến năm 2004, ngày hai chín tháng mười hai âm lịch, lớp phụ đạo đã nghỉ, tiến độ làm việc của công nhân cũng nhanh hơn một chút, công nhân nghỉ lễ mừng năm mới bảy ngày, học sinh lớp phụ đạo nghỉ chín ngày.

Như thế nào thì giáo viên trong lớp phụ đạo cũng phải về nhà dọn dẹp hết năm một chút.

Trên tay Vương Tĩnh Kỳ mang theo gang tay cao su, một tay cầm khăn lau, mặc áo lông, gió lạnh thổi trên ban công, sau khi thổi thẳng đến đỉnh đầu như một chiếc máy bay lướt qua không trung rốt cuộc không thấy bóng dáng đâu nữa, cô mới rùng mình trở vào bên trong ấm áp.

Hôm nay Chu Cẩn Du quay về Bắc Kinh ăn lễ mừng năm mới, vừa mới an vị trên máy bay.

Nghĩ đến Chu Cẩn Du trước khi đi có hỏi cô, có muốn cùng anh quay về Bắc Kinh hay không. Cô thở dài, chính cô là thân phận gì, đi Bắc Kinh làm gì. Lúc đấy Chu Cẩn Du cũng không xác định được có muốn đem cô về nhà ăn lễ mừng năm mới hay không, chính là chỉ mời cô đến Bắc Kinh chơi. Lúc ấy cô không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt, tuy hiện tại cùng một chỗ làm bạn với Chu Cẩn Du, nhưng cô tuỳ thời đều chuẩn bị có thể cuốn gói lên đường, cho nên không cần phải cao hứng lễ mừng năm mới như thế, cùng Chu Cẩn Du đi Bắc Kinh, mặc dù có thể đáp lại người ta, nhưng chính mình cũng không thể đến để tiện nghi, này cần gì phải như vậy chứ.

Đoán chừng lúc ấy Chu Cẩn Du nói ra những lời này về sau sẽ hối hận, cho nên sau khi nghe được cô cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng cô. Quả thật quan hệ hiện tại của hai người thực vi diệu, hơn nữa thời gian ở cùng một chỗ cũng quá ngắn, vẫn không thích hợp gặp mặt người lớn lẫn nhau.

Có thể thấy chính cô một mình trong lễ mừng năm mới thực đáng thương, nên trước khi đi anh đã đưa cho cô rất nhiều quà năm mới, đoán chừng cũng là người khác kính biếu anh, nghĩ đến đồ đông lạnh thượng hạng đầy tràn ở ban công, cá hoàng hoa dài một thước có hơn mười con, đoán chừng mấy ngày này mỗi ngày cô đều ăn toàn tiệc cá cũng không hết.

Lúc Vương Tĩnh Kỳ đóng cửa ban công lại thì dừng một chút, cô vẫn cảm thấy chờ một lát sau khi cô dọn dẹp vệ sinh xong, cô cũng phải về nhà một chuyến, mặc kệ thế nào, cô đều là con gái nhà người ta. Vẫn là nên đi xem cha mẹ này nọ chút.

Vương Tĩnh Kỳ nghĩ đến ngẩn người, cầm khăn lau vào phòng bếp, tiếp đó là ngồi xổm trên mặt đất lau sàn.

Nhìn Vương Tĩnh Kỳ có vẻ là cô gái chịu khó. Mỗi ngày về nhà chỉ cần trong mắt thấy có chút dơ dáy bẩn thỉu đều không dung được, từ sau khi cô ở lại nơi này. Chỉ cần cô ở nhà, khẳng định sẽ mỗi ngày lau nhà một lần. Làm xong bữa cơm tối cũng tiện tay dọn dẹp phòng bếp, nhìn vào trong phòng bếp một chút dầu mỡ dính quần áo cũng không có.

Chu Cân Du đối với việc cô chịu khó như vậy hết sức tán thành, nhưng một tay đại gia cũng không giúp đỡ làm gì.

Lúc Vương Tĩnh Kỳ khom người làm nhìn đến Chu Cẩn Du đang ngồi thoải mái trên ghế salon xem tivi, thì cô đã từng sâu sắc kiểm điểm một phen, có phải trời sinh cô chính là như vậy hay không? Cô tìm tòi lại trí nhớ của mình một chút, rồi chiếm được đáp án phủ định. Cô có thể trở nên chịu khó như vậy trong cuộc sống, chủ yếu vẫn là do đời trước ở nhà họ Trương bị dạy dỗ mà ra.

Nghĩ tới chuyện đời trước ở nhà họ Trương, Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng lắc đầu, đời này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa, chính cô vẫn là không cần suy nghĩ, mỗi lần nhớ tới chuyện không thoải mái, lòng cô đều cảm thấy rầu rĩ.

Bởi vì trong nhà bình thường giữ vệ sinh vô cùng tốt, cho nên Vương Tĩnh Kỳ thường tốn thời gian dọn dẹp trong phòng, không đến một lát đã dọn xong.

Vương Tĩnh Kỳ tự mình làm cơm đơn giản, sau khi ăn xong thì đi ra ban công tìm kiếm cái gì đó mang về cho cha mẹ mình.

Hai con cá Hoàng Hoa lớn, hai hộp tôm đông lạnh, đôi gà thảo nguyên. Một hộp thịt bào tử, một hộp thịt hươu.

Nhìn lại thì đã một đống, Vương Tĩnh Kỳ đành phải dừng tay.

Nhìn mấy cái hòm ở ban công bị cô mở ra. Bên trong có móng giò, có lòng già, còn có một phần tư thịt heo vai. Đều là một chút nông sản không đáng tiền.

Cô thực sự không rõ người tặng lễ này nghĩ như thế nào, chức của Chu Cẩn Du không tính là nhỏ, cái gì mà anh chưa từng thấy qua, như thế nào mà người này lại đưa lễ vật “Tầm thường” như vậy. Nhưng Chu Cẩn Du cũng kỳ quái, thị trưởng sao lại hồ đồ như thế, lễ vật mừng năm mới lại nổi bật như vậy cũng nhận, rõ ràng lại nhận này nọ.

Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu, cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ nên không nghĩ nữa. Dù sao có đồ ăn là tốt rồi.

Cầm điện thoại gọi tài xế taxi Vương Hồ, sau đó cô trở về phòng bắt đầu chỉnh đốn lại chính mình. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, cô mới mang này nọ xuống lầu.

Cửa thang máy vừa mở. Cô đã nhìn thấy Vương Hổ đứng ở cửa chờ cô.

“Ôi, em gái lớn sao lại tự mình cầm này nọ nhiều như vậy, như thế nào mà không gọi anh lên xách giúp em.” Vương Hổ rất quen thuộc chạy đến xách đồ gì đó trong tay Vương Tĩnh Kỳ đi về phía cửa xe taxi.

“Không cần, tự em có thể xách được, để cho anh phải đến đón một chuyến đã thật không có ý tốt rồi.” Vương Tĩnh Kỳ biết từ trước tới giờ lễ mừng năm mới xe taxi làm ăn luôn tốt, trên cơ bản là người này đi xuống người kia liền đi lên, cho nên mặc dù cô vẫn đưa chi phí cho Vương Hổ, nhưng trên thực tế cũng coi như cũng làm người ta chậm chễ kiếm tiền.

“Cái gì mà tốt hay không tốt, bình thường em gái chiếu cố anh không ít, lúc này nếu vì kiếm tiền mà không tới, thì anh đây vẫn còn là người sao.” Vương Hổ mở cốp xe ra, bắt tay lấy đồ đông lạnh để vào.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không khách khí với anh ta nữa, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong xe, thời tiết thực sự rất lạnh.

Vương Hổ chính là người tài xế trước kia đã giúp cô chụp ảnh ở nhà hàng cơm tây.

Sau lần cô bị cướp, Chu Cẩn Du kiên quyết không cho phép cô buổi tối một mình ra cửa, còn nói về sau nếu buổi tối cô muốn gì, thì anh sẽ phụ trách đưa đón.

Lúc ấy đối với lời này của anh cô chính là nghe một chút rồi coi như thôi, làm sao có thể tuỳ ý gọi Chu Cẩn Du đến được, sự thật cũng chứng minh, Chu Cẩn Du có rất nhiều việc phải làm.

Dù sao Vương Tĩnh Kỳ cũng không nghĩ sẽ phiền toái anh lái xe chạy qua chạy lại, cho nên sau đó dứt khoát gọi điện cho Vương Hổ, hai người lúc trước khi chia tay đã lưu số điện thoại của nhau, bí thư Lý thực thần thông quảng đại, không biết làm thế nào lại có thể đem những thông tin ở điện thoại cũ bị mất lấy lại vào điện thoại mới nữa, lúc cô lật xem, cũng mới nhớ tới đại ca tài xế này.

Đọc FULL truyện tại đây

Kỳ thực lúc mới đầu Vương Tĩnh Kỳ còn không quá quen cái loại đưa tay gọi xe hàng ngày như thế này, dù sao cô cũng làm dân thường cả đời. Nhưng đều nói từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà xuống tằn tiện mới khó, sau khi cô ngồi xe vài lần, lúc trời lạnh mà đuổi theo xe buýt, cô đã tỏ vẻ thật thống khổ.

Nói tiếp, sự kiện bị cướp lần đó quả thật cũng để lại cho cô chút di chứng, đừng nhìn lúc cô bị thương mà một chút ý thức sợ hãi một chút cũng không có, nhưng sau đó, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có đàn ông lạ xuất hiện bên cạnh, đặc biệt là lúc tiếp cận cô, thì tim cô sẽ từ từ nhảy loạn. Nếu có người đàn ông xuất hiện ở phía sau cô, cô sẽ càng cả kinh sợ hãi.

Cho nên vì không muốn để cho mình chịu khổ, cô cũng đành tiếp nhận cái loại hành vi xa xỉ khi rời cửa này. Cũng may cũng chỉ lúc Chu Cẩn Du không có thời gian cô mới gọi cho Vương Hổ. Đối với việc một tuần kiếm được nhiều tiền như vậy, cô vẫn có thể chấp nhận.

Rất nhanh đã đến dưới lầu nhà họ Vương. Vương Hổ vẫn rất nhiệt tình giúp cô đem đồ đưa đến trước cửa nhà, nhưng bị Vương Tĩnh Kỳ khéo léo từ chối.

Sau đó tự cô xách này nọ, đi từng bước một hướng về phía nhà.

Đến cửa nhà, cô lấy chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa, suy nghĩ một chút cô vẫn cất chìa khoá lại, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, gõ cửa cộc cộc cộc.

Không nghĩ tới người mở cửa lại là chị dâu Triệu Bình. Hằng năm phải giữa trưa ngày ba mươi cô ta mới trở về, năm nay lại có thể tới sớm như vậy.

Hiển nhiên Triệu Bình cũng không nghĩ tới người gõ cửa là em chồng.

“Chị dâu, em trở về xem cha mẹ.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong thì hơi ngước đầu lên, làm cho cô ta chú ý tới trong tay mình còn có đầy này nọ.

“A, là Tĩnh Kỳ, mau vào, về nhà mình còn mang này nọ nhiều như vậy là sao, quá khách khí rồi!” Triệu Bình ngoài miệng nói vậy, nhưng mặt mày lại hớn hở đem này nọ trong tay Vương Tĩnh Kỳ cầm lấy. Nhìn tới cái nào đều cầm lên cái đó, này là cá Hoàng Hoa cá kích thước lớn. Còn nhiều đồ đắt tiền nữa.

Mẹ Vương trong phòng bếp thấy con gái mình trở lại, để việc trong tay lại, lau tay mấy cái vào tạp dề rồi vội vàng chạy ra.

“Con cái nha đầu chết tiệt kia. Còn biết trở về.” Mẹ Vương nói xong thì trong mắt cũng có chút đỏ, tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng mẹ con hai người đã hơn hai tháng rồi không gặp.

Vương Tĩnh Kỳ hướng về phía mẹ mình cười làm nũng: “Không phải thời gian trước ở trường học con bận rộn thi đấu sao.”

Nói chuyện, mấy người liền mang này nọ vào phòng.

Còn chưa tiến vào phòng khách, đã thấy cha Vương ngăn ở cửa, mũi không phải mũi mặt không phải mặt nhìn Vương Tĩnh Kỳ.

“Cô trở về làm gì? Ai cho cô trở về? Không phải cô có năng lực sao, nhanh chóng cút cho tôi.”

“Ông nó, ông làm cái gì vậy. Sắp sang năm mới ông để cho đứa nhỏ đi đâu chứ.” Vốn hốc mắt Mẹ Vương đã đỏ giờ thực sự là rơi lệ rồi. Con gái bà như vậy, đã hai tháng nay nhớ nó. Còn không dám nói ra, thật vất vả đứa nhỏ mới trở lại. Ông ấy còn muốn đuổi con bé ra ngoài, bà thật sự là mạng khổ mà.

“Cha, xin cha đừng tức giận, Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải là có năng lực sao, cha xem cô ấy mang cho chúng ta cái gì này.” Triệu Bình ở bên cạnh cũng không sợ lớn chuyện, còn giơ hai con cá Hoàng Hoa trong tay ra cho cha chồng xem.

Nhìn xem, người ta không thể mỗi ngày ở nhà họ Vương nhưng cho tới bây giờ cũng chưa được ăn qua cá Hoàng Hoa lớn như vậy nha, hiện tại li hôn ra ngoài sống một mình có hai tháng, đã cầm nhiều đồ này nọ như vậy về, đây không phải là có năng lực thì là gì?

“Cút, cô cút cho tôi, chính là cô có năng lực cũng không liên quan đến chuyện của nhà lão Vương tôi, cô đừng tưởng ở trước mặt tôi khoe khoang. Cầm này nọ của cô cút đi cho tôi.” Cha Vương không chịu nổi nhất là cái này, đoạt lấy đồ gì đó trong tay con dâu, nhìn cũng không nhìn liền ném tới trên người Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ đã sớm hiểu rõ thói quen của cha Vương, hơi nghiêng người né qua, cá lớn kia liền rơi bịch xuống một tiếng.

“Ôi, ôi, cha, cha làm cái gì vậy, cha có tức giận thì cũng đừng vứt mất đồ tốt này nọ như vậy nha.” Triệu Bình nhất thời không kịp bị người đoạt đồ trong tay, nên nhanh chóng nhặt hai con cá lại. Cô ta sợ chốc lát nữa cha chồng sẽ đuổi cả người mang đồ đến đi.

“Cô cái đồ kiến thức hạn hẹp, mấy thứ đồ hư này mà cô cũng nhìn vào trong mắt, cô cứ đi theo cái đồ không biết xấu hổ này cùng nhau cút ra khỏi nhà họ Vương cho tôi, lão Vương tôi không có hiếm lạ.” Cha Vương không để ý mẹ Vương tiến lên khuyên giải, hai tay đẩy nhẹ, ý là Vương Tĩnh Kỳ nếu không chủ động đi, thì ông ta sẽ động thủ.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn chính mình sau khi trở về, trong nhà cũng thì một chút không khí vui mừng đón năm mới cũng không có, xem ra cô thật không nên trở về quấy rầy. Cô cầm lấy đồ mang đến bị ném trên mặt đất, sau đó lấy một phong thư từ trong túi ra, đưa cho mẹ Vương.

“Mẹ, chỗ này có một ngàn đồng, lễ mừng năm mới, con cũng không biết mua cái gì cho hai người, số tiền này mẹ cầm lấy nhìn thích cái gì thì tự mình mua đi, hôm nay con chính là tới thăm mẹ một chút, thấy thân thể mẹ không có việc gì, con cũng yên tâm, con còn có việc, đi trước.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Đi đến cầu thang, cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cha Vương mắng không dứt bên tai, “Cút, đem đồ vật cho tôi cầm đi, tôi không hiếm lạ cái này nọ của cô.” “Cha, xin cha bớt giận, đây cũng là một mảnh tâm ý của Tĩnh Kỳ, cha bỏ xuống bỏ xuống.”

Vương Tĩnh Kỳ nhe răng cười, cái này cô khẳng định hàng xóm trên lầu đều biết, con gái li hôn nhà họ Vương đã trở lại.

“Tĩnh Kỳ, con, ngày mai là lễ mừng năm mới con có trở về không?” Mẹ Vương đuổi tới cửa nhà, hướng về phía con gái đang xuống lầu hỏi, “Con thấy đấy, năm nay anh của con và chị dâu đã tới đây từ hôm qua, anh con đi siêu thị mua đồ rồi, sẽ trở về ngay, nếu không ngày mai con cũng trở về đi, người một nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên.” Ngữ điệu của Mẹ Vương là khát vọng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà không đành lòng để con gái mình lẻ loi ở bên ngoài trong lễ mừng năm mới.

“Không được, mẹ, mẹ có biết chỗ ở của con, đồ tết cái gì cũng mua rồi, lúc này con trở về chỉ chọc cho cha tức giận thôi, ngày mai con sẽ không trở lại. Mẹ, trời lạnh, mẹ nhanh đi về đi, chờ anh trở lại, mẹ nói với anh một tiếng, không cần lo lắng cho con. Được rồi con đi đây.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong, thì phất tay với mẹ Vương, rời đi.