Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 123

Chương 89: Mình cô đơn

“Biết, mình cũng biết.” Vương Tĩnh Kỳ cúi đầu nhìn ngón bàn tay đang mở ra của mình, vấn đề Hi Văn lo lắng, làm sao cô có thể không biết, cô thật sự cũng không còn là cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi nữa.

Nhưng chuyện hai người cô thật sự không thể quyết định, nếu cô có thể quyết định, thì khẳng định sẽ không để người đàn ông như Chu Cẩn Du xuất hiện ở bên cạnh mình. Sự xuất hiện của anh đối với cô mà nói, là một loại phiền toái.

Lúc hai người tốt đẹp, người khác sẽ nói cô không biết xấu hổ mà leo trèo, bấu víu cành cao, dùng thủ đoạn quyến rũ đàn ông, giống như lời đồn đại trong trường học hiện tại. Nếu về sau hai người chia tay, sẽ có nhiều người bỏ đá xuống giếng, nói một chút lời mỉa mai châm biếm. Cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng chim sẻ biến thành phượng hoàng.

“Nếu cậu biết, vì sao còn…….” Tưởng Hi Văn có chút phẫn nộ, lúc trước Trương Dương kia thì không sao, tốt xấu gì thì hiện tại hai người đã li hôn, Tĩnh Kỳ còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại lần nữa, nhưng lần này thì không giống vậy, nếu chuyện không tốt thì thanh danh của Tĩnh Kỳ sẽ bị phá huỷ.

“Đây cũng không phải là việc mình có thể khống chế.” Vương Tĩnh Kỳ bất đắc dĩ nói.

Cô nói rất đúng quyền chủ đạo không phải nằm ở cô, người ta cứ cùng cô trải qua một đoạn tình cảm lãng mạn, chính cô muốn chạy cũng không chạy được. Nhưng lời này của cô lại làm người khác hiểu sai, mấy người Hi Văn lại cho rằng tình cảm của cô vô cùng sâu sắc, cô đã bị hãm sâu trong đó.

“Điều này cũng không có gì, tình cảm là không thể khống chế được.” Từ Mộc Nghiên phát biểu tuyên bố trước, nếu là hai người cùng lưỡng tình tương duyệt, vậy thì đều không có vấn đề gì.

(Lưỡng tình tương duyệt: song phương đều có tình cảm với nhau, nôm na là hai lòng cùng ưa.)

“Đúng, đều là người, bất luận nói chuyện cao thấp thế nào, thì hai người các cậu ở cùng một chỗ mà vui vẻ không được sao. Tĩnh Kỳ, hắc hắc, cậu chừng nào thì đem vị kia nhà cậu giới thiệu cho tụi mình đây.” Vương Dĩnh nhanh chóng khôi phục lại sau kinh ngạc, bạn thân cùng phòng mình lại biến thành người một nhà với thần tượng, đương nhiên là cô giơ hai tay hai chân ủng hộ rồi.

Tưởng Hi Văn nhìn hai cô gái thần kinh thô này, bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này nếu đơn giản như vậy, thì sao Tĩnh Kỳ lại muốn gạt các cô, làm sao trường học lại có lời đồn đại này.

“Hai người đừng nói chen vào. Không có chuyện gì thì dọn dẹp cái bàn đi.” Tưởng Hi Văn trừng mắt nhìn hai người một cái, sau đó lôi kéo Vương Tĩnh Kỳ đến bên giường ngồi xuống. Chuẩn bị thật tốt để nói chuyện cùng cô.

“Tĩnh Kỳ, chúng mình có phải là bạn tốt hay không.” Tưởng Hi Văn chăm chú nhìn Vương Tĩnh Kỳ bên cạnh hỏi.

“Ừ, đương nhiên.” Vương Tĩnh Kỳ cũng đứng lên, đời trước mấy người này chính là bạn tốt, đời này mấy người đối với cô so với đời trước còn tốt hơn.

“Cậu đã cho mình là bạn tốt, vậy cậu có thể nói cho mình biết trong lòng cậu nghĩ thế nào không.” Tưởng Hi Văn nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Kỳ, hy vọng có thể nhìn được chút manh mối nào đó trên mặt cô.

“Chúng mình cũng từng bàn luận qua gia đình bối cảnh của Chu Cần Du, cho dù vô cùng chân thực. Nhưng mình khẳng định không khác nhau lắm, hiện tại nếu cậu và anh ấy ở cùng một chỗ có thể không có tương lại, về sau cậu………….”

“Hi Văn, mình biết, những gì cậu nói ra mình đều biết, nhưng là………” Vương Tĩnh Kỳ nhìn Tưởng Hi Văn có chút bất đắc dĩ.

Cô hít một hơi thật sâu, vẫn đem những lời trong lòng và ý tưởng của mình nói ra, “Hi Văn cậu đã quên chúng mình từng đọc qua tiểu thuyết, còn phê phán cô gái từ chim sẽ thành phượng hoàng, một cô gái bình thường cùng với người đàn ông có tiền có thế sẽ không có mấy người có cái kết hoàn hảo.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô nói xong chính mình cười khổ một cái. Khi đó lúc xem truyện ngôn tình tiểu thuyết Đài Loan, Từ Mộc Nghiên là người đơn thuần nhất trong phòng ngủ vì câu chuyện tình yêu mà vui mừng cảm động, mấy người các cô còn lại đều thấy cẩu huyết. Vô cùng cẩu huyết, còn từng cười nhạt nói những cô gái trong đấy sau này có kết cục tốt mới có quỷ nha. Không nghĩ tới ở trong hiện thực, chính mình tự nhiên cũng trở thành nữ chính trong câu chuyện tình yêu, ha ha, có lẽ nói như vậy vẫn là đề cao chính mình, tình huống của cô ngay cả nữ chính cũng không bằng.

“Cậu cũng đã biết, vậy tại sao còn muốn cùng người đàn ông như vậy ở một chỗ.” Tưởng Hi Văn nhíu mày hỏi.

“Đạo lý này mình đều hiểu, mình cũng rất thanh tỉnh, nhưng cậu cảm thấy lấy thân phận của mình. Muốn cùng với người đàn ông phiết thanh có khả năng có quan hệ sao?” Vương Tĩnh Kỳ nghĩ Chu Cẩn Du đối với mình dây dưa vài lần, chỉ sợ chính là lần sau bữa ăn hai người tiến thêm một bước cũng là do anh cố ý an bài.

“Anh ấy uy hiếp cậu?” Tưởng Hi Văn híp mắt nguy hiểm nói.

“Không đến mức như vậy, ừ, chính là thường xuyên quyến rũ mình mà thôi.” Vương Tĩnh Kỳ nghĩ nghĩ rồi đáp.

Biểu tình trên mặt Tưởng Hí Văn cứng đờ. Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ nói: “Nói, đến tột cùng là cậu có ý tứ gì.” Cô nghe vậy, thấy đây không phải là đơn phương ức hiếp, mà là hai bên quyến rũ.

“Cũng không có ý tứ gì.” Đến phiên Vương Tĩnh Kỳ nhăn nhó, chung quy lại cô không thể nói cho Hi Văn biết lúc bắt đầu cô cũng không tình nguyện, nhưng sau này khi hai người ở chung lại có loại không khí ấm áp trong lòng.

“Chính là, chính là…….. Cậu có biết, mình cũng là một cô gái……….”

Tưởng Hi Văn nhíu mày nhìn cô, ý bảo cô đừng nhiều lời, cô gái này không cần nhiều lời, vẫn là trực tiếp nói vào trọng điểm đi.

“Mình cũng có lòng hư vinh, mình cũng là cô gái bình thường, có thể được một người giàu có đẹp trai theo đuổi như vậy, trái tim nhỏ bé của mình.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong còn làm trạng thái Tây Thi ôm ngực.

Tưởng Hi Văn hừ hừ trong mũi vài tiếng, hô: “Được rồi. Đừng làm người khác ghê tởm, nói nhanh lên.”

Vương Tĩnh Kỳ nhìn Tưởng Hi Văn bị mình không nghiêm túc trêu đùa như vậy, đến hai cô gái bên cạnh dọn dẹp bàn đang dỏng tai lên nghe lén cũng thoải mái cười lớn, trong lòng cô cũng thả lỏng rất nhiều, cô rất sợ vì vấn đề của mình, sẽ tạo ra áp lực cho mấy chị em.

Cô điều chỉnh sắc mặt, tuỳ ý nói: “Được được nói như thế, chính là mình cô đơn, vừa vặn lúc này có người đàn ông coi trọng mình, mình thấy cũng không tệ lắm, nên không khách khí hưởng thụ. Chính là điều kiện của người đàn ông này quá tốt.”

Bộp một tiếng, bàn tay Tưởng Hi Văn đánh lên đùi cô.

“Nếu cậu không muốn nói cứ việc nói thẳng, mình không thích nghe đâu, làm sao phải cực khổ như vậy.” Tưởng Hi Văn nổi giận, chính mình quan tâm tới người, kết quả lại hoàn toàn bị đùa giỡn, tự trọng của cô rất lớn, có thể không giận được sao.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn cô ấy tức giận muốn đứng lên, vội vàng ấn cô ngồi lại trên giường, sau đó lấy lòng nói: “Ôi, ôi, làm sao lại tức giận như vậy, mình không phải chỉ đem sự tình giản lược đi một chút sao, mình báo cáo đại khái một chút tình huống cùng với lãnh đạo, rồi nói từng bước phát triển, sao cậu lại nóng vội như vậy.”

Tưởng Hi Văn tức giận ngồi xuống, cũng không bắt đầu nói chuyện, chính là dùng ánh mắt quét về phía Vương Tĩnh Kỳ, ý tứ chính là cậu có nói hay không.

“Được rồi. Được rồi, không đùa các cậu nữa, mình nói từ đầu là được rồi chứ.” Sau đó Vương Tĩnh Kỳ kể lại từ bữa tiệc mà hai người bắt đầu biết nhau. Chuyện tình mỗi lần gặp mặt đều báo cáo lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A, lần đó người tới đón cậu chính là Chu Cẩn Du? Mình như thế nào lại không có nhận ra chứ.” Từ Mộc Nghiên nghe tới lúc trước sau khi mấy người uống say. Người đàn ông tới đón các cô chính là Chu Cẩn Du, làm cô có chút không dám tin.

“Đêm đó cậu bị anh ấy đón đi, anh ấy đem cậu về nhà sao?” Tưởng Hi Văn vẫn là người bắt trúng trọng điểm trong mấy người các cô.

“Ừ, buổi tối đó, không mang mình về nhà, chẳng lẽ còn muốn dẫn mình đến khách sạn sao.” Vương Tĩnh Kỳ tức giận nói. Đương nhiên chắc chắn cô không nói cho các cô ấy biết, chuyện xảy ra vào đêm đó.

Khẳng định là nghiệt duyên của hai người đã bắt đầu từ ngày đó, nếu không Từ Mộc Nghiên không hề có kinh nghiệm. Đã biết người đàn ông kia có thể là sói đội lốt cừu lại để anh mang cô đi, ngày đó cô còn không dám nói với mấy người các cô, sợ các cô áy náy.

“Sau đó, sau đó.” Hai mắt Vương Dĩnh toả sáng muốn biết sự tình phía sau.

Vương Tĩnh Kỳ kể việc hai người gặp mặt nhau trước lúc cô li hôn anh đã đề cập nói giúp đỡ mình.

“Như vậy xem ra, cậu có thể dễ dàng li hôn như vậy, chắc chắn là do anh ấy đứng ở phía sau tác động không ít.” Tưởng Hi Văn nhíu mày nói.

“Ừ.” Sau khi hai người ở cùng một chỗ, cô đã đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, lúc đó Chu Cẩn Du cái gì cũng không nói, nhưng nhìn thấy cái ánh mắt nhìn mình như ngốc ấy của anh, cô biết là chính mình đã đoán đúng. Nhất định là Chu Cẩn Du ở phía sau làm cái gì đó. Trợ giúp có tác dụng.

Sau đó Vương Tĩnh Kỳ lại nói cho nhóm các cô từng chuyện mình cự tuyệt, cùng chuyện sau khi hai người gặp lại lúc tham gia huấn luyện. Chỉ là cô đem chuyện một đêm kia tô vẽ thật đẹp, sau khi hai người tiếp xúc thời gian dài. Cứ tự nhiên mà ở cùng nhau như vậy.

Tưởng Hi Văn nghe xong lời cô nói, lại hừ một tiếng, “Cậu đi huấn luyện đến bây giờ cũng chưa đến hai tháng, chuyện lâu ngày sinh tình của cậu cũng quá rẻ mạt rồi.” Hiển nhiên là cô không thực sự tin tưởng lời nói của Vương Tĩnh Kỳ.

“Tại sao cậu lại nói như vậy, tình cảm nhiều ít không phải là lấy thời gian ra để đánh giá.” Thanh niên văn học nhỏ Từ Mộc Nghiên lại bắt đầu.

“Chẳng qua, người đó là Chu Cẩn Du, cậu không thấy bộ dáng và khí thế kia của anh ấy. Nếu là cậu, cũng không cần bồi dưỡng. Nhất định là nhất kiến chung tình.” Vương Dĩnh cũng ủng hộ thần tượng.

Vương Tĩnh Kỳ sợ mấy người vì chuyện của mình mà đánh nhau, vội vàng hoà giải: “Đúng, Tiểu Dĩnh nói điểm này là đúng, cái người đàn ông Chu Cẩn Du kia quả thật rất có sức quyến rũ, mặc kệ là dung mạo, hay thân thế của anh ấy đều khuất phục được các cô gái, mình cũng là cô gái như vậy được không, có thể được người đàn ông như vậy thích mình, vì mình để tâm, nên mình đương nhiên sẽ động tâm.” Lời này của cô là thật.

Nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Tưởng Hi Văn, khí thế trên người cô yếu hẳn đi.

Mặt cô nhu thuận, nghiêm túc nói với mấy người: “Chuyện này chính mình cũng lo lắng qua, hiện tại hai chúng mình đều là nam chưa cưới nữ chưa gả, anh ấy bây giờ còn rất thích mình, mình cũng không chán ghét anh ấy, vậy trước cứ như vậy ở một chỗ, mình cũng không dám nói với anh ấy, chuyện hai chúng mình trước cứ dấu giếm như vậy, nếu về sau mình hoặc anh ấy thay lòng đổi dạ, vậy sẽ chia tay trong hoà bình, đối với mình cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.”

“Cậu bị ngốc à, cậu nghĩ như thế nào lại mà khẳng định mình không bị ảnh hưởng, nếu không có ảnh hưởng, hiện tại lời đồn đại trong trường học kia làm sao lại như thế này.” Tưởng Hi Văn nói.

“Ôi, lời đồn đại bát quái này trước kia cũng không phải chưa từng có, lúc trước giáo viên Lý trường chúng ta đi Bắc Kinh tham gia huấn luyện, còn đồn cô ấy cùng hiệu trưởng léng phéng, cuối cùng cũng không phải không giải quyết được gì sao, đây đều là do vài người ghen tị không có việc gì mới tìm việc truyền đi, qua thời gian, nó sẽ bị lời đồn đại mới thay thế.” Vương Tĩnh Kỳ nói an ủi chính mình.