Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 131

Chương 97: Lời đồn đại (1)

Lại một lần nữa khi vừa đến thời điểm vào lớp Vương Tĩnh Kỳ mới tiến vào văn phòng, nhìn thấy lão yêu bà đang nhìn mình khinh thường, trong lòng cô than thở một chút, biết mình hôm nay đã bị bắt tại trận, đoán chứng một chút phê bình giáo dục sẽ không trốn được.

Mấy ngày này, lúc mới đầu khi cô đến muộn đều gọi điện thoại trước cho lão yêu bà, xin phép, nhưng mỗi lần đều bị nói một chút, về sau cô cũng suy nghĩ cẩn thận, xin phép cũng bị nói một chút,, nếu không xin phép, chỉ cần không bị bắt gặp, còn có thể được miễn nói một chút, cô tính toán để không cần xin phép như thế nào, cho nên về sau cô dứt khoát không lên tiếng, dù sao chỉ cần cô đến trước giờ lên lớp là được rồi.

Không nghĩ tới năng lực chiến đấu của lão yêu bà cũng đề cao lên, mới vài lần đã phát hiện ra tâm tư nhỏ của Vương Tĩnh Kỳ, cho nên mỗi ngày sau khi đi làm, đều đến văn phòng của cô kiểm tra một phen, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn được Vương Tĩnh Kỳ.

“Ôi, vốn có thể tới sớm, ai biết trên đường đến lại bị kẹt xe, làm tôi lo lắng.” Vương Tĩnh Kỳ giả bộ vội quýnh lên, gật đầu với lão yêu bà, rồi đem túi xách trên tay để lên mặt bàn, cầm lấy sách giáo khoa và giáo trình giảng dạy ở trên bàn rời đi.

“Tôi vội lên lớp học, lúc trở về sẽ tới chỗ của ngài.” Sau đó chạy nhanh như chớp, để lại lão yêu bà đang tức giận.

Đối với việc lên lớp, phải nói đó là lúc Vương Tĩnh Kỳ tự tin nhất, nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn ham học phía dưới, cô vô cùng vui vẻ dâng hiến năng lượng của mình.

Bốn mươi phút một tiết học, chỉ chớp mắt đã trôi qua, Vương Tĩnh Kỳ kéo hai chân có chút đau nhức trở về văn phòng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến những câu nói của Chu Cẩn Du vào buổi sáng cũng không phải tất cả đều là gạt người, cả người cô vốn đau nhức, nay sáng sớm lại hoạt động, thật đúng là tốt hơn không ít, chỉ trừ hai cái chân ra.

Bước vào văn phòng, ngồi ở trên ghế bưng cốc nước trên bàn uống một ngụm.

“Cảm ơn.” Vương Tĩnh Kỳ hướng về phía Vương Dĩnh đối diện nâng cốc nước lên.

Một cốc nước ấm. Vừa vặn thích hợp cho cô uống khi lên lớp trở về, trong văn phòng này có thể làm chuyện tri kỷ như vậy cũng chỉ có chị em tốt của mình.

Vương Dĩnh nhìn tay cô đang cầm cái cốc, nháy đôi mắt tò mò bu lại. Nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm qua có phải vị kia nhà cậu tới đón đi không?” Vẻ mặt cô ấy bát quái, biểu tình mau nói cho ta biết.

Vương Tĩnh Kỳ an tĩnh uống nước. Lúc bị ánh mắt nóng bỏng của Vương Dĩnh làm cho không chịu nổi, mới không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng, xem như trả lời.

Cô đã cho nhóm các cô biết sự tồn tại của Chu Cẩn Du, nên chuyện bình thường kia cũng không cần thiết gạt các cô ấy.

Vương Dĩnh thấy chính mình đã đoán đúng, liền cười “Hắc hắc hắc……..” đầy mờ ám, giống như đã phát hiện được bí mật gì.

Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt nhìn cô ấy, trong lòng cô phiền muộn vì mỗi ngày phải ứng phó với việc lão yêu bà làm khó dễ.

Một tuần ba ngày ở trường học lên lớp, lão yêu bà này có thể chắn cô cả ba ngày. Nhiều lần chỉ muốn bắt mình, chính là muốn giáo dục một chút, nếu cô nghe thấy nói cái gì không tốt, hoặc mắng mình, cô đều có thể phấn khởi phản kích, cô chính là con gấu thì cũng không thể để lão yêu bà bới móc mỗi ngày như vậy, nhưng lão yêu bà cũng rất có kinh nghiệm đấu tranh văn phòng, lúc giáo dục cô, chưa bao giờ nói nghe không tốt, đương nhiên câu thô tục sẽ không có khả năng nói. Bà ấy mượn hành vi quy chuẩn của giáo viên để nói chuyện. Điều này làm cho cô ngay cả phản bác trong lời nói cũng không được, quả thật chính là cô không đúng.

Đều nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, Vương Tĩnh Kỳ đặt cốc nước xuống. Kéo gần khoảng cách với Vương Dĩnh, nhỏ giọng nói: “Cậu giúp mình nghĩ đi, lát nữa đi gặp lão yêu bà kia, mình nên nói như thế nào.”

Vương Dĩnh các cô cũng biết hiện tại Vương Tĩnh Kỳ gặp hoàn cảnh này, “Cái này cũng không khó nói, chỉ cần cậu đưa vị Chu nhà cậu ra, cậu còn sợ bà ấy không ngậm miệng sao?”

“Nói chút ý kiến có tính xây dựng có được không, nếu có thể lấy ra, mình còn phải chịu đắc tội nhiều ngày như vậy à.” Vương Tĩnh Kỳ trợn trừng mắt. Cảm thấy chính mình thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, rõ ràng chuyện này hỏi Vương Dĩnh là không ổn nhất.

“Vậy cậu giống như Ngô Mật Nhi ở ban ba đi. Bình thường sẽ mua gì đó cho lão yêu bà.” Vương Dĩnh lại đưa ra chủ ý tồi.

“Cắt, bản thân mình còn đang nghèo đói đây. Lại còn phải mua đồ cho bà ấy, không có cửa đâu.” Chủ ý này càng kém, hiện tại là lúc cô thiếu tiền nhất, lại nói, để cô đem tiền bạc mình vất vả kiếm được đưa cho cái lão yêu bà kia, cô không nỡ.

“Cắt.” Vương Dĩnh bĩu môi, bộ dáng đã sớm biết cậu keo kiệt.

“Ôi, mau nghĩ đi, tiết thứ tư nhất định lão yêu bà sẽ đến, không có thời gian đâu.” Buổi sáng hôm nay cô có hai tiết liền, buổi chiều bốn tiết. Cấp ba có điểm không tốt, chương trình học ngoài giờ rất nhiều, cô một tuần dạy một lớp đã chín tiết, lượng công việc rất lớn.

“Yêu cầu của cậu cao quá, mình cũng không có cái ý kiến nào hay.” Vương Dinh buông tay, rõ ràng là mặc kệ rồi.

Vương Tĩnh Kỳ thấy cô ấy như vậy, đẩy cốc nước cô ấy lấy cho mình, thầm oán nói: “Cũng biết cậu ngực to não nhỏ.”

“Cám ơn đã khen ngợi.” Vương Dĩnh không cho rằng cô sỉ nhục lại mình, những chuyện như vậy cô ấy cho là, ngực to, sẽ đạt được dáng người hoàn mỹ.

Vương Tĩnh Kỳ tặng cho cô ấy một ánh mắt xem thường, sau đó ngồi trở lại chỗ của mình, cầm lấy cốc lên uống nước.

Không đợi cô nghĩ ra được ý kiến hay, chuông vào lớp đã vang lên.

“Ôi quy định, hết tiết nghỉ mười phút, thời gian ngắn như vậy chưa đủ lâu, đúng là cưỡng bức người già mà.” Vương Tĩnh Kỳ có chút tức giận đặt cốc nước xuống, cầm lấy sách giáo khoa tiếp tục đi dạy học.

Đọc FULL truyện tại đây

Kỳ thật hiện tại thời gian hết giờ lên lớp an bài cũng thực sự hợp lý, so với chính cô đến trường còn tốt hơn nhiều, cô nói như vậy, hoàn toàn là giận chó đánh mèo.

Quả nhiên lúc Vương Tĩnh Kỳ vừa bước vào văn phòng, lão yêu bà đã ngồi ở chỗ của cô, rất rõ ràng là chờ cô.

Nhưng lần này có chút không giống lắm, bởi vì cô còn thấy cả Ngô Mật Nhi, đang đứng ở bên cạnh lão yêu bà, trước bàn làm việc của mình, cầm túi xách của cô lên chiêm ngưỡng.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn một màn này có chút không vui, đồ đạc của mình chưa có chủ nhân cho phép lại có người lấy đến xem, đoán chừng cũng không có ai cao hứng nổi.

“Chủ nhiệm Trình ngài ở đây à, tôi còn nghĩ kết thúc giờ lên lớp sẽ đến văn phòng của ngài giải thích nói rõ nguyên nhân.” Vương Tĩnh Kỳ vẫn quyết định tiên lễ hậu binh, dù sao buổi sáng cô đi muộn còn chưa xin phép, nói như thế nào thì cô cũng đều đuối lý.

(Tiên lễ hậu binh: Trước hết làm nghi lễ để chiêu hàng, sau đó phục sẵn binh mà để phản công)

“Tôi vừa lúc đến văn phòng của các cô tìm tư liệu, thấy sắp tan học, nên trực tiếp ở đây chờ cô luôn.” Thật ra vẻ mặt lão yêu và so với bình thường có phần ôn nhu hơn chút.

“Cô giáo Vương, đây là lần thứ mấy cô bị muộn, cô phải biết rằng trường học chúng ta có nội quy trường học rất nghiêm khắc, cái này không chỉ có tác dụng trói buộc riêng với học sinh, mà cũng áp dụng giống như vậy với giáo viên. Hơn nữa cho dù không có những quy định cứng nhắc này, thì làm giáo viên, thì có phải cô cũng nên làm một tấm gương cho học sinh noi theo không, nếu mọi người đều học theo dạng này, mỗi ngày đều đến trường muốn. Vậy trường học chúng ta sẽ quản lý như thế nào, chương trình dạy học còn có thể bố trí ra sao đây……….” Lão yêu bà cũng không buông tha Vương Tĩnh Kỳ. Vẫn là lời lẽ tầm thường, bắt đầu giáo dục một vòng mới.

Vương Tĩnh Kỳ đứng ở trong văn phòng mỉm cưởi nghe lời bà ấy nói, trong lòng lại đem lão yêu bà mắng một lần từ đầu tới chân, bà nói đi, hôm nay lão yêu bà thay đổi chiến lược, không giáo dục ở trong văn phòng chủ nhiệm nữa, mà giáo dục cô ở ngay văn phòng của các cô, đây là lão yêu bà nghĩ muốn tiến thêm một bước để làm cô mất mặt mà.

Nhiều người ở đây như vậy. Tuy không có mấy người nhìn chuyện cười của cô, nhưng cô biết, khẳng định hiện tại mọi người đều dựng lỗ tai lên để nghe. Lão yêu bà ở trước mặt mọi người thuyết giáo cô, còn không phải là để cô mất hết mặt mũi sao.

Rốt cuộc Vương Tĩnh Kỳ tìm được khe hở khi lão yêu bà thở, nói xen vào: “Chủ nhiệm Trình, hôm nay là tôi không đúng, nhưng quả thật cũng là tình huống đặc biệt. Tôi vốn đã ra khỏi cửa từ sớm, kết quả là ngồi xe buýt lại bị tắc đường ở chợ, lúc mới đầu còn tưởng sẽ lập tức có thể thông, ai biết người lái xe kia đến một điểm đạo đức xã hội cũng không có. Người nào cũng không nhường, nên cứ đứng trên đường lớn ở phía trước như vậy, tôi vốn muốn gọi điện thoại cho ngài xin phép. Ai biết lại khéo như vậy, điện thoại của tôi ngày hôm qua bị hỏng, cuối cùng sợ chậm trễ giờ lên lớp, nên tôi không thể không tự mình xuống xe đi bộ tới trường học.”

Nói dối đích thực là bảy phần thật ba phần giả, Vương Tĩnh Kỳ còn chưa đạt tới cái trình độ kia, cho nên lời nói dối này hẳn là ba phần thực bảy phần giả rồi.

Buổi sáng hôm nay đúng là cô ngồi xe đi trên đường qua chợ lớn, nhưng không phải ngồi xe buýt, mà là ngồi Audi của Chu Cẩn Du, cô cũng rời giường sớm nấu cháo làm điểm tâm. Không ra cửa sớm, tóm lại là ở trên đường chỗ chợ lớn kia quả thật là bị kẹt xe. Nhưng cô thấy phía trước kẹt xe, lái xe phía trước không chịu nhường đường. Rốt cuộc cô thấy đường kẹt xe cũng chưa lớn, hơn nữa cô cũng không biết nơi đó rốt cuộc là bị tắt bao lâu.

“Cô giáo Vương thật sự thích nói đùa, đều có thể dùng túi xách đắt tiền như vậy, lại có thể đi làm bằng xe buýt, làm tôi thật buồn cười.”

Lão yêu bà còn chưa nói gì, Ngô Mật Nhi từ đầu tới cuối đang xem túi xách của Vương Tĩnh Kỳ lại mở miệng, đương nhiên cô ta mở miệng thì cũng không có cái lời hay ho gì.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn túi xách của mình, lại nhìn Ngô Mật Nhi, sau đó coi như không có nghe thấy gì, không để ý tới cô ta.

Bởi vì Vương Tĩnh Kỳ cũng không biết túi xách này rốt cuộc mắc tiền hay không, cái túi này là Chu Cẩn Du đưa cho cô, nói là người khác đưa, anh là một người đàn ông cũng không dùng được, nên đồ bỏ đi này lại có lợi cho cô. Lúc trước cô cũng không có nghĩ gì khác, nhìn túi xách cũng thấy tốt, chất liệu hẳn là bằng da, cái nhãn hiệu kia cô cũng không biết, nên mang theo. Hiện tại Ngô Mật Nhi vừa nói, cái túi này chắc là hàng hiệu rồi.

Ngô Mật Nhi cũng không muốn bỏ qua cái đề tài này, lớn tiếng nói: “Cô giáo Vương, cái túi này của cô là thương hiệu của Prada, là thương hiệu quốc tế nha, lấy loại tiền lương giáo viên của chúng ta, thì mấy tháng không ăn không uống mới có thể mua được cái túi như vậy, cô giáo Vương cũng thật là có tiền nha.” Ra vẻ hâm mộ, nhưng lời nói lại không có ý tốt.

“Cô giáo Ngô thật là nói đùa, tôi chỉ biết LV, Chanel và Armani thôi, cô nói cái này là thương hiệu tôi còn chưa có nghe nói qua.” Vương Tĩnh Kỳ nói nhưng là nói thật, chính cô cũng chỉ biết mấy cái thương hiệu quốc tế vừa mới nói qua kia, cho nên cho dù để ở trước mặt cô, cô cũng không có nhận ra.

Cô lấy lại cái túi của mình từ trong tay Ngô Mật Nhi , cũng nghiêm túc nhìn vài lần, trong lòng không cho là đúng, cô chưa bao giờ là người ham hàng hiệu, cô vẫn cho rằng những vật phẩm trang sức xa xỉ này chủ yếu là bán hàng chuẩn, về phần chất lượng cũng không nhất định tốt hơn nhiều so với hàng bản địa.