Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 112

Chương 78: Hai người quan hệ

Hai người đùa giỡn một trận, cuối cùng đến trước đến chín giờ tối cơm mới được đưa lên bàn ăn.

Không chỉ riêng món cháo thịt nạc với trứng muối Chu Cẩn Du yêu cầu, Vương Tĩnh Kỳ còn thuận tay làm dưa chuột trộn tỏi và khoai tây thái sợi.

“Lần sau dưa chuột em cắt nhỏ một chút, cắt lớn như vậy bên trong không ngấm gia vị, mà tỏi cũng không phải không mua được, cho có mấy nhánh tỏi thế này thì làm gì có mùi vị gì.”

“Ừ, khoai tây trộn thì tạm được, nhưng nếu mình tự thái thì sẽ tốt hơn, em cần phải trau dồi thêm nha.”

Đọc FULL truyện tại đây

Chu Cẩn Du vừa nhét thêm thức ăn vào miệng vừa không ngừng soi mói.

Vương Tĩnh Kỳ không nhịn được bộ dáng đặc sắc của anh, cô không nói một câu đã đem chén đĩa, đồ ăn đến trước mặt mình, ý tứ của cô không cần nói cũng biết, đó chính là không ăn thì bỏ.

Chu Cẩn Du nhìn hành động như trẻ con của Vương Tĩnh Kỳ cũng không tức giận mà trái lại còn bắt nạt cô.

“Em, cô gái này chính là đang buồn bực ư, anh chỉ nói những gì mình nghĩ cũng không được sao, làm sao lại dùng phương pháp này chứ.” Anh nói xong thì vòng qua bàn ăn kéo Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi trên ghế bên kia lên.

“Em làm sao vậy, em không ăn nhưng anh thì chưa ăn xongđâu.” Vương Tĩnh Kỳ đang ăn ngon bị kéo lên như vậy làm mất hứng.

Chu Cẩn Du ngồi ở trên ghế của Vương Tĩnh Kỳ, sau đó tay anh dùng chút lực kéo cô ngồi xuống chân của mình, đè lại cô gái nhỏ không an phụng rồi trào phúng nói: “Em không có ý này sao? Vậy em đem đồ ăn đều đến trước mặt mình là có ý gì? Không phải là muốn anh bón cho em sao?”

Vương Tĩnh Kỳ ngồi ở trên đùi của anh liều mạng giãy dụa, cô thật sự chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như anh nữa.

“Anh còn không biết xấu hổ, chính mình kén cá chọn canh, ghét này ghét kia, cuối cùng còn đổi trắng thay đen. Anh buông ra, em không hầu hạ được, không hầu được.”

Chu Cẩn Du tăng thêm lực ở cánh tay, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng thật sự đang giận dữ thì vội vàng dỗ dành cô. Đến buổi tối anh vẫn còn muốn được ôm mỹ nhân nha.

“Ôi chao, em đây là tức giận, thực sự tức giận sao? Anh chỉ đùa với em thôi, đừng nóng giận nha.” Chu Cẩn Du hôn một cái lên mặt Vương Tĩnh Kỳ lấy lòng.

Vương Tĩnh Kỳ hung hăng đưa tay lên xoa xoa chỗ dính nước bọt trên mặt, xem như cô đã nhìn ra người đàn ông này chính là kẻ bỉ ổi, mình mềm mỏng thì anh liền hếch mặt mũi lên, mình mà cứng rắn một chút thì anh lại giống như chú chó nhỏ vậy.

“Như nhau thôi. Em ăn xong rồi thì đem bát đi rửa, anh vẫn còn chưa xong đâu.”

Chu Cẩn Du đối với thái độ của cô tuyệt đối không tức giận, nhìn cổ và hai má của cô mà yêu thích không thôi.

“Anh lại đây chính là đến bón cho bảo bối của anh, nào há mồm ra, a…..” Chu Cẩn Du buông tay phải ra cầm lấy đôi đũa của cô gắp một ít sợi khoai tây đưa đến miệng Vương Tĩnh Kỳ chuẩn bị bón cho cô.

Vương Tĩnh Kỳ không nghĩ tới anh lại bón cho mình nên có chút không kịp phản ứng, cô chỉ ngây ngốc há mồm ăn chiếc đũa khoai tây kia.

Sau đó là một ngụm cháo rồi một đũa thức ăn.

“Không cần anh bón. Em có thể tự ăn được.” Vương Tĩnh Kỳ xấu hổ nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chính mình không bị bệnh, không gặp tai họa làm sao lại để người ta bón cơm, cô cảm thấy mình thực sự không còn mặt mũi nữa. Cô cũng biết đây là chuyện người yêu gần gũi nhau, nhưng coi cô bao nhiêu tuổi chứ, càng như vậy cô lại càng cảm thấy mình không có mặt mũi nào nữa.

Chu Cẩn Du nhìn cái miệng nhỏ của cô ăn một ngụm cháo lại một ngụm cháo thì anh thầm thì nói: “Như thế nào mà anh lại cảm thấy mình chưa ăn no, đều là vì phục vụ em thời gian lâu như vậy, em có phải nên báo đáp lại anh không. Cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.”

Vương Tĩnh Kỳ nhìn vào mắt của anh cảm thấy có gì không đúng, vội vàng che lại miệng của mình.

“Anh muốn làm gì?”

“Mặc kệ là cái gì, anh nhìn em ăn có vẻ rất ngon, anh muốn nếm thử xem có phải hay không nếu anh ăn cũng sẽ có hương vị như vậy.” Anh nói xong liền cầm hai tay của Vương Tĩnh Kỳ rồi nghiêng người hôn cô.

Hai tay Vương Tĩnh Kỳ bị cầm, cô chỉ có thể ngửa ra đằng sau, không muốn cho anh thực hiện được, cô nghĩ không biết có nên giảng giải cho anh một lớp về vệ sinh không, miệng cô vừa ăn này ăn nọ mà.

Chu Cẩn Du đem hai tay của cô để ra sau lưng mình, sau đó anh đè lại cái đầu nhỏ của cô rồi dùng đầu lưỡi thăm dò vào miệng cô, từ môi đến răng, rồi càng ngày càng sâu.

Một hồi lâu sau, Chu Cẩn Du mới thỏa mãn buông cô gái trong lòng đang thiếu dưỡng khí, sắc mặt đã hồng ra.

“Ừ, quả thật rất ngon.” Chu Cẩn Du nói xong còn chép chép miệng.

Mặt Vương Tĩnh Kỳ càng đỏ hơn, cô đã sớm có cảm giác được tiểu Chu Cẩn Du đang ngẩng lên dưới mông mình.

“Anh chưa ăn no để em lấy thêm cho anh nhé.” Cô nói xong cũng không nhìn Chu Cẩn Du, thoáng cái đã nhảy xuống đất, đến bát cũng quên lấy liền chạy vào phòng bếp.

Kết quả cô còn chưa chạy đến cửa bếp đã bị Chu Cẩn Du từ phía sau bế lên.

“A……..” Vương Tĩnh Kỳ thấy mình bị nâng lên thì miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Chu Cẩn Du cười lớn, đem người cô vác lên vai rồi đi về phía phòng tắm.

“Em làm việc cả ngày, buổi tối còn nấu cơm thật là vất vả, hiện tại em để anh phục vụ em một chút, xem như lãnh đạo khen ngợi em vất vả một ngày.”

Lúc Vương Tĩnh Kỳ bị đặt xuống thì đầu óc choáng váng của cô mới biết được nơi đến không phải là phòng ngủ mà là phòng tắm thì cô lập tức nhớ tới sự tình phát sinh buổi sáng ở trong này. Lúc này, không chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà cả cổ của cô đều đỏ hết lên.

“Anh, anh muốn làm gì, tự em tắm rửa là được rồi, không cần anh đâu, anh nhanh ra ngoài đi. A…..Anh đúng là không biết xấu hổ.” Vương Tĩnh Kỳ thực sự sợ hãi người ở trong phòng tắm, chuyện hồi sáng thật sự đã làm cô sợ hãi rồi, nhìn thấy Chu Cẩn Du không biết xấu hổ bắt đầu cởi quần áo thì cô không nhịn được kêu lớn lên.

“Sao thế, em sốt ruột à, anh giúp em cởi.” Chu Cẩn Du giống như không nghe thấy tiếng kêu to của cô, anh nhanh chóng cởi sạch đồ của mình, sau đó bức Vương Tĩnh Kỳ đến góc tường bắt đầu động thủ với cô gái đang liều mạng giãy dụa, rồi đem cô lột sạch.

Vương Tình Kỳ gấp đến phát khóc, lúc cùng anh trở về đã nghĩ đến chắc chắn hai người không thể thuần khiết đắp chăn nói chuyện phiếm được, nhưng cô cũng không muốn ở trong phòng tắm nha.

“Chu Cẩn Du, chúng ta không nên ở chỗ này được không, chúng ta đến giường đi.” Cô nghĩ muốn tìm một chỗ mình có thể chấp nhận được.

“Ha ha, anh không nghĩ tới tiểu Kỳ Kỳ lại gấp như vậy nha. Không phải vội, anh khẳng định sẽ thỏa mãn em, nhưng trước hết em nói cho anh biết em bảo làm gì vậy?” Chu Cẩn Du hướng người trong lòng ôm, sau đó mở vòi hoa sen ra, một dòng nước ấm áp liền rơi xuống làn da trần trụi của hai người,

Thật đúng là giống như Chu Cẩn Du trả lời, bàn tay to của anh sờ loạn người cô giống như tắm rửa cho Vương Tĩnh Kỳ vậy.

“Chu, Chu Cẩn Du.”

“Ừ? Anh gọi em là bảo bối, cục cưng, tiểu Kỳ Kỳ mà em lại có thể gọi anh xa cách như vậy. Có phải là nên phạt hay không.” Chu Cẩn Du đối với cách xưng hô của cô với mình không hài lòng.

“Cẩn Du? Cẩn Du.” Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bàn tay của anh đã muốn đưa tới hai chân của cô liền lập tức thỏa hiệp.

“Ừ, rất bình thường. Chưa đủ thân mật.” Chu Cẩn Du soi mói.

“Du? Tiểu Du? Tiểu Du Du?”

Bàn tay của Chu Cẩn Du nhẹ nhàng nhào nặm hạt trân châu nhỏ kia làm Vương Tĩnh Kỳ run rẩy. Hai tay cô bám vào thân hình cường tráng của anh, miệng hoảng sợ kêu.

“Ừ, lần này tốt hơn chút, thân mật có thừa, nhưng không đủ ái muội, em cẩn thận nghĩ lại xem.” Anh nói xong thì tay đã cảm giác được cô đã động tình, anh đem ngón tay đi vào cơ thể cô, không ngừng thăm dò.

Vương Tĩnh Kỳ đã đứng ngồi không yên, cô cúi đầu miệng phát ra âm thanh ái muội, có chút như khóc lóc nức nở van xin: “Em không nghĩ được, anh ra đi, anh ra đi, em chịu không nổi nữa.”

“Mới như vậy mà em đã chịu không nổi rồi, như vậy sao?” Hơi thở của Chu Cẩn Du hỗn loạn, Tiểu Chu Cẩn Du dưới thân đã cứng rắn, vươn thẳng lên kêu gào ầm ĩ.

Nhận thấy nơi đó của cô ra nhiều nước thì anh rút hai tay ra, dùng chút lực đem chân cô mở ra liền hung hăng đi vào.

“A……” Chu Cẩn Du không nhịn được thoải mái ngâm ra tiếng.

“A…..Đau. Anh đi ra.” Tuy rằng của cô đã ươn ướt nhưng anh đột nhiện tiến vào như vậy vẫn làm Vương Tĩnh Kỳ chịu không nổi.

“Đêm qua em cũng không kêu đau, như thế nào hôm nay mới kêu vậy.” Chu Cẩn Du nghe xong lời cô nói cũng không yêu thương mà nở nụ cười.

Vương Tĩnh Kỳ lôi kéo, trong lòng thầm hận anh, kia có thể giống nhau sao. Tối hôm qua đó là do cô uống rượu, thần kinh đều trong trạng thái hưng phấn, thân thể ở trạng thái vô cảm, chỉ cảm thấy sung sướng, như vậy còn có thể cảm thấy đau sao.

Chu Cẩn Du mặc kệ cô kêu đau đớn. Nếu anh có thể đi ra thì anh cũng không phải là đàn ông nữa rồi.

Nhìn người kêu đau còn có thể trợn trắng mắt nhìn mình thì xem chừng cũng không đau đến nỗi nào, vậy nên anh cũng không cần khách khí. Tiểu đệ của anh như cảm nhận được bên trong của cô đang co rút khoái cảm, Chu Cẩn Du hôn cô một chút, sau đó trấn an rồi nhẹ nhàng ở bên tai cô nói lời tâm tình: “Bảo bối, cục cưng……Một chút nữa sẽ không đau……”

Lần này những lời anh nói cũng không có tác dụng trấn an mà chỉ kích thích tính nóng nảy của Vương Tĩnh Kỳ.

Cái này là đại ngu ngốc nha, anh chỉ nghĩ đến mình khoan khoái, cô kêu đau anh cũng để cho cô tự chịu đựng, sao anh không tự mình chịu đau đi.

“Anh thật là hỗn đản, đồ lưu manh………” Miệng cô mắng, thân thể cũng xoay xoay chuyển động, nhưng mông cô lại bị tay của Chu Cẩn Du nắm giữ không thể động đậy, cô chỉ phí công giãy dụa.

Nhìn người trước mắt cứ lắc lư như con thỏ nhỏ thì hạ thân của anh càng căng lên ma sát nhè nhẹ, nhất thời anh cảm thấy ầm một cái, lý trí như nổ tung, anh không quan tâm chỉ ôm mông của cô bắt đầu chuyển động trên trên phạm vi lớn.

“A…..Vương bát đản………Trứng thối……..A……Anh nhẹ một chút……..” Sau lưng anh là âm thanh khóc lóc của cô.

Chu Cẩn Du cái gì cũng không quan tâm, anh đem Vương Tĩnh Kỳ dán lên vách tường bắt đầu điên cuồng chuyển động.

Hạ thân Vương Tĩnh Kỳ có chút đau đớn đã sớm bị chuyển động không ngừng của anh trở nên tê dại.

Cô không khỏi từ từ hưởng thụ rên rỉ, Chu Cẩn Du nghe tiếng ngâm yêu kiều của cô thì khóe miệng cong lên.

Phòng tắm bỗng nhiên đầy tiếng rên rỉ, thở gấp ái muội cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Không biết thời gian qua bao lâu, Chu Cẩn Du trầm giọng gầm một tiếng, Vương Tĩnh Kỳ cảm giác được dưới thân mình có một luồng nhiệt phóng vào….Đã xong, cuối cùng thì đã xong rồi.

Chu Cẩn Du nhìn cô gái yếu đuối ở trong lồng ngực mình rất là kiêu ngạo, mình lớn hơn cô tám tuổi thì sao chứ, ở trên giường còn không phải là đã thu thập cô ấy thuận lợi, rất nghe lời sao.

Nhìn Vương Tĩnh Kỳ trên đùi chảy ra tinh hoa của mình thì anh nhíu mày, anh đã quên mang đồ bảo vệ rồi.

Anh qua loa hướng một chút vào nơi đó rồi khom người bế bổng cô lên, không che đậy gì đi về phía phòng ngủ.