Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 133

Chương 99: Lời đồn đại (3)

Một trận chiến không có khói thuốc súng kết thúc ngay tại lúc chuông tan học vang lên, lão yêu bà ở trong văn phòng lãnh đạo tối cao, đem Ngô Mật Nhi và Vương Tĩnh Kỳ phê bình vài câu.

Ý tứ chủ yếu là hành vi của giáo viên, phải là giáo viên có đạo đức là tấm gương, đều là giáo viên, nên phải tương thân tương ái.

Vương Tĩnh Kỳ rất bình tĩnh tiếp nhận lời phê bình, không nghĩ tới hôm nay cô lại có thu hoạch ngoài dự liệu như vậy, cô dám khẳng định, trải qua trận chiến sáng nay, chuyện bát quái ở trường Nhất Trung trong thời gian ngắn tới mình tuyệt đối sẽ không phải là nhân vật chính nữa, một cô gái có bạn trai bình thường cùng một cô gái quyến rũ đàn ông có vợ, thử nói xem cô gái nào có thị trường hơn?

Đương nhiên Vương Tĩnh Kỳ cũng nghe được, thái độ của lão yêu bà đối với cô đã hoà ái hơn không ít, so sánh với hai người, Ngô Mật Nhi so với cô bị phê bình vẫn nghiêm trọng hơn, xem ra cô phản kích thành công rồi, trái lại Ngô Mật Nhi lại thành thuốc nhỏ mắt.

Không đợi Vương Tĩnh Kỳ và mọi người đến căn tin ăn cơm trưa xong đi về, hiệu quả của trận nói chuyện này đã đến.

Lúc Vương Tĩnh Kỳ đang rửa bát, đã có một cô giáo đến tiếp cận.

“Ôi, cô giáo Vương, tôi hỏi cô chuyện này, nghe nói cô giáo Ngô ở cấp ba của các cô cặp với một người có gia đình sao?” Người nói chuyện này nổi danh miệng rộng nhất trường Nhất Trung, dạy thì bình thường, nhưng bát quái lại nổi bật, có thể nói từ sáng cho đến tối, hơn nữa chủ yếu là cô ta còn có nhãn lực rất tốt, chính là nhìn không ra mặt tốt xấu. Người bình thường không muốn quan tâm tới cô ta, kiêng kị mặt mũi, ngoài miệng không nói cái gì, có khả năng cũng sẽ bỏ chút mặt mũi ra, nhưng lại dùng phương thức biểu đạt hàm súc, vị đại tỷ này căn bản là có thể coi trọng, hoặc không coi ra gì, cho nên những giáo viên tố chất cao ở trong trường Nhất Trung này , có thể nói cô ta như cá gặp nước.

Vương Tĩnh Kỳ đương nhiên là biết vị lão viên này, chính lời đồn đại của mình mấy ngày trước, cô ta cũng xuất lực không ít.

“Không biết, cô hỏi lầm người rồi, việc này cô nên trực tiếp hỏi bản thân cô ấy.”

“Cắt. Cô đừng có gạt tôi, tôi đã nghe nói, vừa rồi các người không phải là cãi nhau đó sao. Không phải cô nói cô ta quyến rũ đàn ông có vợ sao?” Vẻ mặt cô giáo này biểu hiện đừng gạt tôi.

Vương Tĩnh Kỳ đem cặp lồng cơm rửa thật sạch, sau đó nghiêm túc nhìn cô ta nói: “Cô giáo Đổng. Lời này cũng không thể nói lung tung, tôi cho tới bây giờ cũng chưa có nói cô giáo Ngô cùng đàn ông có vợ như thế nào, đây chính là chuyện làm hỏng danh dự, cô giáo Đổng vẫn nên cẩn thận mới tốt.”

Vương Tĩnh Kỳ nói xong, cũng không trông nom đến biểu tình của cô giáo Đổng này, trực tiếp bưng bốn hộp đựng cơm trên bàn lên, xoay người rời đi.

Cô nói cũng không sai chút nào, lúc buổi sáng cô không có nói một người nào, không có nói một câu nào về việc Ngô Mật Nhi là tiểu tam. Nếu mọi người hiểu sai, thì cũng không phải là chuyện của cô.

Tâm tình Vương Tĩnh Kỳ vô cùng tốt tập hợp với Vương Dĩnh các cô, một đường hi hi ha ha trở về phòng ngủ.

Tiến vào phòng ngủ Vương Dĩnh liền gấp rút đuổi theo Vương Tĩnh Kỳ hỏi: “Tĩnh Kỳ, Ngô Mật Nhi thực sự làm tiểu mật à? Cậu nói cái người ấy là Cục trưởng Trịnh sao?”

(Tiểu mật: Bồ nhí)

Tưởng Hi Văn và Từ Mộc Nghiên cũng ít nhiều nghe thấy một chút lời đồn đại, nhưng lúc mấy người ở căng tin, sẽ khó giữ được bí mật nếu có nhiều người, nên không tốt lắm để hỏi, bây giờ trở về phòng ngủ thì có thể rồi.

“Hắc hắc, cậu đúng là không hợp thời, hiện tại có người nào còn gọi là tiểu mật nữa. Cách xưng hô này rất là tục, hiện nay quan hệ loại chức nghiệp này gọi là tiểu tam.” Cũng chính là tên gọi khác của kẻ thứ ba.

“Ôi, cậu mặc kệ gọi là gì đi. Trước cậu nói đi, cô ta có phải hay không là………” Vương Dĩnh cũng mặc kệ xưng hô là cái gì, ý tứ bên trong mọi người đều biết là được.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không đùa mọi người nữa, cô gật đầu khẳng định, nếu Ngô Mật Nhi làm việc này, vậy thì cô cũng không phải sợ mà nói ra. “Theo từ trong miệng lão Chu nhà mình thì đã được chứng thực, nên chắc là thật.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ôi, cô ta cũng thật sự dám.” Vương Dĩnh chậc chậc lấy làm kỳ, xã hội hiện tại. Đối với giáo viên cái nghề nghiệp yêu cầu rất cao này, mọi người thường nói, “Giáo viên trung học. Đạo đức phải chuẩn mực”, là một giáo viên. Trừ bỏ phải vượt qua kiến thức chuyên môn kỹ thuật, thì càng cần hơn nữa chữ đạo đức cao, như vậy, mới có thể vì học sinh tạo ra mặt tốt, tấm gương tích cực.

Ngẫm lại một chút, mình nếu là cha mẹ học sinh mà nói, đem đứa nhỏ nhà mình giao cho một giáo viên có phẩm hạnh xấu dạy bảo, mình có thể yên tâm sao?

“Cái này có gì không dám, mọi người ai mà không phát hiện ra cô ta bình thường cùng người khác mắt đi mày lại.” Tưởng Hi Văn nói. Lúc ấy tất cả mọi người đều giả bộ như không thấy, bởi vì Ngô Mật Nhi có phẩm vị cao, nhìn thấy không phải là giáo viên bình thường, cô ta mới có ba năm, tối thiểu cũng đã là cấp bậc giáo viên chủ nhiệm.

“Lại nói người ta thủ đoạn rất cao, cậu nhìn xem, hiện tại lãnh đạo trường học chúng ta có người nào không nói là cô ta tốt đâu, mặc kệ là dạy lớp nào vẫn là chỉ huy trực ban, thế nào năm nay lại có vinh dự có thể hạ bệ được cô ta được, cậu xem đi, năm nay cá nhân tiên tiến khẳng định vẫn là cô ta.” Vương Tĩnh Kỳ dồn mấy đồ trong tay lại, sau đó cởi giày chuẩn bị nằm lên chiếc giường nhỏ ngủ một chút, cô là có bạn trai nên không thể cùng mấy cô ấy so được, đứng ngốc ở trong phòng, cô nhìn thấy cũng mệt.

“Cắt, cậu cũng quá thất bại đi, người nào không biết, đó là do thái độ của cô ta thuận theo những lãnh đạo nên họ mới nhìn cô ta vừa mắt thôi, với trình độ của cô ta thì những giáo viên chúng ta có người nào không biết đâu. Lần trước lão Chu nhà cậu tới nghe giảng, cô ta không phải là giảng gì cũng sai sao.” Vương Dĩnh khinh thường nói, đối với Ngô Mật Nhi, tất cả mọi người đều kính nhi chi viễn, bởi vì cô ta cùng lãnh đạo có quan hệ tốt, là người chanh chua còn ngang ngược, cho nên có thể không trêu trọc cô ta thì mọi người cũng không không có chọc vào, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người đồng ý với cô ta.

(Kính nhi chi viễn: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. )

“Chúng ta là dân chúng nhỏ bé biết những thứ này cũng có ích gì, người cáo trạng những cái này cũng không phải là lãnh đạo.” Từ Mộc Nghiên ở bên cạnh nhỏ giọng.

“Đúng, lời này nói quá đúng. Đây là “Nói ngươi tốt, thì ngươi tốt, không biết cũng thành biết; nói ngươi không được, chính là ngươi có đi, cũng không đi được’, biết không?” Tay Vương Tĩnh Kỳ run lên mở chăn ra, khom người xuống một chút chui vào, ôi, thật là thoải mái.

“Ha ha, không nghĩ tới Tĩnh Kỳ nhà chúng ta mới ở cùng với Thị trưởng nhà cậu được mấy ngày, mà đã giác ngộ đã lên rồi, nói tới cũng là một bộ một bộ.” Tưởng Hi văn cũng bò lên giường.

“Ôi, các cậu đừng kêu thị trưởng thị trưởng, lại để người khác nghe thấy được. Mình nói cho các cậu biết, đem miệng khép kín vào cho mình, mình cũng không muốn công khai.” Vương Tĩnh Kỳ cọ cọ mặt vào chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

“Ôi, các cậu chớ rẽ lối khác, mình còn chưa có hỏi xong đâu.” Vương Dĩnh lẻn đến trước giường của Vương Tĩnh Kỳ, nhìn Vương Tĩnh Kỳ nhắm mắt lại, vội vàng cắt ngang lời nói của hai người, nếu cô không làm rõ chuyện của Ngô Mật Nhi, thì phỏng chừng buổi trưa ở Nhất Trung cô sẽ không ngủ yên.

“Cậu nói mau, Ngô Mật Nhi tìm cái Cục trưởng Trịnh kia là người nào? Có chức vị gì?”

Vương Tĩnh Kỳ nhắm mắt lại nói: “Cậu cũng đã gặp qua, chính là lần trước Cục trưởng Trịnh Trịnh Kim Quốc kia cùng Chu Cẩn Du tới trường chúng ta, là lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, cục trưởng bộ giáo dục.”

Vương Dĩnh lấy được đáp án khẳng định. Bắt đầu hồi tưởng đối chiếu lại Trịnh Kim Quốc đến lần đó.

Một lát sau, cô lắc lắc đầu có chút không xác định hỏi: “Mình chỉ biết cái cục trưởng gì gì đó thôi, nhưng người này đã bốn mươi tuổi rồi. Hơn nữa bộ dáng còn to béo nữa, hẳn là không phải rồi.”

“Chính là người đấy.” Lúc này không cần Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện. Tưởng Hi Văn đã trả lời cô. Trước kia Trịnh Kim Quốc đến bộ phận sơ trung của Nhất Trung nghe giảng, cho nên Tưởng Hi Văn cũng biết.

“Không đúng nha, Tĩnh Kỳ, hôm nay không phải cậu nói, cái gã gian phu của Ngô Mật Nhi kia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong sao?” Như thế nào thì Vương Dĩnh cũng đều cảm thấy người các cô nói không phải là một.

“Ha ha, chị gái, mình là dùng phương pháp tu từ khoa trương có được hay không, con ông ta còn có thể đánh xì dầu được rồi. Phải rất kiềm chế, mới có thể chịu được sự cám dỗ đấy, đàn ông đến tuổi trung niên còn có thể bảo trì được bộ dáng anh tuấn tiêu sai ngọc thụ lâm phong. Chị gái, cậu nghĩ là thật sao?” Vương Tĩnh Kỳ không nghĩ tới cô nói cái kia lại có người tin là thật, lúc ấy cô nói như vậy là chê Ngô Mật Nhi dơ bẩn có được hay không.

Vương Dĩnh bị chê cười nên trong mắt hiện lên sự mất hứng, cấp cho Vương Tĩnh kỳ một đập, sau đó căm giận tiêu sái trở về giường của mình, bắt đầu trải giường chiếu.

“Hừ, ai có thể nghĩ đến tâm nhãn của cậu lại nhiều như vậy chứ.”

“Ôi, thật sự là cảm tạ cậu đã đánh giá mình cao như vậy. Mẹ mình cho tới bây giờ đều nói mình ngốc đấy.” Vương Tĩnh Kỳ cười đủ, rồi nhắm mắt lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kỳ thật người nói cô ngốc không phải là mẹ cô, mà mấy chị ở đời trước. Đời này là Chu Cẩn Du.

“Ôi, đêm qua Chu Cẩn Du nhà cậu đến đón cậu à, thật đúng là thân mật nha, cả đêm không cần thấy cũng biết.” Tường Hi văn nhỏ giọng, đây là dấu hiệu đề tài thứ nhất đã chấm dứt, một đề tài mới lại bắt đầu.

“Ừ, tối qua anh ấy có bữa tiệc, uống hơi nhiều, dạ dày hơi đau.” Vương Tĩnh Kỳ không giấu diếm. Chính là nói vào trọng điểm.

“Hai người cũng không ngại lăn qua lăn lại sao, nghe Mộc Nghiên nói đêm qua mười một giờ cậu mới đi. Về đến nhà là mấy giờ vậy.” Vương Dĩnh không cho là đúng nói.

Vương Tĩnh Kỳ không lên tiếng, cùng một cô gái nhỏ chưa biết mùi đời không có cách nào giải thích được vấn đề này. Chỉ có thể nói đối với một đôi nam nữ mà nói thì mười một giờ thật sự không tính là muộn.

“Sao lại không lên tiếng, có phải xảy ra chuyện tình gì mà nhi đồng chúng ta không nên biết hay không, cậu nhanh khai báo.” Vương Dĩnh đang định chui vào ổ chăn giống mọi người, thấy Vương Tĩnh Kỳ không nói, trong lòng mừng rỡ, khẳng định là có tình huống. Cô đi dép lê, ba bước thành hai đi đến trước giường Vương Tĩnh Kỳ, xốc chăn bông lên chui vào trong.

“Ôi, chính cậu có giường, cùng mình cướp chăn làm cái gì.” Vương Tĩnh Kỳ không hài lòng với việc có thêm một người trên giường, vẫn là quấy rầy giấc ngủ của cô mà.

“Mình cướp chăn của cậu đó cậu làm được gì nào, đừng chít chít meo meo nữa, mau nói vào chính sự, nói, có phải còn làm gì khác nữa hay không.” Chân tay Vương Dĩnh đem Vương Tĩnh Kỳ ôm vào.

Tưởng Hi Văn và Từ Mộc Nghiên nằm giường bên cạnh đều không nói chuyện, phỏng chừng trong lòng cũng đều muốn biết.

Vương Tĩnh Kỳ bực bội, đêm qua người kia cô không phản khán được, hôm nay lại bị người này thu thập cô nữa phải không?

Vương Tĩnh Kỳ cố gắng giải cứu bàn tay của mình ra, tập kích về phía dưới nách của Vương Dĩnh.

“Cậu cái đồ đại sắc nữ, cái gì cậu cũng tò mò, cái gì cậu cũng dám hỏi có phải hay không, nếu cậu thật sự tò mò, sao không nhanh chóng tìm một người đàn ông đi.”

“Ha ha, cậu buông tay, ha ha…..”

Náo loạn trong chốc lát, Vương Tĩnh Kỳ cũng buông tay ra, vốn cô muốn đi ngủ, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, nên cùng nói với mọi người, lúc ở cửa nam chờ Chu Cẩn Du cô gặp cướp, chính là túi và điện thoại đều bị cướp, cho nên buổi sáng hôm nay mới cầm túi của Chu Cẩn Du đưa cho mình, chính cô cũng không mấy lần dùng cái túi xách này, không nghĩ đến mới dùng chưa được vài lần, lần này có phải là cô xui xẻo hay không mà đụng phải Ngô Mật Nhi biết phân biệt hàng tốt xấu.

“Cái gì, cậu bị cướp, có bị thương không.”

Ba người đều uỵch một cái ngồi dậy, cho tới bây giờ cái chuyện này mới chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại có thể để cho bạn tốt bên cạnh mình gặp phải.

Vương Tĩnh Kỳ giơ tay trái của mình lên, để cho mọi người xem mấy cái băng cá nhân dán lúc buổi sáng, vì để không làm cho mọi người chú ý, nên cô cố ý yêu cầu Chu Cẩn Du đổi.

“Không có chuyện gì lớn, chính là bị đẩy ngã, tay bị rách da.”

Sau đó Vương Tĩnh Kỳ đem toàn bộ quá trình bị cướp kể lại cho mọi người nghe một lần, hi vọng lấy việc cô bị thương làm kinh nghiệm có thể để mấy chị em cùng cố gắng, về sau gặp phải chuyện như vậy, không được phản ứng chậm chạp giống như cô. Phi phi phi, ôi cái miệng.