Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 116

Chương 82: Xuất viện (1)

Sáng thứ bảy, Vương Tuấn Kỳ từ phòng bếp đi ra, hướng về phía phòng ngủ gọi: “Tiểu Bình, mau rời giường, anh đã nấu xong cơm rồi, lát nữa là muộn đấy.”

Anh kêu xong thì vội vàng quay lại phòng bếp, lửa trên bếp vẫn còn chưa tắt nha.

Lý Bình nằm ở trên giường, nghe Vương Tuấn Kỳ gọi thì không kiên nhẫn trở mình hai mắt nhắm nghiền.

Đối với lão Vương gia cô ta thấy đã đủ, thật sự không muốn tới, nhưng hôm nay là ngày bố chồng xuất viện. Lúc ông nằm viện thì cô ta có đi qua hai lần, cũng coi là đến nhìn xem, hôm nay là thứ bảy nếu phải đi nữa thì đúng thật là không thể nào nói nổi.

Hơn nữa người đàn ông của mình coi như cũng là một đứa con có hiếu, tuy nhiều năm như vậy cô ta cũng có chỉnh đốn được một chút, nhưng ông bố chồng nằm viện cũng được coi là chuyện lớn nên cô cũng cảm thấy anh ấy nên có trách nhiệm.

Chồng cô ta đối xử với cô ta rất tốt, anh ấy chưa từng thay lòng đổi dạ, cho nên đối với cha mẹ chồng cô ta nhất định phải tỏ ra bên ngoài rằng mình cũng bỏ công sức, kiên quyết không thể để cho việc này làm ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng.

“Tiểu Bình, chưa dậy sao? Anh đều đem cháo đến cho em rồi này.”

Vương Tuấn Kỳ đặt bát trên tay xuống bàn cơm, nhìn vào phòng và nhà vệ sinh nhưng không thấy người, thì biết là cô vợ của mình còn chưa dậy.

Trong lòng anh thầm thở dài một tiếng nhưng cũng chỉ có thể kêu một lần nữa. Anh không dám đến phòng ngủ kêu vợ dậy, anh chỉ sợ ngay tại chỗ vợ anh sẽ cau mày với anh. Anh biết vợ không thích ba mẹ mình, nhưng có biện pháp nào đâu, anh chỉ có thể bị kẹp ở giữa mà khó xử thôi.

Lý Bình mở to mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường đang huyên náo, bảy rưỡi sáng, suy nghĩ một chút cô ta xốc chăn lên rời giường.

Sau khi rửa mặt, lúc cô ta ngồi xuống bàn ăn cơm đã gần tám giờ.

Vương Tuấn Kỳ nhìn đồng hồ một lần, rồi ngồi một bên gắp thức ăn cho cô ta, giục cô ta ăn nhanh một chút.

“Gấp cái gì mà gấp, gấp thì cũng phải đợi em cơm nước xong đã chứ.” Lý Bình trợn trừng mắt đối với người đang ngồi nhấp nhổm kia.

“Coi như về điểm này anh có tiền đồ, không phải em gái anh đã hẹn tốt rồi sao. Trước chín giờ đến bệnh viện là được chứ gì.”

“Hắc hắc, anh không phải là muốn đi sớm một chút sao, trước để làm thủ tục xuất viện. Đến lúc Tĩnh Kỳ đến đỡ phải chạy lên chạy xuống.”

Lý Bình nghe xong lời anh nói. Trong lòng lại nổi lên tâm tư nhỏ, nghe nói lúc bố chồng nằm viện cô em chồng đóng năm ngàn đồng tiền thế chấp, nếu mình đi làm thủ tục xuất viện……..

Lý Bình nghĩ khả năng có việc tốt nên động tác trên tay nhanh hơn, hai ba lần đã đem toàn bộ cháo trong bát ăn hết.

“Được rồi, bát này để trưa trở về rồi rửa đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, nhiều ngày như vậy đều là em gái anh bận bịu . Hôm nay cũng không thể để em gái anh phiền toái nữa.” Lý Bình nói xong thì đi vào phòng ngủ lấy túi mặc quần áo, lập tức chuẩn bị ra cửa.

Vương Tuấn Kỳ nhìn vợ đột nhiên thay đổi nên không kịp phản ứng, khi nào thì vợ mình lại hiểu chuyện như vậy.

“Còn thất thần làm gì, anh mặc nhanh quần áo rồi còn đi.” Lý Bình từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ vẫn còn đứng ở cửa phòng bếp .

“Ôi chao, lúc này nên đi thôi.” Vương Tuấn Kỳ cũng không muốn nghĩ, dù sao Lý Bình cùng mình đi bệnh viện là tốt rồi.

Hai người đi xuống dưới tầng liền đi về phía trạm xe buýt, Lý Bình nhìn nhìn đồng hồ, cắn chặt răng nói: “Hôm nay chúng ta không đi xe buýt nữa, trực tiếp gọi xe đi để đến bệnh viện sớm một chút. Còn giúp mẹ anh dọn dẹp.”

Cái này làm Vương Tuấn Kỳ thật sự giật mình, một phân tiền là có thể cho hai người đi mà giờ lại dùng đến vài đồng gọi xe, bình thường anh đúng là không dám tưởng tượng đến.

“Tiểu Bình, gọi xe đến bệnh viện mất mười đồng đấy.” Vương Tuấn Kỳ sợ cô ta không biết giá thị trường nên vội vàng nhắc nhở một chút.

“Em biết, không cần anh phải nói.” Lỳ Bình trừng mắt liếc anh một cái, vốn cô ta cũng có chút không nỡ dùng đến tám đồng, anh lại còn ở bên cạnh nhắc nhở. Nhưng nghĩ đến từ bệnh viện trở về có thể kiếm được tiền nên cô ta cảm thấy cần buông tha con sói nhỏ này đi.

Lúc hai người gọi xe đi vào bệnh viện Nhân dân vừa đến tám rưỡi. Lúc xuống xe thì vừa vặn gặp Vương Tĩnh Kỳ đi xem buýt tới.

“Tĩnh Kỳ. Em cũng tới sớm như vậy sao.” Vương Tuấn Kỳ từ xa nhìn thấy em gái vội chạy nhanh đến tiếp đón.

Lúc này cô mới nhìn theo hướng Vương Tuấn Kỳ thì thấy anh mình và chị dâu từ trên taxi đi xuống. Này thật đúng là bầu trời nở hoa đỏ nha, cô đối với chị dâu của mình cũng có hiểu biết, không phải là bất đắc dĩ thì sẽ không có khả năng gọi xe nha.

Nhưng nhìn vẻ mặt chị dâu như đứa trẻ liều chết kia là đã xảy ra chuyện gì vậy.

“Anh, chị dâu hai người cũng tới, không phải là em không có chuyện gì nên đến sớm một chút sao, em nghĩ cha nhất định sẽ muốn xuất viện sớm, nên nếu tới chậm chắc sẽ bị người mắng mất nên mới đến sớm một chút, giúp đỡ mẹ dọn dẹp.”

Vương Tĩnh Kỳ lộ ra vẻ mặt tươi cười cùng anh trai nói chuyện, trong lòng nghĩ lại không khỏi sợ hãi. May mắn lúc buổi sáng đi cô đã kiên quyết cự tuyệt Chu Cẩn Du đưa Audi đi đón.

Nếu thật sự để anh đưa đến đây mà đụng phải anh mình và chị dâu thì cô khẳng định chị dâu sẽ đào gốc đào rễ lên hỏi mất.

“Đi thôi, chúng ta đến nhanh một chút.”

Vương Tuấn Kỳ và Vương Tĩnh Kỳ nói xong liền đi đầu, tuy trong lòng Lý Bình ở đằng sau muốn hận chết Vương Tĩnh Kỳ, nhưng cũng không có biện pháp gì phản bác, chỉ có thể đi theo sau hai người vào bệnh viện.

Ba người đến cửa phòng bệnh chợt nghe thấy tiếng mắng mười phần khí thế của cha Vương.

“Đều là một đám rùa bò mà, Lão tử xuất viện mà đến bây giờ một đứa cũng chưa đến, bà nói tôi nuôi hai đứa nó để có lợi ích gì………..”

Sau đó lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ chấn an của mẹ Vương.

“Sớm? Vẫn còn sớm? Đã mấy giờ rồi. Tôi ngay cả cái bóng chúng nó cũng chưa thấy đâu, Được rồi, được rồi, bà cút sang một bên đi……….”

Ba người ngoài cửa đều nhíu mày, hai anh em Vương Tĩnh Kỳ đều đau lòng cho mẹ mình, đều nghĩ đến nhiều ngày như vậy nên tâm tình cha không tốt chắc chắn sẽ xả giận lên mẹ, mà mấy ngày cha nằm viện xem chừng không có lấy một ngày tâm tình tốt.

Còn Lý Bình lại cảm thấy rất dọa người, nào có bố chồng nhà ai lại có hành động như vậy, hơn nữa còn chẳng phân biệt được trường hợp, địa điểm nào, không nhìn người, chỉ yêu chính bản thân mình.

“A, mọi người đã đến rồi. Lão gia tử này, thân thể thật là tốt, nằm viện nhiều ngày như vậy mà mỗi ngày vẫn có sức sống như vậy. Nhưng lão gia tử hôm nay ra viện, sau này sợ là không được nghe nữa rồi.” Một y tá đứng ở cửa nhìn ba người có chút tiếc hận.

Vương Tĩnh Kỳ nhận thấy y tá này chính là y tá cô nhờ lúc cha vừa mới nằm viện, không nghĩ tới chính là tính tình cha một ngày náo loạn ba lần, đến lúc xuất viện cũng có thể làm người ta nhớ tới ông.

“Lý y tá, mấy ngày này cha tôi thật sự đã làm phiền cô rồi.” Cô khách khí nói vài lời.

“Vậy cũng không có gì, chỉ là cha của cô tính tình nóng nảy như vậy nên đã nổi tiếng ở khoa của chúng tôi rồi. Được rồi, tôi cũng không quấy rầy mọi người nữa, chờ lát nữa lúc mấy người muốn làm thủ tục xuất viện thì gặp bác sĩ Khâu là được. Hắn đang ở phòng trực ban ấy.” Y tá cười nói rồi đi sang phòng bệnh khác.

Lý Bình vừa mới nghĩ đến những lời y tá vừa nói như vậy trong lòng rất quan tâm. Cô ta muốn kéo Vương Tuấn Kỳ ra khỏi phòng bệnh nhưng vẫn chậm một bước, không giữ được, chỉ oán hận dậm chân cùng đi vào phòng bệnh.

“Cha, mẹ, chúng con tới rồi.” Vương Tuấn Kỳ mở miệng trước.

Muốn nói trong nhà này người nào chiếm chút vị trí trong lòng cha Vương thì chỉ có thể là Vương Tuấn Kỳ, nói như thế nào thì anh cũng là độc đinh của nhà họ Vương.

Vương Tĩnh Kỳ rất tự biết ý nên im lặng ở phía sau không nói gì, mấy ngày nay tuy cô đều đến nhưng cha Vương cũng chưa có cho cô sắc mặt tốt, động một tý lấy chuyện cô li hôn ra nói, động một tý là muốn lấy tiền của cô.

“Các người còn biết đường đến, cũng không nhìn xem đã mấy giờ rồi, từng người từng người đều mẹ nó không phải là trêu đùa chứ, phải sớm biết rằng tao nuôi con chó so với nuôi hai đứa chúng mày dư thừa……” Cha Vương nhìn thấy người ngoài cửa đã trừng mắt, chỉ ngón tay mắng.

“Được rồi. Ông này, trước hết không mắng nữa, không phải là ông muốn về nhà sớm một chút sao, nhanh cho bọn nhỏ làm thủ tục đi, chúng ta về nhà hẵng nói.” Mẹ Vương vội vã hòa giải.

Anh em Vương Tuấn Kỳ đều biết, mắng ai cũng không cần giải thích, mà giải thích cũng vẫn là sai, nên cuối cùng nhận được cũng chính là càng bị mắng hung giữ hơn hoặc chính là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cho nên hai người bọn họ coi như không nghe thấy, trước tiếp đứng lên bàn bạc.

“Em gái, em cũng với chị dâu ở lại đây giúp mẹ dọn dẹp một chút. Anh đi tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện.”

“Không cần, không cần đâu. Buổi sáng mẹ đã thu thập mọi thứ xong rồi. Các con bắt tay vào làm thủ tục để chúng ta đi là được rồi.” Mẹ Vương chỉ vào một cái túi để ở trên giường bệnh khác nói.

Bọn họ ở bệnh viện tổng cộng hơn nửa tháng, chuyển một ít đồ từ trong nhà vào bệnh viện, hiện tại xuất viện nhìn cái nào có thể dùng thì mang về, cái nào không dùng được thì bỏ, cho nên cuối cùng dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn chút.

“Vậy anh, anh ở lại đây đi, em đi làm thủ tục xuất viện.” Vương Tĩnh Kỳ nói. Cố biết cha mình hiện tại nửa con mắt đều chướng mắt với mình, chính mình vẫn nên hiếu thuận, không nên xuất hiện trước mặt ông thời gian quá dài.

“Trời ơi, đừng, việc nhỏ này cứ để cho anh em làm đi, chị nhiều ngày bận quá cũng không có cùng em trò chuyện qua, nghe anh em nói em cùng Trương Dương li hôn, em với chị nói chuyện một chút, rốt cuộc là sao lại như thế, nếu bị ủy khuất cái gì thì anh em và chị dâu sẽ làm chủ cho em.” Lý Bình vừa nghe Vương Tĩnh Kỳ muốn đi làm thủ tục đã vội vàng nói ngăn lại, sau đó ý bảo để chồng mình chạy nhanh đi làm thủ tục.

Tuy Vương Tuấn Kỳ không biết vợ có ý gì, cô ta nói những lời này anh cũng không tin tưởng lắm. Anh dùng ánh mắt hỏi Lý Bình, hy vọng hiểu được ý cô ta.

Lý Bình nhìn cái cây gỗ mục gàn dở vẫn đứng ở đấy tức giận liếc anh trắng mắt, ngoài miệng lại nói: “Anh còn đứng đấy làm gì, định để Vương Tĩnh Kỳ đi làm thủ tục sao, thời gian dài như vậy chúng ta cũng không tới bệnh viện, đều là Tĩnh Kỳ vất vả, thời gian sau này còn muốn cho Tĩnh Kỳ bận rộn ư.”

“A, mọi người ở lại đây, anh đi làm, anh đi làm.” Vương Tuấn Kỳ cao hứng đi ra ngoài tìm bác sĩ.

Lý Bình thấy Vương Tuấn Kỳ đi rồi liền nghĩ đến sẽ thừa lại bao nhiêu tiền nên trong lòng cô ta đều là vui sướng, phấn chấn, ngây ngất, nhìn cả nhà họ Vương trước mặt cũng không thấy chán ghét nữa.

Cô ta lôi kéo Vương Tĩnh Kỳ quan tâm hỏi: “Nhà họ Trương thật sự không này nọ chứ gì em chứ, Tĩnh Kỳ là người tốt, bọn họ lại như vậy, đáng đời Trương Dương hoa tâm kia về sau hắn có tìm khắp nơi cũng không được đối tượng nào tốt. Mình còn rất trẻ, về sau chúng ta nhất định có thể tìm được một người đàn ông so với Trương Dương còn tốt hơn.” Cô ta nói xong còn vỗ vỗ vào tay Vương Tĩnh Kỳ như an ủi.